Chương 89: Gió lạnh đầu hè
Hậu quả của việc ăn nhiều rất thảm, tuy rằng có thuốc tiêu hóa, nhưng Abigail vẫn bị khó chịu gần chết, đành phải ôm cái bụng tròn tròn khổ sở đi ngủ, kết quả ngủ cũng không yên, cả đêm gặp ác mộng.
(Trong mơ) thầy giáo thể dục khắc nghiệt nhất định bắt cô tập luyện cử tạ, cô lớn tiếng khóc thảm "cái tạ kia so với con còn lớn hơn nhiều", kết quả thầy giáo nói "tập nhiều sẽ thành thói quen", nhưng mà dù cô có cố gắng như thế nào cũng không thể nâng nó dậy được. Ngược lại còn bị cái tạ ép cho không thở nổi. Kỳ lạ hơn là cái tạ kia càng ngày càng nặng, Abigail gần như bị tắc thở.
Khi cô đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, phát hiện đầu vẫn kề sát trên gối. Hoàn hảo, cô đã tỉnh lại, nếu không cô sẽ chết mất. Cô lau cái trán đầy mồ hôi, há miệng thở dốc, cái giấc mơ quái quỷ gì không biết!
A? không đúng, sao cô vẫn cảm thấy nặng nề quá vậy?
Abigail cảm thấy không ổn, chậm rãi nghiêng đầu...
Trong căn phòng phía nam trên lầu hai phát ra một tiếng thét cực kỳ bi thảm, âm thanh thê lương, chói tai làm cho Daniel đang chuẩn bị bữa sáng dưới lầu run tay một cái, làm cho cái bánh bông lan đường phèn méo đi một chút.
"Ngài, ngài, ngài đang làm gì đó?", Abigail giật lấy cái chăn che lại bản thân, nằm trên giường bệnh kêu la thảm thiết như bệnh nhân tâm thần.
"Đang ngủ, em cho là ta đang làm gì?", trở mình, xoa xoa cái lỗ tai dày dặn của mình.
Đối diện với một tên bại hoại lại ra vẻ "hợp tình hợp lý" như vậy, Abigail nhất thời im lặng.
Sáng sớm tinh mơ tỉnh lại, thấy một người đàn ông ngủ trên giường của ngươi, hơn nữa một cánh tay của hắn còn ôm lấy bả vai ngươi, cái chân dài đè lên người ngươi, hơn phân nửa cái thân người cao lớn đề lên người ngươi.
PS: người đàn ông này không phải người thân hoặc người yêu.
Như vậy ngươi – một nữ sinh trong sáng nên làm gi?
Nếu làm theo những người của năm 80 hẳn là nên thét chói tai, khóc lóc, dùng giọng nói bi thương nói một trăm lần "vì sao lại vậy". Hay là giống như nữ cường thời đại mới, không chút khách khi tặng cho hắn một cái tát, sau đó lạnh lùng nói: "không cần ngươi phụ trách, cút cho ta!!!", trong hai cách, chọn cách nào?
Abigail đương nhiên muốn chọn cách sau, đáng tiếc... cô nhìn cái trán trơn bóng mịn màng của hắn, trong lòng rất bất đắc dĩ, cô không có can đảm như vậy.
Cô cũng không phải người không hiểu biết. Cô biết hiện tại tứ chi của mình bủn rủn là do cả người mệt mỏi cũng không phải do cùng người nào đó làm việc nam nữ mà thành, mà chỉ do bị vật nặng đè trong thời gian dài nên máu huyết không lưu thông.
Nếu như không có chuyện gì xảy ra, có phải cô không cần phải tức giận?
Abigail hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên...
Voldermort nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Abigail, giống như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, trên khuôn mặt còn hằn dấu vết hồng hồng của cái gối, đáng yêu như một cái kẹo bông. Trong lòng hắn rất thích, liền ôm chầm lấy Abigail, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô: "Em rất xinh đẹp!"
Cắn mấy cái lên cái lỗ tai mềm mại của cô, giọng nói mơ hồ: "...cũng ăn rất ngon.."
Abigail cướp lại cái tai, nói: "...cảm ơn...ách, đừng ăn hết ta"
Abigail không phải nữ chính trong những vở kịch máu chó, lúc trước khi cô còn dây dưa với Voldermort, cô không u buồn giống Lâm Đại Ngọc (trong Hồng Lâu Mộng) sau khi đến nơi này nghỉ hè, cô cũng không bày ra vẻ mặt bi thương của con gái nhà lành bị cường quyền áp bức.
Cho nên hiện tại, cô cũng không muốn đi chết, ngủ cũng đã ngủ, còn sợ hãi la hét tức giận, không muốn sống để làm gì? Dù sao cũng không xảy ra việc gì, cô cũng không có tổn thất, không phải sao?
Không nhìn ra được chỗ lợi chỗ hại bên trong mới là lạ.
"Có thể hỏi một câu không? Vì sao tôi lại phải đến đây nghỉ hè? Trẻ con không phải là nên về nhà hay sao?", Abigail quyết định vì bản thân đòi một chút công bằng.
"Nơi này chính là nhà của em!", hắn vùi đầu vào tai cô.
"Ngài nói bậy bạ gì đó?", Abigail dùng sức đẩy tên kia ra khỏi người mình, hoàn hảo đoạt lại lỗ tai của mình, ngón tay vừa sờ lên liền chạm phải dấu răng mờ mờ, không khỏi nổi giận: "Không được cắn nữa, nói chuyện cho đoàng hoàng!"
Voldermort bị Abigail đẩy, tiện thể ngã luôn vào đệm, nhỏ giọng nói: "Ha ha, ...Abigail , không phải nói bậy, nơi này chính là nhà của em!"
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngồi thằng dậy, đôi mắt đầy uy nghiêm lẳng lặng nhìn chằm chằm Abigail, Abigail rùng mình một cái.
Giống như tuyên án, hắn giống như kể lại sự thật hiển nhiên: "Nhà của ta cũng là nhà của em!"
Abigail há to miệng, đây là lời giải thích chó má gì vậy?
Cô luôn luôn không có kinh nghiệm tùy cơ ứng biến, vì thế cho nên...
****
Nhà ăn rộng lớn, bốn phía có khoảng sáu cái cửa sổ lớn, Daniel mở gần hết chúng ra, làm cho không khí buổi sáng mùa hè lập tức tràn vào căn phòng và đại sảnh, khí lạnh đêm qua đều bị xua tan.
Daniel dọn xong bữa sáng phong phú, lại lấy một cái bình thủy tinh đặt ở giữa bàn.
Dùng cái chai rót vào một phần ba bình, còn đặt vào một bó hoa tulip thật to, hương thơm ngào ngạt, còn vương những giọt sương sớm long lanh, không thêm thứ gì khác... sự phối hợp này ngược lại có vẻ cao quý thanh lịch.
Lúc này hắn mới thỏa mãn thở ra một hơi.
****
"Được rồi, cho dù như vậy thì ngài cũng không được ngủ trên giường của tôi được!", Abigail lắp bắp, đầu bắt đầu bị loạn.
Voldermort rất vô tội giơ tay: "...Chuyện này là có nguyên nhân"
Hôm qua phải đến nửa đêm Voldermort mới trở về, vốn hắn muốn tìm Abigail nói chuyện, kết quả khi vào phòng Abigail mới phát hiện, con heo nhỏ thơm nức nào đó nằm chôn trong đống chăn đệm ngủ vù vù. Hắn cảm thấy rất thú vị, liền ôm con heo nhỏ mềm mại, ôm con heo nhỏ rất thoải mái, vì thế hắn cũng nặng nề ngủ luôn.
Cho đến bây giờ hắn đều ngủ một mình, cho dù là ở cô nhi viện trước kia, dù bị phân ngủ cùng một giường với một đứa trẻ khác, hắn cũng tình nguyện ngủ dưới đất cũng không muốn ngủ cùng người khác, nhưng mà không nghĩ tới....
Thấy cái miệng nhỏ nhắn của Abigail vì bất mãn mà bĩu lên, giống như nụ hoa anh đào nho nhỏ, hắn nhịn không được liền hôn. Liếm cắn, cô gái nhỏ không chịu hé miệng, hắn liền vòng tay ra đằng sau cô, nắm lấy cái ót, bắt cô mở miệng, tay còn lại cũng đặt trên cần cổ mềm mại của cô.
Abigail thờ dài, hé miệng. Tiếp theo là nụ hôn cuồng nhiệt như bão táp ập đến.
Hắn hôn rất nhiệt tình, lồng ngực lạnh băng cũng nóng rực lên, ôm lấy eo nhỏ của Abigail dán sát vào cơ thể mình.
Abigail phát ra âm thanh nức nở, bọn họ gần như vậy làm cho cô có một cảm giác sợ hãi không hiểu được, vốn lúc nãy mới tỉnh ngủ, còn chưa có hiểu chuyện gì, lại nhận được kích thích như vậy, thật sự là không tiêu hóa nổi.
Nhưng mà người kia lại cực kỳ trầm luân, dần dần hắn dùng sức cắn nhẹ, từng chút một gặm cắn môi của cô. Abigail hít thở khó khăn, có chút đau, không biết có phải lại bị hắn cắn bị thương hay không, không khỏi giận dữ, dùng sức đẩy hắn ra, không chịu phối hợp.
Voldermort thuộc phái hành động, hắn thở phì phò, lại kéo cô qua, ấn ngã xuống giường, không quan tâm lại muốn hôn xuống. Abigail lần này cắn chặt răng ra sức chống cự, không há miệng, làm cho người kia cúi đầu cười ra tiếng, Abigail thấy hắn cười liền hoảng hốt, cố đứng dậy chạy trốn, nửa đường lại bị hắn bắt trở lại.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cái mũi của Abigail, mà tay kia vẫn nằm trên cổ cô, nhắm ngay cái miệng nhỏ của cô hôn xuống. Abigail hết hơi, há mồm thở, liền bị lưỡi hắn xông vào, liếm hết quanh miệng của cô, ngay cả chiếc lưỡi mềm mại cũng không bỏ qua, đôi tay của hắn như nổi điên xoa nắn khắp người cô.
Abigail giãy dụa nhưng phát hiện bàn tay của hắn vốn lạnh như băng lúc này lại vô cùng nóng bỏng. Cô cảm thấy không ổn, dùng sức từ khi còn bú mẹ ra đẩy cái tên người nóng như lửa kia ra, dùng giọng nói khàn khàn lắp bắp nói:
"Hay là... chúng ta ăn sáng trước đi!"
Voldermort xanh mặt, ngực còn phập phồng kịch liệt, trong mắt còn hiện rõ sự nóng bỏng, hắn có chút oán hận cái cô bé chết tiệt không hiểu phong tình kia.
Abigail bị dọa lui lại, đáng thương thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn: "...tôi đói bụng"
Voldermort chỉ đành cười khổ, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.
Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lôi cô qua, ôm lấy, chiếc mũi cao ngất vô cùng thân thiết cọ vào mặt cô: "...Em ngủ rất ngoan, không động đậy chút nào"
Thân người mềm mại của cô ngoan ngoãn chui vào trong chăn, nằm nghiêm chỉnh không quay loạn xung quanh, hắn ôm cảm thấy vô cùng thoải mái.
Abigail bị kinh hoảng còn chưa ổn định được, cười gượng hai tiếng: "Ha ha, quá khen, quá khen... đó đều là nhờ sức chèn ép của ngài"
Voldermort bị nói, ngã xuống giường, cười lớn, vui vẻ ôm Abigail cùng ngã xuống, đẩy tóc của cô ra, hôn lên vành tai cô, miệng lẩm bẩm: "...chúng ta vĩnh viễn không chia lìa".
Hắn cúi người nỉ non bên tai cô, chậm rãi hôn lên vành tai. Abigail cảm thấy ngứa, nghiêng đầu sang chỗ khác, bất chợt, cô thấy hắn bình tĩnh nhìn mình.
Ánh mắt hắn rất dịu dàng, rất vu vẻ, cũng rất thật, như đang tuyên thệ.
****
".... Chúng ta còn không hành động gì sao? Đêm qua ngài Mason cũng mất tích, người nhà của ông ấy đang rất sợ hãi, chúng ta phải hành động, nếu không tất cả những người phản đối Lord Voldermort sẽ từng bước bị tiêu diệt", một phù thủy một mắt, khuôn mặt dữ tợn, hung hăng đập cái bàn, căm giận nói.
Lời của hắn lập tức được rất nhiều phù thủy khác ở trong phòng tán thành, bọn họ đều phụ họa theo, thậm chí có người còn dõng dạc đứng dậy khoa chân múa tay, tất cả mọi người đều tỏ vẻ tức giận, muốn dạy dỗ cho đối thủ của họ một trận.
Một nữ phù thủy hô to: "tôi không tin Lord Voldermort lại lợi hại như vậy, chúng ta nhiều người như vậy cùng đánh, nhất định có thể đánh bại được hắn!"
"Malende, cô nói rất đúng, tôi cũng tán thành, chúng ta hiện tại cũng rất mạnh, không thể để bọn Tử Thần Thực Tử công kích chúng ta mãi được, mà chúng ta không cần trốn tránh hoặc chống cự yếu ớt như vậy, chúng ta phải mạnh mẽ phản kháng!", một nam thanh niên đứng dậy lớn tiếng nói.
"Frank, đừng kích động, Malende, mời cô ngồi xuống đi", một giọng nói già nua nhưng đầy sức sống vang lên, " thế lực Lord Voldermort như thế nào, tôi và Alastor(1) hiểu rõ nhất. Nếu hiện tại giáp mặt đối chiến với bọn chúng mà chúng ta có thể chiến thắng, thì tôi tin rằng anh ấy chính là người hành động nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng mà, chúng ta không nắm chắc. Trừ phi... mọi người không tin vào phán đoán của tôi"
"Albus, chúng tôi đương nhiên tin tưởng ngài, vậy ngài hãy nghĩ biện pháp đi, chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết được!", một phù thủy lớn tuổi lo lắng nhìn người ngồi sau cái bàn kia, trong ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng.
Mà người này chính là Albus Dumberdore, lại đang mở một tấm da dê trên mặt bàn, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, ông ấy dùng giọng nói như bình thường nói:
"Alphiel, bạn của tôi, xin đừng sốt ruột! hiện tại còn rất nhiều người chúng ta còn chưa kêu gọi được. Cho dù là Hội Phượng Hoàng cũng có nhiều ý kiến trái chiều, mà bọn người Lord Voldermort thế lực lại như mặt trời ban trưa, nếu đối kháng trực diện chúng ta sẽ bất lợi. Biện pháp của tôi là... chính là, tạm thời nhượng bộ, sau đó— chờ đợi"
Lời của ông khiến cho các phù thủy khác ong ong nghị luận, nhìn ra được bọn họ thực sự kính trọng ông ấy, cho dù không hoàn toàn đồng ý với cách nói của ông nhưng cũng tỏ vẻ phục tùng. Chỉ có một số ít phù thủy trẻ tuổi hết sức bất mãn thở dài.
Một cơn gió lạnh lẽo tràn vào trong phòng, từ cửa sổ ướt át ùa vào, thổi vào tấm da dê trên bàn Dumberdore, làm nó bay đến gần chỗ Alphiel ngồi gần ông ấy nhất, Doge nhìn thấy hình như bên trên tờ giấy viết tên một người, bởi vì bị Dumberdore xóa đi, hắn chỉ nhìn thấy chữ cái đầu tiên của tên người này là chữ M
Hắn vốn đang muốn hỏi là tên của ai, nhưng một nữ phù thủy tóc ngắn đột nhiên lên tiếng, cô lớn tiếng hỏi:
"Hiệu trưởng Dumberdore, chúng ta đều tin tưởng ngài, nhưng mà... chẳng lẽ thật sự chúng ta chỉ có thể chờ đợi?"
Dumberdore chậm rãi nhặt lại tấm da dê bị rơi, vuốt ve, bên môi nở một nụ cười kỳ lạ, giống như có rất nhiều cảm xúc bên trong, hắn nhìn cái tên tấm da dê trong chốc lát, mới lẳng lặng cười nói:
"Nếu như giả thiết của tôi đúng, như vậy chúng ta không cần chờ đợi lâu nữa!"
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top