Chương 92: Ghen dễ sao?

Voldermort ngẩng đầu nhìn trần nhà, bên trên vốn là trống không nhưng hiện tại đã treo một chiếc đèn chùm hiện đại, kim quang lòe lòe, đủ để chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, căn cứ vào cách nói của Daniel thì tốt nhất vẫn không nên để cho sáng quá.

"Ngài muốn nếm thử một chút bánh ngọt không? Chủ nhân của tôi", một bàn tay được sơn đỏ chót cầm một khối bánh điểm tâm màu vàng đưa lại gần môi Voldermort, trong ánh mắt của người kia tràn ngập mê luyến, nóng bỏng.

"Ta cho rằng ngươi so với miếng bánh này càng ngọt hơn", Voldermort cúi đầu mỉm cười, trong mắt lộ ra một loại mị lực khiêu khích.

Cô gái kia nháy mắt mặt liền đỏ bừng, ngay cả tóc cũng giống như phủ một màu phấn hồng hồng, hai mắt như hồ nước nhộn nhạo, nhìn người trước mắt một cách vô cùng sùng bái. Thân thể lại càng tiến đến gần, giống như muốn dán lên người Voldermort.

Voldermort mỉm cười càng thêm động lòng người.

Trong phòng khách tụ tập năm ba tốp nam nữ phù thủy, bọn họ là tới báo cáo tình hình bên ngoài, một số là mật báo, còn có một số tâm phúc đến thoả luận công việc với hắn. Tất cả đều bị hắn giữ lại để uống trà nói chuyện phiếm, khi hắn nói ra lời mời, đại đa số bọn họ đều lộ ra vẻ "thụ sủng nhược kinh", sợ hãi, một số thuộc hạ đi theo hắn nhiều năm còn hết sức ngạc nhiên.

Bọn họ biết Lord Voldermort chưa bao giờ là một người chủ nhân dịu dàng, thân thiết.

Đối với đám Tử Thần Thực Tử mà nói thì bọn họ có một vị chủ nhân nửa thần nửa ma, hắn có một tố chất mạnh mẽ vô cùng đặc biệt, nhưng lại không có những loại hứng thú của những nam nhân bình thường, ví dụ như tham tài, háo sắc...

Nhưng hôm nay, bọn họ có chút phản ứng không kịp.

Bọn họ rất kinh ngạc khi phát hiện chủ nhân dùng sắc thái chưa bao giờ xuất hiện đối đãi với những cô gái từ những gia tộc thuần huyết, có chút "nhiệt tình" thái quá, mày đi mày lại còn chưa nói, lại còn bắt đầu liếc mắt đưa tình. Dù nghe nói Dumberdore đột nhiên kết hôn bọn họ cũng không có ngạc nhiên như thế.

Những Tử Thần Thực Tử lớn tuổi thì giả bộ như không nhìn thấy, cùng mấy người quen khác tụ tập nói chuyện. Còn vài người mới tới thì cằm gần như rơi luôn xuống đất. Những người còn lại đều quay đầu nhìn trộm.

Voldermort không hề để ý đến phản ứng của đám thuộc hạ, lông mi rũ xuống che tầm mắt, con mắt nhẹ nhàng liếc một cái về chiếc gương mới lắp phía đối diện, lại nhìn nhìn bàn trà bên cạnh, trong lòng trồi lên một ít cảm xúc mong chờ, cái người vô lương tâm kia hiện tại có phản ứng gì?

Ở bên kia chiếc gương, trong phòng bếp.

"Daniel, chúng ta nhìn lén Lord Voldermort như vậy có ổn không?", Abigail ngồi trước bàn, đối diện chiếc gương, "Như vậy sẽ bị hắn phạt đấy nha"

Cô vốn tính đi ngủ, ngay cả răng cũng đánh xong rồi, nhưng lại bị Daniel cứng rắn túm xuống đây, còn mạnh mẽ đặt ngồi vào chỗ này, trước nay ngồi ăn đều ngồi ở phía trên kia mà? Daniel nói mời cô ăn khuya nhưng lại cho cô xem cái gương kia làm gì?

"Ngài xem cũng được, không sao cả, chủ nhân nói muốn ngài biết thêm vài người", Daniel cười như một vú em, "...hơn nữa tôi cũng mới điều chế ra một loại nước trái cây mới, rất nhạt, không cần đánh răng cũng có thể đi ngủ"

Abigail nhìn nước trái cây có chút ngẩn người, ăn khuya bằng nước trái cây? cô ngơ ngác cầm cốc nước lên uống.

Vốn dĩ cô ở thư phòng của Voldermort cũng biết được một số Tử Thần Thực Tử, nhưng từ khi có một chàng trai trẻ tuổi tóc vàng nhìn Abigail mấy lần, Voldermort liền tinh ý phát hiện có điều không ổn, liền đặt trong thư phòng một cái bình phong, khi có người tới, sẽ đem Abigail che lại, vì thế cô chỉ có thể "nghe tiếng đoán người"

Abigail vừa bưng ly nước trái cây uống vừa nhìn gương xem.

Tựa bên cửa sổ uống rượu chính là người quen – Malfoy, cái trán của hắn bóng loáng. Hắn đang nói chuyện với hai chú cháu Rodolphus Lestrange, hai chú cháu nhà này mặt mày vẫn dữ tợn như trước.

Ngồi ở ghế sô pha là một nam sinh tóc vàng chính là Barty Crouch (chính là người hàng xóm nhà Abigail trước kia) – hắn học ở Durmstrang hiện tại cũng được nghỉ, còn nhỏ không lo học hành lại bắt chước người ta tham gia xã hội đen.

Ngồi bên cạnh hắn là một ông lão gầy yếu, miệng đầy răng vàng là Igor Karkaroff hiệu trưởng hiện nay của trường Durmstrang.

Ngồi xung quanh bàn là những người trẻ tuổi đến từ hai gia tộc thuần huyết phía Bắc nước Anh. Abigail không nhớ rõ tên, nhưng trong đó có một người từng khen ngợi Abigail.

"Daniel, người phụ nữ kia là ai?", Abigail chỉ vào một người phụ nữ tóc đen ngồi cạnh Voldemort, da cô ta có chút thâm, mí mắt hơi sưng, nhưng cũng rất xinh đẹp, vẻ mặt hung dữ, nhất là hiện tại.

Daniel trả lời ngắn gọn: "Đó là Bellatrix Lestrange"

Abigail nhẹ nhàng " À " lên một tiếng, không khỏi trấn động một chút, người này chính là kẻ khó lường, hai vợ chồng cô ta mấy chục năm sau vẫn chung thành với Voldemort như cũ, thậm chí vì hắn mà ngồi xổm trong Azkaban mười mấy năm, sau khi ra ngoài thần kinh cuồng loạn, nghe đồn cô ta cũng có chút tình cảm với Voldemort, ít nhất thì cũng là thầm yêu.

Lại nhìn cô ta, trên mặt là biểu tình rất dịu dàng bình thản, nhưng ánh mắt như bắn ra lửa, đầy tơ máu nhìn một cô gái tóc xanh đầy đặn ngồi đối diện, mà cô gái kia chính là nữ phù thủy dựa sát vào người Voldemort.

Daniel thấy Abigail thực sự nhìn chỗ đó, liền thoáng xoay người qua chỗ khác, tay đè lên kim băng trên ngực.

Ngón tay trắng trẻo thon dài của Voldemort nhẹ nhàng miết lên mép ly trà, sau đó tiến đến chỗ người con gái bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm gì đó, người con gái kia giống như rất vui vẻ nở nụ cười. Nhìn Katherine ra vẻ ngượng ngùng che miệng cười, Bellatrix gương mặt không nhịn được mà vặn vẹo, bản thân cô ta giống như nghe thấy tiếng răng nanh kêu ken két trong miệng.

Bên cạnh bàn trà có một con heo nhỏ bằng bạc, đột nhiên con heo nhỏ ngáp một cái. Mắt Voldemort nhất thời sáng lên, tín hiệu này cho thấy Abigail đang chú ý đến bên này.

Hắn nở nụ cười, cười cực kỳ tà mị, động lòng người. Môi mỏng liền cong lên duyên dáng, một vòng cung đầy mê người. Katherine mê muội nhìn Lord Voldemort cường đại tà ác này, nhất thời tâm thần nhộn nhạo.

Cô ta liếc mắt nhìn Bellatrix đang ngồi ngay ngắn đối diện một cái, trong lòng vô cùng khinh miệt : ả đàn bà ngu xuẩn này, muốn bắt được tâm của một người đàn ông mà chỉ dựa vào trung thành tận tâm chính là vô dụng, phải xuất ra bản lĩnh của nữ nhân chứ không phải bộ mặt của thuộc hạ, giả bộ tiểu thư khuê các thì có lợi ích gì ? Nên chủ động thì phải chủ động.

Tuy rằng cô ta đã đính hôn, nhưng cái tên nam nhân gầy yếu kia sao lại so được với Lord Voldemort trước mắt này được ? Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người kia đã hoàn toàn bị mê hoặc. Cho tới giờ cô cũng không nghĩ rằng Lord Voldemort danh chấn thiên hạ lại là một người trẻ tuổi lại đẹp trai như vậy, đẹp muốn chết. Dáng người cao lớn, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được từng đường cong mạnh mẽ mê người của hắn, hắn chỉ cần ngồi một chỗ, toàn thân đều toát lên khí thế hùng hậu đã đủ làm cho người ta cảm thấy say mê.

Katherine rất đắc ý, bởi vì Lord Voldemort hôm nay có biểu hiện đặc biệt ưu ái với cô ta, cô ta hiểu rõ quyền lực và tiền tài của người đàn ông quyền lực này, nghĩ đến đây, cô ta không khỏi dựa gần thêm chút nữa, bộ ngực đầy đặn kia giống như dán chặt vào cánh tay Voldemort.

Voldemort hai mắt hơi híp lại, hắn ghét nhất chính là bị người ta chạm vào người, khi cái người tên gọi Katherine kia dựa vào hắn, hắn bản năng cảm thấy chán ghét, ngọn tay vô ý thức giật giật, muốn rút đũa phép làm cho cô ta biến mất ngay lập tức.

Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện một giây mà thôi, hắn xưa nay đều có thể không chế suy nghĩ của bản thân.

Dù hắn cảm phiền chán cỡ nào thì vẻ mặt vẫn có thể biển hiện hoàn mĩ như cũ. Dù đối mặt với một người hắn cảm thấy chán ghét và hèn mọn nhưng hắn cũng có thể giả bộ nhiệt tình mà hôn nhẹ một cái, dùng sự ngọt ngào thuyết phục bất kỳ kẻ nào hắn muốn thu phục.

Nhưng... cái ả đàn bà chết tiết này xịt bao nhiêu nước hoa vậy ? Hay là cô ta đem nước hoa làm nước tắm ? Mùi hương nồng đến mức dù hắn định lực kinh người cũng muốn nôn ra.

Không giống như Abigail của hắn, chưa bao giờ dùng nước hoa nhân tạo, trên người đều là mùi hương tự nhiên, ôm cả ngày cũng không muốn buông tay. Tuy vậy việc này cũng không ảnh hưởng đến diễn xuất của hắn.

"Thật là kỳ lạ, một tiểu thư xinh đẹp như ngươi mà đến giờ vẫn chưa kết hôn sao ? Ta nghĩ nam nhân bên cạnh ngươi có lẽ đều bị mù rồi !". Hắn miễn cưỡng dựa lên chiếc ghế sô pha mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống gương mặt nghiêng của hắn, tuấn mĩ không nói lên lời.

Katherine say mê nhìn thần tượng của mình, mặt mày đầy mơ mộng.

Voldemort nhìn cô ta mặt mày ửng đỏ, rất vừa lòng với chiến tích của bản thân.

Hắn đời này đã diễn trò rất nhiều lần, dù nam hay nữ, già hay trẻ, người sống hay ma quỷ, chỉ cần hắn muốn lừa, thì nhất định sẽ thành công. Nếu đem kinh nghiệm của bản thân hắn đi viết thành sách khẳng định sẽ là một quyển sách vô cùng dày. Dù trong lòng hắn có chán ghét đến cỡ nào, thân thẻ kháng cự ra sao thì hắn vẫn có thể ung dung nói ra những lời ngon tiếng ngọt lừa người, hơn nữa biểu cảm khuôn mặt cũng vô cùng phối hợp.

Hắn đã giao hẹn với Daniel là làm cho Abigail thấy cảnh tượng như vậy, khi cô bắt đầu khóc lóc khổ sở hoặc phẫn uất thì phải phát tín hiệu cho hắn, hắn có thể lập tức đuổi hết đám này đi, sau đó chạy qua an ủi cô.

Nhưng mà... sao lâu như vậy chưa thấy gì ? hắn không khỏi nhìn thoáng qua con heo bằng bạc kia, sao vẫn chưa kêu ?

Hắn nhíu mày, lấy lại tinh thần, càng xuất ra thêm bản lĩnh với Katherine bên cạnh, trêu đùa ả, khiêu khích ả, cùng ả .... Hắn muốn có hiệu quả thật tốt, đến lúc Abigail không nhịn được mà tức giận ngã vào lòng hắn khóc lóc, hắn sẽ an ủi cô, nói cho cô biết hắn chỉ thích một mình cô, những nữ nhân khác trong mắt hắn căn bản không thể coi là nữ nhân.

Sau đó Abigail sẽ hiểu được lòng hắn, bọn họ sẽ hòa hảo như lúc đầu, không, so với trước kia còn tốt hơn.

Nghĩ đến đây, hắn lại càng vui vẻ, không khỏi thay đổi nét mặt vài lần, làm ra vẻ mặt chân thành, đây là bộ dáng Bellatrix và Katherine chưa từng thấy qua.

Cái miệng của hắn chậm rãi mỉm cười, một nụ cười cực kỳ mê người, đôi mắt híp lại, có chút mơ hồ, có chút chờ mong, giống như nhìn thấy cô gái hắn yêu thích hắn vậy.

Katherine và Bellatrix há miệng, các cô đều bị mê hoặc hoàn toàn, ngay cả hô hấp cũng quên.

Lúc này, cửa đại sảnh mở ra, Daniel bưng đĩa điểm tâm vào, hướng Voldemort cung kính cúi đầu, sau đó đặt đĩa lên mặt bàn.

"Cô ấy...thế nào ?", Voldemort nói không đầu không đuôi, những người bên cạnh đều không hiểu.

Daniel rất bất đắc dĩ, cũng thực vì chủ nhân mà khổ sở, " Cô ấy đi lên lầu ", giọng nói bình thản.

"Cô ấy có phải... tâm tình không tốt ?", cổ họng Voldemort hơi khô.

"Không, cô ấy rất bình tĩnh, cô ấy nói cô ấy mệt...muốn...muốn ngủ !", Daniel nói một mạch xong, sau đó thở nhẹ một hơi, hắn là một thuộc hạ thành thực, sẽ không nói dối chủ nhân.

Voldemort không dám tin vào lỗ tai của mình, đôi mắt hẹp dài không còn chút ngọt ngào nào, hàng lông mi dày buông xuống rồi đột nhiên dựng thẳng, toàn thân hắn tràn ngập khí tức tàn bạo. Hắn hơi đứng lên, đánh rơi cả khay trà bên cạnh, một tiếng động vang lên, đồ sứ tinh mĩ vỡ nát dưới đất.

Vẻ mặt của hắn không đổi, nhưng toàn bộ đại sảnh lập tức im lặng. Giống như báo trước một cơn giông sắp tới, trong phòng bao phủ một trận mây mù u ám. Mọi người đều đình chỉ hoạt động của bản thân, tất cả đều nhìn vè phía chủ nhân của bọn họ, không biết xảy ra chuyện gì, sao mới vừa rồi vẫn còn tốt đẹp bây giờ đột nhiên đã lại nổi giận rồi ?

Tính tình hắn vốn âm ngoan, khí tức này khiến mọi người câm như hến, ai cũng không dám nói chuyện.

Katherine ỷ vào lá gan lớn, chậm rãi đi qua muốn xoa dịu không khí, ai ngờ vừa mới tới gần liền bị Voldemort vô tình đẩy một cái, động tác lộ ra sự chán ghét vô hạn, dứt khoát giống như người vừa mới ôn tồn nói chuyện với cô không phải là hắn vậy. Sau đó không thèm liếc nhìn cô ta một cái, xoay người, giống như một trận gió nhẹ thoảng qua, hắn sải chân, rất nhanh rời khỏi đại sảnh. Để lại một đám người không hiểu chuyện gì hai mặt nhìn nhau.

Katherine đứng đó sượng mặt, thấy cô ta xấu hổ như vậy, Bellatrix liền vui vẻ, cục tức trong ngực cả buổi tối cũng tiêu tan, nhẹ nhàng cầm một khối bánh điểm tâm lên cắn một cái, đây là lần đầu tiên trong tối nay cô ta thấy bánh điểm tâm có mùi vị ngọt ngào.

"Có chuyện gì vậy ? Đêm nay có việc gì sao ?", Lestrange hỏi, hắn nghĩ lại mọi chuyện từ trước đến giờ, nhưng chưa có tình huống nào giống như tối hôm nay, tình huống này có chút quỷ dị rõ ràng vượt quá phạm vi suy đoán của hắn.

"Không có gì !", Malfoy ngay cả đầu cũng không ngẩng, chỉ thần bí lắc lắc đầu, "Chỉ là chủ nhân của chúng ta gặp phải một đối thủ thực sự rất lợi hại thôi".

Những lời nói này làm cho Lestrange không hiểu ra làm sao.

Malfoy thấy Daniel muốn rời đi, liền bước lên chặn lại, nhỏ giọng nói : "Ngươi không nghĩ muốn vì chủ nhân mà nghĩ một chút biện pháp hay sao ? không nghĩ tới ngươi lại vô dụng như vậy"

Daniel vẻ mặt hờ hững : "Việc riêng của chủ nhân không đến lượt chúng ta xen vào"

"Hừ, cho nên ngươi vĩnh viên đều chỉ có thể như vậy, không thể được trọng dụng", Malfoy cười nhạo.

Daniel vẻ mặt vẫn như trước, không lộ vẻ gì : "Tôi vĩnh viễn chỉ có như vậy, làm một thuộc hạ trung thành của chủ nhân, làm tốt bổn phận của bản thân là đủ rồi !"

Nói xong sải chân bước đi, dáng vẻ giống Voldemort như đúc.

Katherine không hổ danh là nữ nhân của gia tộc thuần huyết, rất nhanh liền không phục thần thái tự nhiên, không để ý đến sự cười nhạo của Bellatrix, bắt đầu đứng dậy bắt chuyện với những người khác.

Malfoy nhìn thoáng qua Rodolphus Lestrange đã say đến mức ngã ra sô pha, lại nhìn nhìn Katherine và Bellatrix bên đó, trào phúng cười cười, sau đó giơ chén rượu trong tay lên, tiếp theo uống một ngụm.

Chúc cô may mắn, đội trưởng ! Đêm nay hắn tức giận không nhẹ đâu.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top