Chương 94: Đả đảo cường hào


Một giờ sau, Abigail và Voldermort đứng ở một con đường nhỏ trên đường về quê, bên cạnh là những bụi cây cao cao tạo thành hàng rào, những bụi cỏ mọc rậm rạp che lấp những tảng đá gồ ghề trên đường, đi dọc theo sườn dốc xuống vài bước chân liền thấy bên cạnh một gốc cây đổ có một căn nhà nhỏ.

Abigail lớn đến như vậy mà chưa từng thấy một căn phòng đổ nát như vậy, trên tường đều là rêu xanh và dây thường xuân, trên nóc nhà mái ngói đều mất đi gần hết, thậm chí có chỗ còn thấy được cả bầu trời. Xung quanh nhà đầy cây gai, ngọn cây cũng đã cao đến mức gần đụng đến cửa sổ nhỏ gần trên nóc. Điểm chết người chính là, toàn bộ căn nhà nhìn như sắp đổ đến nơi, Abigail hoài nghi: nơi này cũng có người ở sao?

Buổi tối trăng sáng, sao dày, màn đem đen tuyền nặng nề áp xuống bốn phía, xung quanh cỏ dại mọc thành từng bụi, hoang vu thê lương, xa xa còn truyền đến những tiếng kêu nho nhỏ, Abigail nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, phát hiện sắc mặt hắn vẫn như thường, không nhịn được hỏi một câu:

"Chúng ta... phải hẹn hò ở trong này?"

"Đúng vậy", người đàn ông kia dường như không chút để ý đến không khí quỷ dị, hoang vắng bốn phía, giọng nói còn mang theo vài phần hưng phấn, "Vào thôi! Em sẽ thấy vô cùng kinh hỉ!"

Abigail cảm thấy từ khi quen biết hắn đến nay, cô luôn luôn nhận được "kinh hỉ", thật sự không cần thêm "kinh hỉ" gì nữa cả.

Âm thanh "kẽo kẹt" phát ra từ sàn nhà, làn cho Abigail kinh hồn bạt vía phải bước thật chậm, đánh giá khắp nơi, ngôi nhà này hiển nhiên là đã bỏ hoang rất lâu rồi, bên trong khó có thể hình dung ra dáng vẻ ban đầu, trên trần nhà tất cả đều là mạng nhện, trên mặt đất thì bụi đóng dày chừng mấy tấc Anh lận, cái bài gỗ đã mục nát, đã muốn vỡ thành một đống gỗ vụn, trên mặt đất còn có vô số mảnh vỡ thủy tinh của cửa sổ, trong đó còn thỉnh thoảng chạy ra mấy con gián và mấy con chuột gầy nhỏ lâu ngày không được ăn.

Đây đích thực chính là cảnh trong phim "Đêm khuya kinh hồn" hoặc "ngôi làng cương thi". Abigail thật tiếc vì hiện tại thế giới của cô điện ảnh và du lịch không phát triển, nếu không nhất định là "một vốn bốn lời"

Về chuyện hẹn hò, bình thường người ta thường nghĩ đến "trên trăng dưới hoa", khinh khí cầu rực rỡ bay cao trên trời, còn có ly kem cùng nhạc nhẹ, tuy nhiên, tư tưởng của Voldermort hiển nhiên là không giống với người bình thường.

"Đây là nhà ở của gia tộc Gaunt, gia tộc của mẹ ta", vẻ mặt Voldermort rất tự nhiên.

"Phong cách đặc biệt",Abigail nhiệt tình tán dương.

Voldermort liếc nhìn cô một cái, vừa tức giận vừa buồn cươi, khóe miệng nhịn không được liền khẽ nhếch.

Hắn lập tức đi đến phía trước một bức tường đổ nát, miệng chậm rãi đọc một câu thần chú cổ quái, đồng thời vẫy vẫy đũa phép. Vách tường đổ nát chẫm rãi toác ra một cái cửa nhỏ, rồi đột nhiên cái cửa đó lóe lên ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng u ám.

"Lại đây", Voldermort vẫy tay gọi Abigail, Abigail ngoan ngoãn đi qua, mắt nhỏ vừa nhìn liền lập tức cảm thấy chói mắt, ánh mắt dường như sắp bị chiếu cho mù luôn.

Là một đống châu báu lớn.

Trên bàn là đống lớn nhỏ Hồng Bảo Thạch, một cái kim tự tháp nhỏ được xếp thành từ Phỉ Thúy trong bóng đêm lấp lánh tỏa sáng, những viên đá mắt mèo giống như đá cuội được khảm lên những chiếc nhẫn được vứt khắp nơi, châu báu xếp chiếu sáng như sao trên trời, khắp nơi đều là đồ vàng bạc khảm đá quý trân quý...

Ôi mẹ ơi, đây là động châu báu của Alibaba à? Ánh mắt vừa chuyển một cái, gian nan nuốt một miếng nước bọt, Abigail hỏi: "ngài, ngài sao không đem đống này đến ngôi nhà cổ kia?"

"Bởi vì đây là thuật che mắt!"

Voldermort vươn tay đẩy hết đống châu báu đó ra, không thèm để ý đến việc động tác này rất giống lúc Abigail dọn dẹp bàn học, sau đó miệng lại niệm vài câu "Xà ngữ" lúc này, phía dưới lại nứt ra một cái động nhỏ.

Hắn đi vào trong, sau đó đào ra một vật, xoay đầu lại hướng Abigail, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vệt ửng đỏ, hắn vội vàng đứng bên cạnh Abigail nói: "Đến đây, Abigail, nhìn xem này!"

Abigail đang sờ soạng đống châu báu hoa cả mắt, nhanh chóng nhìn vật trên tay Voldermort, đó là một cái hộp bằng da, bên trên là một lớp bụi, bên ngoài của chiếc hộp đã bị bào mòn rất nhiều.

Đã đọc rất nhiều tiểu thuyết về kho báu, Abigail biết những báu vật chân chính bình thường đều không mấy thu hút.

"Trong này là cái gì?", cô có chút chần chờ, không tùy tiện động vào, ngược lại hơi sợ hãi đứng bên cạnh Voldermort, không phải hắn sẽ tùy tiện làm cái gì đó chứ? ... chẳng lẽ đây chính là Hocux cuối cùng của hắn?

Voldermort nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, nhẹ nhàng mỉm cười, từ trong hộp lấy ra một cái gì đó vàng óng, Abigail còn chưa nhìn rõ là cài gì thì đã cảm thấy cổ chợt lạnh, một cái vòng trang sức lạnh như băng đã ở trước ngực cô.

Abigail cúi đầu nhìn, đó là một cái vòng cổ dự tiệc quý giá rất lớn, một chiếc vòng cổ vô cùng tinh xảo, những họa tiết to như ngón tay cái bằng vàng, bên trên khảm lục bảo thạch hoa lệ, có hình chữ S, đây chính là hình thức vừa tinh xảo vừa cao quý kiểu cổ.

Tim cô lập tức nhảy lên một cái, cái này chẳng lẽ là....?

"Cái này cho em", trong mắt Voldermort lộ vẻ tán thưởng, giúp Abigail cài lại cái vòng sau gáy, theo vòng cổ vuốt ve cái cổ của cô, cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đeo chiếc vòng cổ đẹp đẽ quý giá, vô cùng động lòng người.

"Đây là đồ gia truyền của gia tộc Gaunt, là đồ của Salazar Slytherin. Nó đã từng được mẹ ta đeo"

Abigail há to miệng, vội vàng đem vòng cổ tháo xuống, đây cũng không phải đồ chơi, dùng lý do kinh điển nhất để từ chối: "Cái này quý như vậy, tôi không thể lấy"

Voldermort lắc đầu, đè lại tay của Abigail, cố chấp đem vòng cổ đeo lên cổ Abigail, nhỏ gióng nói: "Vật quý giá, báu vật vô giá! Nhưng mà, mẹ của ta từng dùng nó đổi lấy mười galleons"

Ánh mắt hắn khi nói những lời này vô cùng "thị huyết" (khát máu), Abigail biết việc đó, cô cũng thấy khó chịu.

Voldermort nhẹ khom người, cúi đầu, giống như một đứa trẻ, cái đầu dài dán trước ngực Abigail, cũng dán vào cái vòng cổ quý giá kia, giống như lầm bầm nói: "Em sẽ không như vậy, phải không? Em sẽ quý trọng nó, phải không? Em với bà ấy không giống nhau, sẽ không phí phạm vật này!"

"Tôi không cho rằng nó bị lãng phí", Abigail ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì, bàn tay nhỏ bé không tự giác đặt lên vai Voldermort.

"Mười galleons đúng là quá ít. Nhưng mà, nhờ mười galleons này mà mẹ của ngài đã chống đỡ qua được một thời gian khó khăn, nếu không có số tiền này, hoặc là nếu bà ấy quý trọng vòng cổ này đến mức đến chết cũng không chịu bán đi, thì có lẽ bà ấy sẽ không thể kiên trì đến lúc ngài sinh ra, vậy ... trên thế giới này cũng sẽ không có ngài..."

Như vậy thiên hạ cũng thái bình – lời này không thể nói ra.

Abigail đan xuất thần, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, thấy Voldemort ngẩng đầu, dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn cô.

Cô lập tức phản ứng lại, cười gượng nói : "Tôi, tôi, tôi không phải nói ngài chỉ đáng giá mười galleons,... ha ha... chỉ là, tôi cảm thấy dù là bảo vật quý giá như có thể đổi được một sinh mệnh thì tất cả đều đáng giá"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, hy vọng hắn không nên cần mắng cô ngốc.

Trên mặt Voldemort lộ ra một loại dịu dàng mơ hồ, trong mắt tràn ngập một loại tình cảm ngốc ngếch, giống như là cảm kích, lại giống như là vui sướng.

"Em nói rất đúng, dù là bảo vật trân quý, đều không quan trọng bằng tính mạng của ta", hắn vui mừng ôm lấy Abigail, hôn lên mặt cô một cái, vui vẻ nói : "...cũng không quan trọng bằng em"

Abigail chớp chớp ánh mắt xanh biếc to tròn, trong lòng có chút hồ đồ, hắn không phải là nghĩ sai lời của cô chứ ?

"Đây chính là dấu hiệu của Slytherine", Voldemort lẳng lặng nhìn ký tự S trên vòng cổ, "Ta từng thề rằng sẽ khôi phục lại gia tộc Gaunt, chi tộc huyết thống cuối cùng của Slytherine"

"...lúc trước ngài nói ngài tên là Thomas M. G, chữ G này là chỉ họ Gaunt ?", Abigail bừng tỉnh đại ngộ.

"Đúng vậy, là chỉ họ Gaunt", trên mặt Voldemort đột nhiên xuất hiện một chút châm chọc, "dù là bọn họ không lưu lại cho ta cái gì ngoài thanh dang tiêu xài hoang phí cùng thô bạo, ngu xuẩn"

Hắn quay đầu nhìn căn phòng đổ nát lại bồi thêm một câu : "....Còn có căn nhà đổ nát này"

Abigail cười ngây ngô, hai vợ chồng ông bà Green cho cô căn biệt thự và một số tiền, nói là cho cô làm đồ cưới.

"Nhưng, ta sẽ không như vậy", Voldemort đột nhiên đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

"Tương lai ta sẽ để lại một đống đồ vật, căn nhà hoa lệ, gia sản đồ sộ, còn có thế lực khuynh đảo thế giới, tất cả, ta sẽ làm cho Edward của ta trở thành đứa trẻ giàu có nhất trên đời, là hoảng tử của thế giới phù thủy !!!"

Abigail vẫn phối hợp lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu cười cười tỏ vẻ hoàn toàn tán thành, nhưng cô có chút hồ đồ, nhịn không được hỏi : "Cái người Edward là ai ?", cho tới giờ cô chưa từng nghe thấy tên đứa trẻ nào như vậy.

"Là con trai ta", Voldemort trả lời không hề chần chờ.

Abigail mở trừng hai mắt, càng thêm hồ đồ : "Con ... của ngài ?" truyện có đoạn này sao ?

"Hiện tại không có, nhưng tương lai sẽ có", trả lời vô cùng lưu loát rõ ràng.

Abigail suýt nữa thì bật cười, nhưng cô vẫn kiềm chế được, còn vỗ tay tán thưởng hắn :

"Tốt lắm, tốt lắm, ngài thật sự là nhìn xa trông rộng, cái tên này cũng không tồi, vừa cao quý lại khí thế, đọc là nhớ liền, quả thực là cái tên hay nhất thế giới !"

Vừa nịnh nọt vừa nghĩ tới suy nghĩ của Voldemort, ngay cả vợ còn không có, vậy mà tên con trai cũng đã nghĩ xong rồi.

"Đương nhiên là tên hay rồi", Voldemort mỉm cười, trên mặt là vẻ đắc ý, "là ta dùng tên cha của em đặt mà"

Abigail ngây dại, suy nghĩ chuyển vài vòng, mới hiểu được : "... con của ngài sao lại lấy tên của cha tôi ? không phải là nên lấy tên trưởng bối hoặc người nhà của ngài đặt cho hắn sao ?"

Voldemort nhướn mày, sắc mặt không chút hờn giận : "Ta không thích cái tên Tom, hoặc là cái tên nào của gia tộc Gaunt, hơn nữa..."

Hắn lại thả lông mày, nói với vẻ khoái trá : "Đứa trẻ lấy tên của trưởng bối nhà mẹ hắn làm tên cũng rất bình thường"

Một tiếng sấm rền lên bên tai Abigail, ầm ầm nổ loạn, cô cảm thấy bản thân không nên tiếp tục vấn đề này nữa, nhưng vẫn mờ mịt hỏi một câu :

"Có thể hỏi một chút được không... người kia, mẹ của đứa trẻ là ai ?"

"Đương nhiên là em rồi !", vẻ mặt Voldemort lộ vẻ kỳ quái, giống như điều Abigail vừa hỏi rất thừa, vấn đề này cũng giống như tại sao con người có hai chân chứ không phải ba chân vậy.
Abigail vẻ mặt dại ra, đồng tử phóng đại, tất cả dây thần kinh trong nháy mắt đều đình chỉ hoạt động.

Voldemort vẻ mặt khoan dung, lắc đầu, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, nhòn về phía vầng trăng lạnh ngoài cửa sổ, lại giống như thấy được khu vườn đang vào xuân, mỉm cười vô cùng mê người, sau đó tự nói tiếp :

"Ta đã nghĩ hết mọi thứ rồi, đợi đến khi em tốt nghiệp, chúng ta liền lập tức kết hôn. Ta muốn cử hành một hôn lễ xa hoa nhất, lớn nhất, hễ là người nổi danh trong thế giới phù thủy đều phải đến. Đến lúc đó, Daniel sẽ phụ trách buổi tiệc, Malfoy phụ trách đón khách, Lestrange phụ trách an ninh, ... đúng rồi, em làm sao vậy ? sao lại không nói nữa ?"

Voldemort đang thao thao bất tuyệt cuối cùng cũng phát hiện Abigail không được bình thường, giống như còn chưa hồi hồn.

Abigail con ngươi xoay chuyển nhìn hắn, sắc mặt hết xanh lại đỏ, ngón tay dùng sức nắm chặt lại, gân xanh ở huyệt thái dương giật giật, cô vừa cảm thấy tức cười, vừa cảm thấy mọi chuyện không ổn. Cô phải cố gắng kiềm chế, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể để nói :

"Xin lỗi, có thể hỏi thêm mội chút không ? Sao tôi lại kết hôn với ngài ? Chuyện này xảy ra khi nào ? Sao tôi lại không biết gì hết hảaaaaaaaaa ?"

Một hơi nói xong, cho dùng dấu phảy cô cũng không dừng lại, nói đến lời cuối, cô đã ức chế đến mức không chịu được muốn bốc hỏa.

So sánh với Abigail đang như núi lửa bùng nổ bên này, Voldemort lại như một hồ sen đầy ánh trăng, hắn im lặng liếc nhìn Abigail một cái, nói một câu chỉ ra thực tế tàn khốc.

"Có một số việc không cần phải nói rõ ra"

Abigail không đứng vững nổi, suýt nữa thì nhồi máu cơ tim, ngã xuống đất, âm thanh thét chói tai giống như muốn thổi bay cả nóc nhà :

"Ngài là tên khốn khiếp ! ngài, ngài, ngài nói lung tung cái gì vậy hả ? chuyện khác thì cũng thôi đi, nhưng đây là kết hôn, là kết hôn !!!! đó là kết hôn đấy !!! sao lại có thể không cần nói ???? hơn nữa, ngài không phải trường sinh bất tử sao ? vậy kết hôn làm gì, có con cái gì chứ ? đến lúc vợ ngài và con ngài đều thành tro bụi ngài vẫn còn vui vẻ sống tiếp !!! ... AAAAA đúng rồi, đúng rồi, còn có, tôi mới không muốn kết hôn với ngài đâu..."

Abigail nói năng lộn xộn, ngón tay run run, đầu lưỡi thắt lại, môi tím tái, giống như bị trúng gió, tuy rằng nói không phải đúng trật tự nhưng cô tin rằng bản thân đã nói đủ mọi điều cần thiết.

Voldemort cũng không phải tốt tính, cả đời này đều là hắn chỉ vào mũi người khác chửi ầm lên, nào có bao giờ bị người ta chỉ vào mặt kêu to, lúc đầu hắn còn im lặng lắng nghe, nhưng đến khi nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trên người sát khí đằng đằng, hung quang bắn ra bốn phía.

Đôi mắt đẹp hiện lên huyết sắc, bản thân lập tức phát ra một luồng lực áp bức, áp lực tràn ngập căn phòng nhỏ, Abigail còn chưa kịp phản ứng kịp, đã nghe thấy tiếng thủy tinh rào rào vỡ vụn bên tai, nóc nhà cũng ầm ầm kêu lên.

Chỉ một chiêu đã áp chế được Abigail, núi lửa đang hoạt động lập tức hôn mê, hơn nữa cô còn run run dựa vào vách tường đứng vững.

"Em lại đây !!!!", Voldemort nhìn thấy bộ dạng chết khiếp của Abigail, tức giận, trầm giọng quát. Abigail lập tức ngoan ngoãn lại gần, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo tức giận, tỏ vẻ bất mãn.

Voldemort nhìn Abigail quệt miệng, mặt lạnh băng, hít một hơi thật sâu, thu hồi áp lực, giông tố xung quanh lập tức bị dập tắt. Hắn quyết định "lấy đức phục người" : "Không phải ta đã nói là thích em rồi sao ? thích em nhất !"

Abigail gật gật đầu.

"Không phải em cũng nói là thích ta sao ?"

Tiếp tục gật gật đầu, cô đúng là có từng nói, tuy rằng một nửa là do tình thế bức bách.

"Vậy không phải là xong rồi sao ?", Voldemort thấy Abigail gật đầu hai lần, sắc mặt liền tốt lên, liền cho ra kết luận, "Ngoài việc đó ra, em còn nhận lễ vật của ta, ở nhà của ta, ăn đồ của ta, trên cổ còn đeo vật gia truyền. Em không gả cho ta còn gả cho ai ? Hả ?"

Abigail lại tái mặt, ngẩng đầu gào thét :

"Này ! đó là ngài nhất định bắt tôi phải nhận vật đó, cũng là ngài bắt tôi tới ở ! Nếu như vậy mà tôi phải gả cho ngài, tôi liền đem vòng cổ này vứt lên cổ Daniel là được. Hắn cũng thích chủ nhân của hắn, cũng ở trong nhà ngài, cũng ăn đồ của ngài, cũng nhận nhiều ân huệ của ngài. Sao ngài không bảo hắn gả cho ngài ? nào có ai khi dễ người khác như vậy ? ngài như vậy là không phân rõ phải trái, đi làm thổ phỉ tốt lắm ! đảm bảo tiền đồ rộng mở !"

"Câm mồm !", Voldemort nghiến răng ken két, nhỏ giọng mắng, kéo Abigail đến bên người, vây cô trong vòng tay và ngực, không cho cô chạy trốn, sau đó lặng lẽ nói :

"Em ít đùa giỡn tâm kế cho ta ! ... Ta đối với em mà nói, chính là chưa từng đối xử với người thứ hai như vậy, những chuyện làm với em cũng chưa từng làm với người khác... em nếu lại giả ngốc, chính là lừa gạt tình cảm của ta !!!"

Loảng xoảng !!! cái mũ thật lớn chụp xuống, đập một cái làm cho Abigail hoa cả mắt, cô theo phản xạ hỏi : " Tôi sao lại lừa gạt tình cảm của ngài ?"

"Vậy là tốt rồi, ta chỉ biết em cũng muốn kết hôn với ta", Voldemort chuyển sắc mặt, ôm lấy Abigail hôn, "ta chỉ biết chúng ta đều hiểu lòng nhau !"

Abigail cứng họng, hoàn toàn bị câu nói này đánh bại, không cãi nổi, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang cao hứng trước mặt, hồ đồ nói : "Để cho tôi nghĩ một chút, để cho tôi suy nghĩ một chút !"

"Không cần suy nghĩ, ta đã lên kế hoạch hết rồi, từ giờ đến lúc em tốt nghiệp còn có 2 năm 11 tháng 4 ngày, cho nên chúng ta đính hôn trước, chờ đến lúc ta có thể ổn định mọi chuyện, ta sẽ đi gặp mặt ông bà của em... Đến lúc đó, chúng ta sẽ nói với ông nội em, con của chúng ta tên đầy đủ là Edward Thomas Green Gaunt ! là kết hợp của hai gia tộc cổ xưa, em cảm thấy được không ?"

Giọng nói Voldemort vô cùng vững vàng, hạnh phúc, hắn suy nghĩ mọi chuyện vô cùng chu đáo, từ kế hoạch kết hôn cũng đã xong xuôi, Abigail choáng váng, hoa mắt, bó tay không có biện pháp chống cự, chép miệng mấy cái, nhưng không nói ra tiếng.

"...Em làm sao vậy ? em không vui sao ?", Voldemort phát hiện cô rất im lặng, giọng nói có chút không vui.

Abigail cúi đầu, bộ dáng vô tình :

"Không có gì.... Chỉ là, ngay cả trưng cầu ý kiến cũng không có, ngài trực tiếp quyết định tất cả, giống như chuyện này không liên quan gì đến tôi vậy, tôi cảm thấy không được tôn trọng..."

"Vậy thì ta sẽ cầu hôn ! vậy... cầu hôn phải làm gì nữa ?", Voldemort lẳng lặng hỏi.

"tôi cũng không rõ lắm. Hình như phải có hoa tươi, ánh nến, còn có nhẫn và vân vân. Người cầu hôn còn phải quỳ một chân xuống nói.." Abigail cố gắng nhớ lại những tình tiết của kiếp trước.

"Cái này dễ thôi !"

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phần phật một trận, Voldemort vẫy vẫy đũa phép, từ ngoài cửa sổ bay vào rất nhiều quạ, những con quạ đáng thương còn chưa kịp kêu tiếng nào đã bị hắn biến thành một đóa hoa cúc màu vàng, cả căn phòng đầy ánh nến, chỉ một thoáng cả căn phòng u ám liền sáng bừng.

Abigail nhất thời choáng váng, cô sao lại quên được, đây chính là thế giới phù thủy, những sự vật khách quan đều có thể tùy ý biến ra, cô còn đang nghĩ đi đâu kiếm được những thứ đó... đột nhiên cảm thấy tay căng thẳng, cô đã bị Voldemort lôi vào đứng ở bên trong nhà.

Sau đó, người đàn ông này liền lưu loát đứng trước mặt cô, một chân quỳ xuống, nắm thật chặt tay của Abigail, giọng nói trầm ấm đột nhiên có chút không ổn :

"Abigail Alexander Churchill Sherlock Green em có nguyện ý trở thành vợ của tôi, trở thành mẹ của con tôi không?"

Vóc dáng hắn cao lớn, thân thể thon dài, bả vai dày rộng, thắt lưng thẳng hữu lực, cho dù quỳ trên mặt đất cái đầu của hắn cũng không thấp hơn Abigail bao nhiêu, hắn lẳng lặng quỳ như vậy nhìn Abigail, con ngươi trầm tĩnh biểu lộ một loại nhiệt tình không nói lên lời, một loại khát vọng nóng bỏng.

Abigail nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt cô, ở trong trí nhớ của cô, giọng nói của hắn chưa bao giờ nghiêm túc giống như vậy, ánh mắt hắn cũng chưa từng chân thành như vậy. Cô không khỏi miệng khô khốc, tim đập loạn.

Trong lòng cô kêu to : tùy tiện đáp một hai câu lấy lệ đi, hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt, mạng nhỏ chỉ có một, nếu vì từ chối cầu hôn mà chết không phải là rất ăn hại sao ?

Nhưng một mặt cô thực sự không muốn diễn trò giả ngu nữa, cô muốn chân thành đáp ứng hắn, cô rất vui mừng, rất vui sướng, rất vui mừng...

Abigail mấp máy miệng mấy cái, lại nói không được, giống như Voldemort miêu tả cái tương lại tốt đẹp kia đang ở xa tận chân trời, mà cô chỉ cần đáp ứng thì phải trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở để đạt được.

Thanh âm của cô nghạch ở cổ họng, không thể nói lên lời.

Đồng tử của người kia bắt đầu mở lớn, ánh mắt của hắn sắc bén như ẩn chứa đao kiếm, nhìn như uy hiếp không lớn, nhưng thật ra chỉ cần kiếm vừa ra khỏi vỏ liền thấy máu, Abigail cùng hắn mặt đối mặt, có thể cảm nhận được lo lắng trong lòng hắn. Hiện tại hắn giống như một người đòi nợ, không có câu trả lời đàng hoàng không buông tha.

"Hay là... ngài cho tôi hai ngày để suy nghĩ đi"

Abigail nghe thấy giọng nói của mình vô cùng đáng thương, nhìn cả căn phòng đầy hoa và nến, trong lòng vạn lần thúc giục, không khỏi cất tiếng ca ngợi bản thân – đả đảo cường hào !
———————————————————-
Phá Sản: Chào các bạn, tình hình là điện thoại của mình bị mẹ tịch thu cmnr và có vẻ là sẽ không trả cho tới tuần sau cho nên mình cố gắng đăng được chương nào hay chương đó nha. Hôm nay chỉ có 1 chương thôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top