Bạch Dương~Ma kết.


Có tiền, chúng ta có thể mua được đồng hồ chứ không thể mua được thời gian.

Vì thời gian là một thứ vô hình, như làn khói sương mờ ảo, mỗi giây mỗi phút,thiên biến vạn hóa đều không giống nhau.

Ấy vậy mà, có một cô gái vẫn vì anh mà chờ đợi. Dùng cả tuổi thanh xuân để chờ. Đến khi hội ngộ, lại nhanh chóng qua đi...

                                                                                               ****

Năm cô 15 tuổi, cô rời ngôi trường cũ, để tiếp tục học tập tại một ngôi trường mới. Số phận sắp xếp hai người được gặp nhau. Cô trân trọng nó, cậu lại để nó qua đi. Vô nghĩa!!!

Lần sinh nhật thứ 15, cô được tặng một đôi đồng hồ . Cô muốn tặng cậu một chiếc, nhưng lời đến cổ họng lại bị nuốt ngược xuống, cuối cùng vẫn không tặng.

Có những thứ, ngỡ tưởng trong tầm tay rồi, chớp mắt một cái lại là hư không. Cậu và cô...rất nhiều năm sau mới gặp lại.

                                                                                                  ****

Tại một văn phòng lớn, cuộc họp vừa kết thúc, một cô gái đứng lên, cất bước ra ngoài. Cô khoác lên mình bộ váy trắng, mái tóc đen xoăn nhẹ ở phần đuôi. Cô là Hàn Bạch Dương.

Từng bước chân cô khe khẽ nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, cánh tay bị ai đó kéo lại. Cô từ từ xoay người lại...hóa ra là một người con trai. Cậu ấy thở hổn hển , ngẩng lên nhìn cô, cất giọng trầm ấm gọi tên:

-Bạch Dương.

Đôi đồng tử cô giãn rộng, vài giây đầu không nhận ra, đến khi nhìn tới đôi mắt cậu mới giật mình. Đôi mắt ấy, tâm trí cô nhớ rất rõ. Cô mỉm cười:

-Ma Kết...Lâu rồi mới gặp.

-Ừ. Đã lâu không gặp. Chúng ta nói chuyện được không?

-Được.

                                                                                        ****

Ma Kết cùng cô ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong quán. Cậu không cần menu, cũng không hỏi cô uống gì mà gọi luôn. Có thể đó là thói quen của cậu đi:

-Cho tôi một ly cafe đen, một ly soda chanh. Soda lạnh nhé.

-Vâng

Người phục vụ đi rồi, Bạch Dương mới ngước lên :

-Ma Kết, soda gọi cho ai à?

-Dương, cậu rất thích soda chanh, hơn nữa còn phải lạnh. 

Cô bật cười, làm bộ nói:

-Ma Kết , lâu vậy rồi vẫn còn nhớ sao?

-Ừ. Không quên được. Công việc của cậu ổn chứ?

-Rất ổn.

-Gia đình thì sao? Nhóc con nhà cậu có lẽ lớn rồi?

Khóe môi cô nghe nhắc tới gia đình liền cứng ngắc, hai mắt đột nhiên cụp xuống:

-Mình vẫn còn độc thân.

Ma Kết nghe vậy hơi sửng sốt:

-Tại sao?

-Mình đang chờ

-Chờ- Cậu khó hiểu

-Chờ một người.

-Tên nào đáng chết khiến cậu phải chờ vậy?

-Ma Kết, là cậu đáng chết

Bạch Dương cúi xuống nhìn đồng hồ, dáng vẻ tiếc nuối ngẩng lên:

-Mình bận rồi, gặp lại cậu sau nhé!

-Ừ, để mình đưa cậu về.

-Không cần, cảm ơn cậu.

-Bạch Dương, cẩn thận

Giây phút hội ngộ ấy, giá như cậu biết trân trọng thì thời gian đã không phụ cậu. Là cậu thật ngốc,nhiều năm như vậy vẫn không nhận ra. Người con gái ấy, đối với cậu quan trọng biết nhường nào.

                                                                                  ****

Ma Kết về tới nhà, cô vợ nhỏ hàng ngày sẽ chạy ra đón cậu, nay đứng trong phòng, khuôn mặt khó chịu thấy rõ:

-Ma Kết

-Ừ

-Hôm nay anh đi đâu?

-Đi làm

-Không phải.

-Cái gì không phải?

-Anh không đi làm. Là đi gặp gỡ người phụ nữ khác.-Vợ cậu bỗng gào to khiến cậu giật mình.

-Không phải.

-Không phải gì chứ. Anh xem đi. Cô ta vừa nói vừa ném xấp anh lên bàn- Anh cãi nữa đi.

- Bạn anh thôi

-Bạn? Bồ thì có

Bốp!

Cậu không nhịn được, giang tay tát cô. Cô ta lại gào lên:

-Anh đánh em?

-Em quá đáng, Song Ngư

Điện thoại cậu bỗng reo, cắt đứt cuộc nói chuyện. Giọng thư kí đầu dây bên kia gấp gáp:

-Giám đốc, Hàn tổng bị tai nạn rồi

-Hàn tổng? Hàn Bạch Dương?

-Phải. Là cô ấy

Tâm trí cậu bỗng nổ tung, trái tim co thắt lại. Các khớp ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch:

-Ở đâu?

- Đường cao tốc ạ

-Tôi đến ngay

Ma Kết chạy ra khỏi nhà, tâm trí chùng xuống. Cậu đi thẳng tới bệnh viện. Bạch Dương mới được cấp cứu. Đứng trước cửa phòng, môi câu run lên:

-Bác sĩ...Sao rồi?

-Bệnh nhân xuyết huyết não, tỉ lệ sống rất thấp. Cậu nên...-Ma Kết nghe tới đây liên trực tiếp đi thẳng vào , nắm chặt lấu tay cô. Bạch Dương hơi tỉnh, mơ hồ cất tiếng:

-Ma Kết?

-Ừ, Dương. Sao rồi? Đau lắm không?

-Không sao. Mik vượt qua được

Cậu khe khẽ vuốt mái tóc cô:

-Dương, tỉnh lại, mình muốn nói chuyện với cậu

                                                                                             ****

1 tiếng sau

Cửa phòng bật mở, vị bác sĩ già bước ra, lắc đầu. Ma Kết từ từ trượt xuống, cả cơ thể run lên bần bật. Dương...cô ấy đi rồi. Mãi mãi  sẽ không trở lại nữa. Đến khi mất đi một người, mới biết người ấy quan trọng như thế nào

                                                                                               ****

Ma Kết đã ly hôn, cậu không muốn sống cùng Song Ngư nữa. Cậu chưa bao giờ yêu cô. Chỉ vì cậu cảm thấy cô ấy có giống Dương. Giống...mà lại như không.

Xoẹt!

Tia lửa bắn lên, bén vào tấm ảnh cô.

Cuối cùng cậu đã hiểu. Hóa ra , người cô luôn chờ đợi lại là cậu, thứ cô luôn chờ đợi lại chính là đợi thời gian quay trở về. Nhưng mà điếu đó...mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Giá như thời gian quay trở lại để cậu được một lần nói yêu cô.

Tích tắc

Bánh xe thời gian bắt đầu chuyển động, có phải sẽ không bao giờ dừng lại không?

Em đã dùng cả tuổi thanh xuân để chờ tôi. Tôi nguyện dùng cả cuộc đời để đền bù cho em

                                                                                                                                    Jen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: