Chap 1: Cô Gái Piano
Ngoài kia là một bầu trời u tối đượm buồn, từng làn mây đen che lấp đi ánh mặt trời để rồi rơi xuống trần gian những hạt mưa đơn độc...Khả Ly nhắm mắt, im lặng nghe tiếng mưa hát bên ngoài cửa sổ, cuộc sống của cô thật tẻ nhạt và vô vị. Khả Ly đành thở dài, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh " Đến giờ đi làm rồi! "
Cô vơ lấy chiếc áo khoác trên bàn mặc vào người, nhìn ngoài trời mưa vẫn không ngớt...lấy chiếc ô đặt bên cạnh rồi ra ngoài. Khả Ly sống trong một căn nhà nhỏ cách trung tâm thành phố khá là xa, nơi cô làm lại là một quán cà phê có tiếng trong trung tâm nên hằng ngày cô phải mất một tiếng đi xe buýt để đến đó. Khả Ly làm việc vào buổi tối mỗi ngày, cô không có ngày nghỉ. Mở cánh cửa kính bước vào, chẳng có ai để ý hay quay lại nhìn, cô quá mờ nhạt và quen thuộc với những vị khách thường xuyên ở đây. Khả Ly hướng đến chiếc piano trắng đặt trên sân khấu của tiệm, cô lại bắt đầu công việc cho ngày hôm nay.
Những ngón tay nhỏ nhắn lướt trên phím đàn vang lên bản tình buồn, bản nhạc của cuộc sống tẻ nhạt nơi đây. Đó là đối với Khả Ly, còn đối với những vị khách ở đây, bản nhạc của cô là một âm thanh ấm áp và tình cảm, họ thích nghe Khả Ly đàn, nó có sức cuốn hút và khiến họ cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Chiếc đàn piano trắng đó rất hợp với một cô gái tuổi 18 đang trưởng thành, tâm hồn đầy trong trắng, mong manh dễ vỡ...
Khả Ly đã sống một mình từ năm cô lên cấp hai, cô không biết cha mẹ ruột mình là ai, cô chỉ biết cô sống với mẹ nuôi từ nhỏ. Một mình bà nuôi cô khôn lớn cho đến khi bà mất, Khả Ly mới biết sự thật, cô đau buồn chôn cất người mẹ nuôi rồi dành dụm ít tiền và số tiền mẹ nuôi cô để lại mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố vừa học vừa làm. Khả Ly cũng không tò mò về người đã sinh ra và bỏ rơi mình, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bây giờ là đủ. Cô đã dùng hết số tiền mà mẹ nuôi để lại cho cô mua nhà, thứ duy nhất cô giữ lại là chiếc dây chuyền bằng bạc có mặt hình trái tim được trang trí giống chiếc đồng hồ ở xung quanh để làm kỉ niệm, cô luôn giữ chiếc vòng cổ đó bên mình...
Từng bản nhạc dần trôi qua, Khả Ly đã hết ca làm, cô chuẩn bị đi về thì người quản lí của tiệm gọi cô lại
- Đây là tiền của một vị khách thưởng cho cô vì những bản nhạc đó! - Người quản lí đưa một chiếc phong bì trắng ra trước mặt cô
- Trả lại vị khách ấy nói là tôi không cần số tiền này! - Khả Ly từ chối, cô chỉ cần kiếm đủ tiền sống qua ngày dựa vào lương là đủ, cô không phải gái bao, không nhận tiền vô cớ, rồi cô bỏ đi.
Hôm nay tâm trạng Khả Ly không được tốt, những cơn mưa đó làm cô buồn, cô nhớ đến người mẹ nuôi...Khả Ly bật chiếc ô và thong thả đi bộ về, đi dưới mưa làm cô có chút thích thú, tiếng mưa rơi chạm xuống đất nghe khá vui tai, những điều này có thể khiến cô quên đi nỗi buồn. Khả Ly cứ nghĩ mọi thứ trong cuộc sống cô sẽ cứ diễn ra như vậy nhưng cô nào ngờ vị khách đưa tiền đó đã bắt đầu chú ý đến cô...
Khả Ly bước đi dưới ô, cô có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhưng cô cứ cho là ảo giác. Khả Ly bắt một chiếc xe buýt gần đó nhất để về nhà, cô cảm thấy không an toàn một chút nào.
- Thiếu gia, giờ tính sao?
- Bám theo!
Bên trong chiếc ô tô sang trọng có hai người con trai lên tiếng, người được gọi là thiếu gia, ánh mắt hắn vẫn dõi theo chiếc xe buýt phía trước. Cả người hắn toát ra một khí thế cao ngạo, lạnh lùng. Hắn nhìn xuống tập giấy hồ sơ trước mặt lặng lẽ nói
- Lưu Khả Ly...sao?
Khả Ly ngồi trên xe buýt bất giác lạnh sống lưng, cô cảm thấy như có chuyện gì đó sắp ập đến phá hoại cuộc sống đơn giản này của cô.
Chiếc xe buýt dừng lại ở ngoại ô thành phố, Khả Ly vội vã bước xuống. Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn để lại những vũng nước lênh láng trên đường đi. Khả Ly về nhà thật nhanh chóng, cô vào nhà bật điện, khóa thật chặt cửa chính và cửa sổ, cô vẫn có cảm giác bị theo dõi ngay cả trên xe buýt cho đến tận bây giờ. Khả Ly tự trấn tĩnh mình, cô tắm qua rồi lên lên giường ngủ. Thời tiết như thế này làm cô thấy mệt mỏi hơn, cô từ từ đi vào giấc ngủ, tối nay sẽ là một giấc ngủ ngon.
Nhìn điện bên trong căn nhà đã tắt, người bên trong chiếc xe đỗ ở ngoài mới lên tiếng
- Thiếu gia?
- 2 tiếng nữa, cô ta phải có ở Từ gia!
- Vâng! - Người lái xe lên tiếng rồi quay lại con đường đến trung tâm, chiếc xe dần biến mất trong màn đêm tối của ngoại ô...
Ánh sáng chiếu rọi qua cửa sổ làm Khả Ly khó chịu, cô nhíu mày, chẳng phải hôm qua cô đã đóng chặt cửa sổ rồi sao, Khả Ly trở mình rồi khó chịu bật dậy. Cô giật mình nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của cô " Bắt cóc sao? " Khả Ly thầm nghĩ ngợi, cô rất bình tĩnh vì dù sao thân con gái ở một mình, cô cũng phải học qua vài cách phòng thân. Khả Ly bước xuống giường, điều đầu tiên là phải vệ sinh cá nhân trước đã rồi tính sau, sạch sẽ là trên hết. Khả Ly đi về phía cánh cửa nhỏ gần đó, cô đoán đây là phòng vệ sinh nên nó chắc chắn sẽ không bị khóa và đúng như cô nghĩ, Khả Ly bình thản bước vào như đang ở nhà chính mình. Trong căn phòng vệ sinh có sẵn khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng còn mới nguyên. Khả Ly không nghĩ nhiều, cô vệ sinh cá nhân như bình thường. Xong xuôi, bước ra ngoài hướng đến chiếc cửa sổ đang mở, cô nhìn xuống phía dưới
- Tầng hai sao!? - Khả Ly bật nói, phải chăng tên bắt cóc đã quá xem thường cô
Khả Ly quay vào giường, cô lấy hết bông trong gối và chăn ra, giờ chúng trông không khác gì những mảnh vải thường. Khả Ly buộc những mảnh vải lại với nhau thật chắc chắn tạo thành một cái dây dài, cô buộc một đầu của chiếc dây vào chân tủ lớn phần còn lại cô thả qua cửa sổ. Cô bám lấy chiếc dây rồi từ từ trượt xuống, điều này thật quá dễ dàng. Khả Ly đi men theo những bức tường, cô thấy tên bắt cóc này thật giàu có, dựa vào kiến trúc ngôi nhà và đồ đạc trong căn phòng lúc nãy, tất cả đều là hàng xịn. Xung quanh Khả Ly đều là những bức tường cao lớn, cô nghĩ cô đang ở sau tòa biệt thự khổng lồ này.
Khả Ly nấp sau bức tường, phía trước là một vài người con gái tầm tuổi cô mặc bộ hầu đang vội vã chạy đi đâu đó, cô đoán tên bắt cóc đã phát hiện cô không còn ở trong phòng nên người làm ở đây mới hốt hoảng như vậy. Rốt cuộc người chủ ở đây có gì đáng sợ vậy chứ. Hắn ta đâu có thiếu tiền đến mức bắt cóc cô để tống tiền. Khả Ly nghĩ ngợi rồi nhìn bộ đồ hầu đang phơi dưới gốc cây gần đó, cô liền lấy bộ đồ, may mắn là nó đã khô và có vẻ khá vừa vặn với người Khả Ly. Nhìn cánh cửa ở giữa lối đi vào của tòa nhà, Khả Ly có chút chần chừ
- Chị ơi! Mau thay đồ đi, thiếu gia cho triệu tập tất cả người trong nhà kìa! - Một cô gái đang vội vàng chạy ra nhưng nhìn thấy Khả Ly liền nhắc nhở cô, có vẻ cô gái này không phát hiện
- Ừ, tôi ra liền! - Khả Ly đáp lại rồi bước qua cánh cửa vào trong, bên trong là một hành lang dài với vô số cánh cửa khác
- Chị mới đến đúng không? Em nghe nói hôm nay có hai người mới cơ! Em cũng vừa mới tới đây một tuần! Để em dẫn chị đến phòng thay đồ! - Cô hầu gái thân thiện nói rồi dẫn Khả Ly vào một căn phòng nhỏ
Khả Ly không nghĩ nhiều liền thay nhanh bộ hầu vào người rồi ra ngoài đi theo cô hầu gái
- Chị tên gì vậy?
- Khả Ly!
- Ồ, em tên là Ân Nhã! Chúng ta phải nhanh thôi không đến muộn mất! Dù sao thì rất vui được làm quen với chị, Khả Ly! - Cô hầu gái tươi cười nói rồi kéo tay Khả Ly chạy thật nhanh
Khi dừng lại thì trước mặt Khả Ly đã hiện ra vô số người mặc bộ đồ giống cô đang đứng im lặng thành hàng thẳng tắp, Khả Ly và cô hầu gái cũng đứng xếp theo hàng. Khi mọi thứ đã ổn định thì một người con trai từ ngoài bước vào, theo sau là hai người khác, người đi trước có vẻ là chủ ở đây, hắn ta toát ra một vẻ gì đó khiến Khả Ly lạnh sống lưng, ánh mắt sắc bén lướt qua làm cô vội cúi đầu để né tránh, đã đến nước này thì Khả Ly cô phải thoát ra ngoài được, cô quyết tâm, ánh mắt không run sợ
- Tất cả chia nhau ra đi tìm cô gái này trong nhà cho tôi! - Người con trai đứng đằng sau lên tiếng rồi đưa cho người quản gia một tập ảnh phát cho từng người, Khả Ly giật mình nhìn bức hình, đây chính xác là cô, thật sự là cô bị bắt cóc sao.
- Ai tìm được cô ta sẽ có thưởng! Chia nhau ra đi! - Vẫn người con trai lúc nãy lên tiếng, Khả Ly thận trọng quan sát ba người con trai kia, tên đứng đầu hắn ta vẫn không nói gì, Khả Ly cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô rời đi lẩn vào đám người hầu khác. May mắn là cô gái tên Ân Nhã đó không nhận ra Khả Ly, lúc dậy cô không tìm thấy lược chải tóc nên đành hất mái lên và búi tóc cho đỡ rối, giờ phải tìm cách để ra ngoài...Khả Ly thở phào cầm bức hình của mình
- Đứng lại! - Một giọng nói uy quyền vang lên, cái giọng đó thật đáng sợ, nó như làm không khí tụt xuống âm độ, mọi thứ dừng lại trong im lặng. Khả Ly sợ hãi đứng im một chỗ, quay lưng với ba người kia, cô cầu mong họ không nhận ra cô.
Tiếng bước chân từ từ hướng đến chỗ Khả Ly, tim cô đập mạnh, tay giữ chặt lấy tấm hình...Khả Ly giật mình, một bàn tay lớn đang đặt trên vai cô, nó toát ra khí lạnh đến đáng sợ, Khả Ly như muốn khóc lên, mặt cô tái mét...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top