Chương 1 Xuyên không

Tách" mở đèn
Đèn được bật sáng, Dương Tiêu Lạc một tay kéo vali tay còn lại cầm một thứ gì đó được bao phủ bởi một lớp vải đen. Tiêu Lạc từng bước đi vào nhà, ánh mắt cô không ngừng nhìn xung quanh, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước nhưng được cô cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. Cô bước từng bước chậm rãi đi đến ghế sopha, Tiêu Lạc mệt mỏi ngồi xuống đầu dựa vào ghế, từ từ nhắm chặt mắt.
...
Năm Dương Tiêu Lạc 14 tuổi, ba và mẹ cô ly hôn, ba cô ngoại tình với chính bạn thân của mẹ. Khi thủ tục ly hôn dần được hoàn thành, Tiêu Lạc rất buồn vừa buồn cô còn phải suy nghĩ việc mình nên ở với ba hay mẹ, cô đắng đo mãi tới ngày ra tòa cô đã quyết định sẽ theo mẹ. Sau ngày đó cô và mẹ đã chuyển đến một nơi khác bắt đầu lại một chuỗi ngày mới ở nơi yên bình nơi này, một nơi mà hàng xóm xung quanh đây lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau đặt biệt hơn là chú hàng xóm luôn luôn giúp đỡ cô và mẹ. Tiêu Lạc cũng biết đó không phải giúp theo kiểu hàng xóm với nhau mà có thể là vì chú ấy thích mẹ. Tiêu Lạc nhiều lần đề cập đến chuyện này, cô không phản đối việc mẹ bước thêm bước nữa, cô luôn muốn mẹ hạnh phúc sau này khi nó lấy chồng thì bên mẹ cũng có người bầu bạn. Dường như mẹ có điều gì khó nói, khi nhắc đến chuyện tình cảm mẹ lúc nào cũng thẩn thờ, ánh mắt chứa vài giọt nước trong đó. Tiêu Lạc luôn thất mắt mà tới tận hôm nay vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Dương Tiêu Lạc cũng đã tốt nghiệp cấp ba và đậu vào trường mà cô mơ ước. Cô rời xa mẹ đến một thành phố xa hoa rộng lớn bắt đầu bước ra khỏi sự bao bọc của mẹ, sống những ngày thánh bận rộn việc học, làm thêm. Nhiều lần cô cảm thấy mệt mỏi muốn buôn bỏ để chở về với mẹ. Mỗi lần cô điện về cho mẹ cô luôn khóc, mẹ cũng hiểu con gái mình nên rất nhiều lần mẹ an ủi cô. Tiêu Lạc lấy sự an ủi đó mà cố gắng sự cố gắng đó của cô được đền đáp xứng dáng. Tiêu Lạc tốt nghiệp đại học loại giỏi khi ra trường nhiều công ty tìm cách mời cô về làm việc. Công việc của cô rất bận rộn, đã nhiều năm nó không về nhà với mẹ, lần gần nhất về có lẽ là ngày mừng thọ mẹ
...
Dương Tiêu Lạc giật mình tỉnh dậy không kìm được mà nước mắt tuôn trào không ngừng, giọng nghẹn lại từng cơn như bị bóp nghẹt nơi lồng ngực. Tiếng gọi "Mẹ ơi!" vang lên trong vô vọng, khản đặc và đẫm đầy nỗi đau. Lời gọi như vỡ vụn thành từng mảnh, lẫn vào những tiếng nức nở, ngắt quãng. Cô ân hận vì đã rất lâu không về thăm mẹ, mỗi lần mẹ điện thoại hỏi thăm cô đều cúp máy ngang. Bao lần mẹ chờ đợi cô chỉ một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm đoàn viên vậy mà cô cứ mải mê với cuộc sống riêng, công việc riêng mà quên mất sự mong mỏi, lo lắng của mẹ. Bây giờ, chỉ còn là những tiếc nuối tê tái: "Giá như...", "Phải chi con có thêm thời gian...", nhưng mẹ đã mãi mãi ra đi.

Cô tự trách bản thân mình quá ích kỷ chỉ nghĩ cho cuộc sống của mình mà không quan tâm đến người đã nuôi nấng mình khôn lớn. Căn phòng vẫn là nơi quen thuộc, nhưng giờ đây bỗng lạnh lẽo và cô độc hơn bao giờ hết. Cô thở dài, thở ra thật chậm, cố kìm nén cảm xúc như sợ chỉ cần một chút lơ là thôi, nỗi đau sẽ lại trào lên nhấn chìm mình trong bóng tối mịt mờ. Và thế là no ngồi đó, đôi mắt mở to, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, lặng lẽ đối diện với nỗi đau mẹ đã không còn.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, đánh thức nó khỏi giấc ngủ nặng nề. Tiêu Lạc chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhói nơi khóe mắt và đôi mi nặng trĩu khiến nó lập tức nhớ lại cơn khóc dài trưa nay . Đôi mắt sưng húp và mờ mịt vì nước mắt khô đọng. Cô ngồi dậy, mơ hồ nhìn quanh căn phòng tối lờ mờ, rồi liếc lên chiếc đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ đã chỉ qua bảy giờ tối, nhưng cảm giác trống rỗng trong cô vẫn không thay đổi. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cơn mệt mỏi đang bủa vây, rồi chầm chậm bước xuống khỏi ghế.

Đôi chân nặng nề lê từng bước về phía phòng tắm. Khi dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, cuốn trôi đi lớp bụi bẩn và cả cảm giác ngột ngạt, nó đứng im, nhắm mắt lại. Mọi mệt mỏi, đau đớn dường như vỡ òa theo từng giọt nước, để mặc cho những suy nghĩ u ám cũng trôi theo dòng nước, chỉ còn lại tiếng nước chảy đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng.

Dương Tiêu Lạc vừa tắm xong, làn da còn ấm áp và hơi nước vẫn bốc lên nhẹ nhàng quanh người. Mái tóc ướt rũ xuống vai, những giọt nước lăn dài trên má. Trong tâm trí cô, hình ảnh của mẹ hiện lên như một cơn sóng dồn dập, vừa ấm áp vừa đau thương. Tiêu Lạc đứng trước cánh cửa phòng mẹ, đôi tay run rẩy khi đặt lên tay nắm. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào, rọi sáng không gian tĩnh lặng bên trong.Căn phòng vẫn được sắp xếp gọn gàng, nhưng cảm giác lạnh lẽo bao trùm khiến nó không thể tránh khỏi sự bồn chồn. Ánh mắt Tiêu Lạc nhìn xung quanh nhớ lại những ký ức mà cô và mẹ thường nói chuyện mỗi tối trước khi ngủ. Nhưng giờ đây mọi thứ im ắng đến nao lòng.

Đột nhiên, ánh mắt cô bắt gặp một góc nhỏ bên cạnh tủ quần áo, chiếc hộp cũ kỹ được khoá kính. Hình như có lần Tiêu Lạc đã từng thấy mẹ nó lấy ra rồi xem gì trong đấy trầm tư lắm nhưng không giám hỏi. Chiếc hộp nằm đó, ánh lên một vẻ bí ẩn, như một cánh cửa dẫn vào những điều chưa được khám phá. Cô chậm rãi tiến lại gần, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng cuộn trào trong cô. Tiêu Lạc đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt mát lạnh, cảm nhận sự lạnh lẽo như đang chạm vào những bí mật của mẹ. Chiếc hộp bị khoá với ổ khoá bị rỉ sét xung quanh nơi để chiếc hộp Tiêu Lạc cố tìm chìa khoá nhưng không thấy.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Lạc giật mình để lại chiếc hộp trên bàn vỗi vã chạy đi mở cửa. Cửa từ từ mở ra nhưng trước mắt cô chỉ là một khoảng không vô hình, xung quanh không có ai. Cô bất đầu cảm thấy bất an đang định quay vào, ánh nhìn của Tiêu Lạc chợt dừng lại một phong bì trắng nằm lặng lẽ trên nền đất ngay trước mắt. Tiêu Lạc cúi xuống nhặt lên đang xem đó là gì, đúng lúc ấy một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ chiếu rọi, khiến cô giật mình ngẩng lên. Đôi mắt nheo lại, chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe lao nhanh đến.

"Đùng!"
***
Lần đầu viết nên sẽ sai sót nhiều. Mong các bạn cho mình ý kiến để mình cố gắng hơn và ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top