Chương 95: Hạnh phúc có xa lắm không?
Từng có hai vị triết gia trình bày và phân tích biện chứng về quan hệ của động vật giống đực và nữ tiểu bạch. Tuy rằng lúc nam nữ chính giả bộ không quen biết nhau, cơ bản là yêu đương lén lút, nhưng việc này cũng không gây trở ngại tới việc Abigail tôn sùng những lời nói kinh điển của bạn bè mình.
Đệ tử của thời hiện đại – Abigail được miêu tả là một đứa trẻ ngoan, xua nay đối với những lý luận về việc tương tư triền miên vốn chỉ cười nhạt, cô bị những người lớn trong nhà tẩy não toàn diện, nên đương nhiên cho rằng việc kết hợp giữa nam và nữ chính là dựa trên hiện thực, chính là ăn cùng một nồi, ngủ cùng một giường, ở dưới cùng một mái nhà sinh con dưỡng cái, chỉ cần hợp tính cách, hiểu ý nhau, như vậy là được rồi. Hiện tại những sự cố đường thủy đang càng ngày càng giảm, nên không thể có nhiều Jack và Rose như vậy.
Thiếu sự lãng mạn chính là điểm yếu của học sinh ban khoa học tự nhiên vốn liên suy nghĩ đến thực tế. Abigail cảm thấy đối với việc tốn công phu suy nghĩ để có được cái gì đó không bằng đem công sức đó suy nghĩ những phát minh sáng chế phục vụ xã hội mới là đúng đắn.
Nhưng mà, con người luôn là loài không thể tưởng tượng được, bị nhốt suốt ngày trong nhà, không có việc gì làm, hết ăn lại nằm chán chê, Abigail hiện giờ cũng lâm vào tình trạng "triết học" vĩnh hằng của nhân loại – tình yêu!
Abigail thường nghĩ rằng, Voldermort sở dĩ quấn quýt lấy cô có lẽ là bởi vì suy nghĩ "không chiếm được" cô, muốn gặp cô lại thấy không đến, thế nào cũng phải lén lút, tiêu sái đêm khuya đi tới tháp cao mới có thể âu yếm. Mà Abigail trong tình cảnh tính mạng bị uy hiếp nên không thể kiên quyết chống cự, không nghênh đón hắn cũng không cự lại, thế nên Abigail trở thành một ngoại lệ đối với hắn.
Được lắm, nếu nói như vậy thì nếu ở cùng Voldermort một thời gian dài cô có thể biến thành con muỗi sợ hãi cơm trắng hay không?
Ách... cô không biết.
Thầy giáo hưỡng dẫn sinh của cô trước đây chính là một ông lão gần đất xa trời lại ham phong hoa tuyết nguyệt, chủ nhiệm phòng thí nghiệm của cô lại là một bà lão có sở thích làm người mai mối, sở trường của bà chính là giúp cho những vị hôn thê/phu thích nhau.
Về phần muỗi và cơm trắng... Ách, bọn họ không dạy.
Làm sao bây giờ? Abigail vắt óc suy nghĩ, không có đối sách. Chỉ có thể chống cự một cách tiêu cực.
Cô châm chọc khiếu thưởng thức Voldermort kém cỏi, một căn phòng xa hoa đẹp đẽ bị hắn làm thành kí túc xá. Voldermort không nói hai lời liền cho cô một cái chìa khóa vàng chói lóa, nó là dùng nó có thể tùy tiện đi căn nhà cổ lấy tiền. Cô muốn trang hoàng thế nào thì trang hoàng thế đó, nếu không thích có thể xây một tòa biệt thự mới.
Abigail cầm cái chìa khóa nặng trịch trên tay, nhớ tới một câu nói: muốn giàu có, lấy ma vương.
Cô lại chê bai Voldermort bộ dạng khó coi, mặt chỉ có một nửa có thể gặp người, sao có thể xứng đôi với mĩ mạo của cô. Voldermort không nổi giận, chỉ hơi nhíu lông mày, một phen bắt được cô, răng nanh nhe ra bóng loáng, điên cuồng cắn xuống nửa khuôn mặt của cô, sau đó mỉm cười nói: "được! chúng ta rất xứng đôi! ... nếu không ta cso thể làm cho chúng ta càng xứng đôi hơn một chút!"
Abigail nhìn thấy trong gương nửa khuôn mặt đều che kín dấu răng, bèn bụm mặt kêu to: "xứng đôi! Rất xứng đôi! Chúng ta quả nhiên là một đôi thiên lôi đánh xuống, vô cùng xứng đôi!"
Abigail đụng phải một tên vô cùng cố chấp, chuyện mà hắn đã nhận định thì rất ít người có thể thay đổi, sớm chiều ở chung hắn chẳng những không có chán ghét, ngược lại còn ngày càng tình thâm. Đối với một kẻ cố chấp điên cuồng như vậy, hành vi phản cảm nào của Abigail hắn cũng tự động coi như hợp lý, khuyết điểm gì của Abigail hắn cũng cảm thấy càng xem càng thích.
Giống như mọi người vẫn thường nói là: tình nhân trong mắt hóa tây thi.
Thật ra Voldermort cũng rất buồn bực, hắn có chút nghi hoặc: "... em rất sợ ta nhưng sao bây giờ cái gì cũng dám nói?"
"Rất đơn giản", Abigail than thở, "Bởi vì trước kia ngài không có động chân động tay với tôi, hơn nữa quan trọng hơn là... ngài không có nửa đêm xuất hiện trên giường của tôi"
"Ôm em ngủ rất thoải mái!", Voldermort nói với vẻ đương nhiên: "Như vậy, giấc ngủ của ta rất có chất lượng"
Lại nói, từ sau lần trước khi hai người ước hẹn ở căn nhà đổ nát trong khu rừng hoang vắng, Voldermort liền tự nhận là hai người đã định danh phận, rất nhiều hành động tình cảm, thân thiết càng làm không chút kiêng kị.
"Hơn nữa tướng ngủ của em thật rất xấu, nếu không có ta thì em cả đêm không biết cắm mặt xuống đất bao nhiêu lần", hắn bày ra vẻ mặt làm chuyện tốt, "nhưng mà, em cũng không cần nói cảm ơn với ta. Dù việc ôm một khối thịt ngủ cũng không dễ dàng gì"
Abigail trợn trắng mắt, cô thích co thành đống thịt ngủ thì sao? Tưởng ngủ của cô cô làm chủ mà.
"Ngài có biết ở trong thế giới Muggle có một thứ gọi là TNT không?", Abigail tiếp tục chê bai, "bọn họ ngay cả đũa phép cũng không cần dùng cũng có thể oanh tạc cả người lẫn nhà cửa"
"Đương nhiên biết", Voldermort không thèm quan tâm, "nhưng em có biết có một loại gọi là kỹ thuật pháp thuật cao cấp không gian pháp thuật không? Trừ phi không biết chuyện, còn không ta có thể nháy mắt khỏi động chú ngữ không gian, đem vụ nổ mạnh hạn chế trong một không gian rất nhỏ, hoặc đem vụ nổ đó truyền tống đến một địa điểm khác, ví dụ như ... đường phố"
"Lợi hại như vậy?", Abigail choáng váng, đồng thời cảm thấy có chút đả kích nho nhỏ.
"Đây là một loại pháp thuật cao cấp, rất ít người biết, nhưng mà..", Voldermort từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, vẻ mặt nho nhã như một vị học giả, "Những Muggle cũng không phải tất cả đều biết dùng thuốc nổ"
Abigail hiểu ý của hắn, nhưng điều hắn không biết chính là, từ khi Binladen đánh phá tòa tháp đôi của Mỹ xong thì tất cả người dân trên thế giới liền biết đến và càng ngày càng sử dụng một cách phổ biến thuốc nổ.
Đương nhiên là bây giờ mới chỉ là những năm 70, những tổ chức khủng bố bây giờ vẫn rất thuần phác.
"Ngài cũng vẫn nghiên cứu về thuốc nổ?", Abigail vô cùng tán thưởng tinh thần học hỏi của Voldermort.
"Đương nhiên", Voldermort kéo Abigail ngồi lên đùi mình, cười tủm tỉm nói: "Ta đã từng dùng"
"A??!!!"
"Ta dùng nó thổi bay tòa tháp của một trưởng lão ở Italia", Voldermort giống như đang hồi tưởng lại quá khứ.
"Sao ngài lại có thể dùng đồ của Muggle?", Abigail cảm thấy không thể tưởng tượng được.
"Bởi vì ta không đánh lại lão già đáng chết kia, ta lúc ấy mới hai mươi tuổi, còn lão già kia đã hơn trăm tuổi", Voldermort hôn nhẹ lên má cô, lại liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn của cô, là hương kem trái cây, "Hơn nữa, sau khi thấy được uy lực của thuốc nổ, ta liền nghĩ ra phương pháp đối phó với nó"
"Bất quá... em là người đầu tiên nghe ta kể về chuyện này!", Voldermort vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
Abigail nhân cơ hội nhanh chóng giãy dụa trong ngực hắn, lau mặt, tức giận nói:
"Những người bên cạnh ngài không phải đầu trâu mặt ngựa thì chính là những người điên cuồng, thần trí bất minh, nếu không thì chính là những người chuyên đánh đánh giết giết, .... Ngài cũng không cần phải trách bọn họ, cấp dưới không tốt, vấn đề thường là ở người thủ lĩnh"
Voldermort cũng không tức giận, hắn thích nhìn thấy bộ dạng cô dùng lý lẽ hùng hồn tranh cãi với hắn.
Hắn mỉm cười nói một câu tự nhận là vô cùng trí tuệ: "Cấp dưới đương nhiên là không thể quá tồi, nhưng thông minh quá cũng không tốt"
Không ngờ Abigail lại nói một câu càng trí tuệ hơn: "Thời điểm tranh đấu giành thiên hạ, cấp dưới thông minh một chút mới tốt, khi năm chính quyền, mới cần cấp dưới ngu ngốc một chút... Lort Voldermort thân ái, ngài cho rằng bản thân đang trong giai đoạn nào?"
Voldermort bật cười, nhìn ánh mắt xanh biếc sáng long lanh của cô, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, vẻ mặt tranh cãi, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo của cô hồi lâu, giật mình liền hôn tới, ngậm cái miệng của cô tinh tế thưởng thức, trong chốc lát khong kiềm chế liền tách môi nhỏ của cô ra, hôn sâu.
Abigail trong lòng cực kỳ buồn bực, sao mới phút trước là bộ dạng học giả trí thức, nho nhã, liếc mắt liền nổi thú tính? Cô bị hắn hôn lâu đến mức sắp tắc thở, môi bị hắn vừa hôn vừa cắn phát đau, quyết định phản kích, vì thế liền lật lọng cắn qua, hai hàm răng hợp lại, cắn lên miệng hắn, trong cổ họng nam nhân kia liền phát ra tiếng gầm nhẹ, hôn càng thêm điên cuồng.
Abigail theo bản năng co rụt thân người, thật ra thì sao mà động được, bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng, tim đập giống như muốn phá lồng ngực mà ra, lại nghe thấy hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, liền dùng hết sức túm lấy tóc của hắn, kéo ra một chút.
Mặt đối mặt với hắn, mới phát hiện mắt hắn đỏ bừng, giống như dã thú thở hổn hển, vẻ mặt bất mãn, giống như lại muốn lại gần, Abigail vội vàng dùng cánh tay đặt lên lồng ngực hắn. Kéo ra một ít khoảng cách, thanh thanh cổ họng nói: "Nhà của tôi rất truyền thống"
Voldermort đang tràn ngập nhiệt hỏa, những lời này hắn nghe không rõ.
"Cho nên... tôi phản đối quan hệ trước hôn nhân"
Voldermort ôm lấy cô gái áp vào trong ngực mình, không được hôn cổ và má của cô, miệng cũng mơ hồ nói: "Ta cũng phản đối, cho nên... chúng ta kết hôn sớm đi! Em cũng không cần đi học, bỏ học đi, ta dạy em cho khỏe"
Abigail đương nhiên liều chết không nghe, thầy giáo dạy nữ sinh hay cô giáo dạy nam sinh, dạy dỗ luôn không phải văn võ, tài năng, nhìn biểu hiện của Voldermort thì có thể đoán được dạy một chút không chừng liền chạy lên giường luôn.
Không đợi cô cẩn thận suy nghĩ hay nói gì, Voldermort đã không muốn phân trần, đem Abigail ấn ngã xuống ghế, Abigail ra sức giãy dụa, hét lớn: "Không được! không được, tôi còn vị thành niên mà!!! Hu hu hu tha cho tôi đi"
Người kia liền dừng động tác, trong phòng nhất thời liền yên tĩnh, Abigail chỉ nghe thấy tiếng hắn thở dốc cùng âm thanh oán giận, cô rất đồng tình với người nam nhân bị dừng lại vào lúc này, nhưng cô quyết định đồng tình với chính mình trước.
Một lát sau, Voldermort đem thân thể đặt mạnh một cái lên người Abigail, rên rỉ ra tiếng, rất nhiều lời nguyền rủa và chửi bới ác độc cho đến giờ Abigail đều chưa từng nghe qua, cô nghĩ đến cuộc sống trong cô nhi viện nghiệp dư quả nhiên rất là phong phú.
Hắn cảm thấy mắng chửi ngoài miệng không thể hết giận, vì thế dùng sức hôn lên cổ Abigail, sau đó theo cần cổ mềm mại liền di chuyển về phía trước, rất thuần thục tìm được lỗ tai của cô, cắn lên.
Abigail vặn vẹo, muốn cứu vớt lỗ tai của mình, nhưng cánh tay bị người kia mạnh mẽ chế trụ, khiếp cho cô không thể nhúc nhích, Abigail cố gắng khống chế bản thân không phát ra âm thanh, bởi vì mỗi khi cô nức nở ngược lại liền làm cho nam nhân kia càng thêm cuồng nhiệt hôn hít.
Cắn một hồi lâu, đến khi lỗ tai Abigail cũng muốn rớt ra, Voldermort mới lưu luyến buông cô ra, bộ dáng vô cùng nuối tiếc: "...Thật ra nếu có người giám hộ đồng ý, vị thành niên cũng có thể kết hôn"
Abigail băng bó lỗ tai, mặt đỏ giống như muốn nhỏ ra máu, thình lình bị Voldermort ôm thắt lưng áp vào trong ngực, sau đó cầm lấy mặt của cô, muốn cô nhìn hắn, giọng nói của hắn vô cùng mê hoặc:
".... Em có biết khuôn mặt này của em có bao nhiêu dụ hoặc không? Chúng ta kết hôn sớm một chút đi, em muốn gì tôi đều nghe theo"
Abigail nghe vậy, vội vàng che kín khuôn mặt, sau đó toàn thân lui thành một đống, sống chết không đứng dậy, kiên quyết chống lại sức hấp dẫn của Voldermort.
Thấy bộ dạng này của cô, Voldermort ngượng lại vừa cảm thấy đáng thương lại vừa buồn cười, thở dài, vỗ vỗ cái đầu Abigail như sờ đầu một chú cún con: "Được rồi! chờ em lớn lên, chờ em trưởng thành, chờ em tốt nghiệp... Nhưng mà, em phải ngoan ngoãn, biết không? Hả?"
Giọng nói đặc trưng của đàn ông mang theo hơi thở dốc, Abigail giống như bị mê hoặc.
Gần như.
Cô thở dài, hắn nếu không phải là Voldermort thì tốt rồi, cô sẽ rất hạnh phúc.
—————————————————
Phá Sản: Chào các bạn, mình đã trở lại đây. Tại vì mẹ vẫn chưa trả điện thoại lại cho mình nên có lẽ một tuần chỉ có thể đăng 1,2 chương thôi nha! Xin lỗi rất nhiều!
P/s: Chương này là mình lén ra quán net làm gấp nên có gì lạ thì mình xin lỗi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top