Chương 116: Nguyện vọng
Phần lớn trẻ em ở các nước Phương Đông đều có chung một nhận thức: nghỉ hè không phải dùng để nghỉ ngơi, chỉ dùng để học. Đủ loại học thêm mùa hè: học múa, học nhạc, thư pháp, hội họa còn có ngoại ngữ, máy tính, toàn bộ đều có mục đích là bồi dưỡng một chiếc đũa nhỏ trở thành trụ cột cho một nước Trung Quốc giàu mạnh mới.
Abigail cũng là lớn lên như thế, nhưng từ sau khi đến thế giới này, toàn bộ nhận thức của cô được cải thiện, không nghĩ tới chỉ vì mấy câu của người nào đó mà Abigail lại được trở lại cái ký ức ấu thơ ấy.
Vì phải đuổi kịp tiến độ học tập để trở lại Hogwart học, ông nội lại bắt đầu dạy học, bắt đầu huấn luyện cường độ cao, thời gian biểu hiện tại của Abigail là: sáng thứ hai đến sáng thứ sáu chủ yếu là học biến hình học và bùa chú học, phòng chống nghệ thuật Hắc ám, buổi chiều chủ yếu là độc dược học và thảo dược học, chủ nhật còn phải học lịch sử phép thuật và các loại văn học cổ đại phép thuật, buổi tối còn được bà nội đốc thúc hoàn thành bài tập.
Abigail vô cùng bi phẫn, cô cảm thấy cả đời mình cũng không thể thoát khỏi xiềng xích học tập, hai kiếp người trằn trọc mấy chục năm, đến nay vẫn chỉ là học sinh. Abigail cũng thực vất vả, học ở nhà khác với học ở trường chính là, học ở trường giáo sư mặc dù cũng sẽ gọi tên ngươi nhiều lần nhưng sẽ không nhất định sẽ bắt gặp ngươi ngủ gật, nhưng đây chính là loại giáo dục một đối một, ông nội cả ngày trợn trắng cả mắt nhìn chằm chằm cô.
Mỗi lần Abigail kháng nghị loại đãi ngộ vô nhân đạo này, ông nội liền bảo cô xem lại gia phả, sau đó lại nước mắt vòng quanh kể rõ mấy trăm năm nay chưa từng có một người nào bị trượt khi đi thi, nếu cháu gái trở thành người đầu tiên, ông sẽ tự sát để tạ tội với tổ tiên.
Abigail là một đứa nhỏ hiếu thuận, cảm thấy có lỗi với hai người lớn tuổi liền im lặng, nhẫn nhịn.
“Ông chủ, Walker lại đến nữa”, ở cửa thư phòng truyền đến giọng nói cứng rắn của Bonnie, còn nhấn mạnh chữ “lại”.
Ông nội uy nghiêm quét mắt về phía Abigail, nhìn thấy cháu gái díu đầu vào cuốn sách, mới hết giận, khẽ hừ một tiếng: “Để cho hắn vào”
Một tiểu gia tinh nam có cái mũi tam giác, lỗ tai cũng tam giác, thân hình mập mạp lắc lắc vui vẻ tiến vào thư phòng, bên cạnh là Bonnie đang bĩu môi, con gia tinh kia lễ phép cúi chào, từ phía sau lấy ra một cái gói to, sau đó “bùm bđùm” mở ra: “chào ngài Green, chào tiểu thư, mọi người vẫn khỏe chứ? Hôm nay thời tiết thật đẹp a. Là ngày tốt để cả nhà đi dạo….”
“Nói vào trọng tâm”, ông nội không kiên nhẫn.
“Ai nha, tôi lại dong dài rồi, thực xin lỗi! Thưa ngài đây và tiểu thư, là như vậy, chủ nhân phân phó tôi mang đến đây một chút đồ, có kẹo vào đồ ăn mới nhất ở tiệm Công Tước Mật, còn có sản phẩm mới nhất của tiệm giỡn Zonko, để cho tiểu thư giải sầu, nhất định là ngài đang phải học tập vất vả. Walker vô cùng khâm phục tiểu thư, muốn đem kiến thức của hai năm học hết trong hai tháng …”
“Ngắn gọn chút”
“A, Còn có một bộ sách giáo khoa và tư liệu mới, đây là chủ nhân sưu tầm từ những vị giáo sư, đều là những trọng điểm thi cử và những đề thi khó, tiểu thư nên nhìn nhiều một chút, kỳ thi lần này nhất định sẽ qua dễ dàng…”
…
Abigail nằm lên mặt bàn, cắn cán bút, nhìn Walker rung đùi đắc ý, không khỏi buồn cười.
Khi trở lại căn nhà đã xa cách hai năm, phát hiện ở trong nhà chẳng những không có mạng nhện, dưới chân không có cỏ dại, còn không thấy một hạt bụi, dưới ánh mặt trời mùa hè, ở Razor Hill vẫn ngăn nắp như cũ, hoa viên xinh đẹp được chăm sóc chỉnh tề, ở chiếc xích đu dưới hàng tử đằng còn mọc thêm một chuỗi hoa xinh xắn, vườn hoa bên cạnh bay đến từng đợt hương hoa, làm cho buổi sáng mọi thứ đều lung linh.
Cả nhà Green đều còn sững sờ, một âm thanh giòn tan phát ra từ cửa ra vào:
“Chào ngài Green, bà Green, tiểu thư Green, mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi tên là Walker, là gia tinh của DarkLord, chủ nhân phân phó tôi đến đây để thu dọn nhà cho mọi người, thực xin lỗi vì không được sự đồng ý của mọi người tôi đã vào nhà. Mọi người mau vào nhà, mau vào đi, bên ngoài mặt trời nắng quá, đừng đứng phơi nắng như vậy chứ… đến đây, đến đây, mau ngồi đi, nếm thử chút nước trà ô mai, tôi đã dùng nước đá để làm, yên tâm uống đi, sẽ không bị lạnh bụng đâu…”
Đúng rồi, Walker, hắn là nam, một gia tinh mới trưởng thành, giọng nói giống người phương Bắc, là tiểu gia tinh béo béo Abigail thấy rất đáng yêu, sau khi hắn nhìn thấy người nhà Green liền cứ thế thao thao bất tuyệt giới thiệu về bản thân và ý đồ của Voldermort.
Hắn(walker) vốn thuộc về một gia tộc phép thuật ở Bắc Âu, nhưng bởi vì nội chiến mà dòng dõi đơn bạc cuối cùng cũng bị diệt sạch, lão tộc trưởng trước khi chết liền đem toàn bộ tài sản và lâu đài cho Voldermort, huyết mạch trực hệ cuối cùng của nhà Slytherine, còn kèm theo tất cả bất động sản phụ thuộc và đám gia tinh hắn (lão tộc trưởng)nuôi.
Rất nhiều người biết Voldermort không thích gia tinh, hắn thấy loại sinh vật này là hạ đẳng. Hơn nữa hắn lại là người lạnh lùng, thích đi khắp nơi đánh nhau, tính tình quái gở, luôn độc lai độc vãng, căn bản không cần bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của hắn, trong một thời gian dài hắn quên mất đống tài sản này.
Mãi đến khi gặp Abigail, nghĩ đến vị đại tiểu thư này cần người chăm sóc, mới triệu hồi Daniel, sau lại nghĩ thấy Daniel cũng không thể quan tâm hết cuộc sống hàng ngày của Abigail được, nên nghĩ tới nuôi thêm gia tinh.
Abigail lúc mới tới thế giới này, vẫn có một vấn đề không thể lý giải được: vì sao gia tinh lại nhất định phải phục vụ pháp sư?
Ông nội lập tức giải thích cho cô hiểu, nuôi gia tinh trong nhà không phải chỉ vì để phục vụ phù thủy, chúng chỉ thường xuất hiện ở những lâu đài và biệt thự xa xưa, hơn nữa phải phục vụ cả đời, nhưng những thế hệ về sau thì khác, một gia tinh nếu không có chủ nhân nuôi sẽ cảm thấy thẹn và thấp kém vô cùng, ở trong xã hội của tinh linh sẽ bị bài xích và phỉ nhổ.
Ở thời viễn cổ, con người cùng tồn tại cùng rất nhiều sinh vật kỳ lạ có phép thuật, như rồng hung ác, người cá quỷ dị, những tiểu tinh linh mê hoặc người, vân vân, đương nhiên còn có đủ các loại tinh linh, trong đó phần lớn tinh linh lại dung hợp với loài người, vì thế sinh ra được rất nhiều gia tộc thần thánh cổ đại, nhưng có một loại tinh linh dã thú, đơn thuần, chúng nó cùng con người trải qua chiến tranh trường kỳ.
Đương nhiên, cuối cùng là con người chiến thắng, đến mấy trăm năm trước, khi gia tộc yêu tinh phản loạn bị trấn áp, con người liền thuần phục chúng, trong đó một phần trở thành cổ linh (những tinh linh dùng để phù phép, như một loại bùa chú) hoặc yêu tinh (yêu tinh ở ngân hàng, hoặc dạy học ở Hogwart) nhưng đa số trở thành gia tinh.
Trận chiến kia kéo dài làm cho phù thủy và con người chết không ít, sau khi thắng lợi họ vốn muốn nợ máu trả bằng máu, sau khi bắt được lượng lớn tinh linh, lại quyết định phải bắt chúng thề trung thành tuyệt đối với pháp sư, hơn nữa phải ký khế ước vĩnh cửu, nguyện ý nhiều thế hệ về sau cũng phải là người hầu cho phù thủy.
Trọng điểm của việc này chính là chúng phải ký khế ước và trung thành phục vụ với chính dòng họ người đã đánh bại chúng. Mà không phải những phù thủy xuất thân Muggle.
Sirius và Abigail có thể tự hào nói, tổ tiên của bọn họ là một trong những người đã ký kết khế ước kia, cho nên bọn họ hoàn toàn có quyền lực với những gia tinh đó. Malfoy ít nhiều cũng hợp tình hợp lý, bởi vì bọn họ là hậu duệ của những gia tộc lớn, huyến thống vẫn tồn tại. Nhưng tới gia tộc Potter lại lại có chút danh không chính, ngôn không thuận, (vì harry potter có mẹ là xuất thân Muggle)còn về phần Hermione thì hoàn toàn không có chút dây dưa gì với chúng.
Abigail lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Nhưng sau khi nhiều gia tộc xa xưa bị tuyệt diệt, gia tinh trong nhà phần lớn bị phân tới một gia đình mới, chỉ có một số ít không có chỗ để đi mới bị phân đến nơi công cộng làm việc.
Cho nên dù cùng là gia tinh cũng có thân phận cao thấp, sang hèn, những gia tinh từ gia tộc cổ liền cao quý hơn những gia tinh ở Hogwart hay những gia đình khác một chút.
Walker ở trước mặt Abigail chính là một trong số đó.
Cha mẹ hắn phục vụ cho một gia tộc từ xa xưa ở Bắc Âu, cho đến nay vẫn quản lý đống tài sản đó, anh chị em của Walker cũng đều ở trong nhà những gia tộc danh tiếng, xem xét lại thì gia tộc của hắn trong giới gia tinh cũng là danh gia vọng tộc.
Nhưng, Walker hắn thì vận khí không được tốt lắm, trước khi hắn được sinh ra, chủ nhân đã mất, chưa kịp tìm cho hắn một người để phục vụ, mà chủ nhân mới lại chưa từng gặp mặt, chỉ nghe thấy là có một người như vậy. ( Ý ở đây là khi Walker ở trong bụng mẹ lão tộc trưởng liền qua đời, đáng lẽ sau khi hắn sinh ra sẽ được giao cho một gia tộc khác, nhưng sau khi tộc trưởng qua đời, cha mẹ hắn bị chuyển qua cho Voldermort, hắn đương nhiên cũng phải theo)
Cứ như vậy, Walker lớn lên bên cạnh cha mẹ hắn, không tên tuổi đợi xếp việc, đến một ngày, trời ban phúc lành, hắn được người chủ nhân “thần long thấy đầu không thấy đuôi” gọi, nói là cho hắn đi hầu hạ một vị nữ chủ nhân xinh đẹp, xuất thân cao quý, Walker nhất thời hạnh phúc muốn xỉu. Nhưng, không đợi hắn thu thập xong hành lý, liền lại truyền đến tin tức, không cần hắn đi nữa, vị chủ nhân kia đã chết yểu. o(╯□╰)o
Walker lại suýt xỉu lần nữa, đây là tin dữ gì vậy nha…
Walker rầu rĩ không vui đã một năm qua, chủ nhân lại gọi về đây, nói là vị nữ chủ nhân cần hắn hầu hạ lại sống lại, hắn phải nhanh chóng khởi hành.
Giống như sợ bánh xe định mệnh lại xoay chuyển, Walker sợ lại có biến cố gì nữa, lần này hành lý cũng không cần thu thập, quay đầu là chạy, giống như cơn lốc, “sưu” một cái chạy qua cả vùng biển nước Anh, chạy tới lâu đài của Voldermort.
Nhưng vận may của Walker còn chưa đến, chủ nhân của hắn vừa uy nghiêm lại quái gở, không vui khi thấy hắn xuất hiện trước mặt, mà nữ chủ nhân trong truyền thuyết của hắn được đồn là đã trở lại nhưng không ở lâu đài, còn ở tại nhà của mình, cho nên hắn vẫn không thể nào chính thức gặp mặt.
Khi Walker và Bonnie gặp nhau, liền xuất hiện địch ý, Bonnie cho rằng Walker xâm phạm lãnh địa của nó, mà Wakler cho rằng Bonnie đoạt mất nữ chủ nhân của mình.
Ngày đó, Bonnie thấy ngôi nhà cũ bị thay đổi gần như phát khóc, cố nén đến lúc kẻ xâm chiếm đi mất, vừa giàn dụa nước mắt vừa quét tước lại phòng ốc một lần nữa, làm vậy để tuyên bố chủ quyền.
Mỗi lần Walker thay Voldermort đưa đồ vật này nọ, không đợi hắn nói thêm hai câu, Bonnie liền gào thét đuổi hắn về.
Từ đó về sau bọn chúng liền kết thù.
….
Buổi tối, Abigail đau xương sống, đau thắt lưng nằm ở trên giường. Thời gian dài căng thẳng khiến cho thân thể cùng nhau chịu tội, cô xoay người lấy từ trong tủ ra một cái đấm lưng bằng gỗ của người già, vừa một chút, một chút đấm lên bả vai và thắt lưng của mình, vừa than thở vận khí của mình đen đủi.
Khóe mắt thoáng nhìn thấy cái bao mới được đưa tới hôm nay, tùy tiện mò lấy một cái ô mai nhét vào miệng, vị nho trong trẻo tràn đầy khoang miệng, a, mùi vị không tệ, lại sờ tiếp, không ngờ sờ thấy một bức thư bên trong.
Abigail nhìn thoáng qua bức thư, thở dài, nhặt lên, cất kỹ, cũng không còn tâm tư ăn đồ ngọt nữa.
Trở lại Razor Hill đã được hơn một tháng, học tập gấp gáp cũng không làm cho Abigail quên việc khác, cô vẫn lo lắng khi Snape chạy đi lúc đó, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng, giống như Lucius đã nói, Voldermort đã nổi sát tâm với hắn, cô nào dám đi hỏi han ân cần.
Trở lại Razor Hill đã được hơn một tháng, học tập gấp gáp cũng không làm cho Abigail quên việc khác, cô vẫn lo lắng khi Snape chạy đi lúc đó, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Nhưng, giống như Lucius đã nói, Voldermort đã nổi sát tâm với hắn, cô nào dám đi hỏi han ân cần.
Vì thế cô chỉ có thể viết mấy bức thư hỏi han, không có hồi âm
Abigail lại viết mấy bức thư cho anh họ thứ ba Heinrich, anh họ hồi âm lại nói Snape tất cả đều tốt, chỉ là tâm trạng rất tệ, càng ra sức gấp bội để học tập, những pháp thuật hắc ám lúc trước hắn bài xích, hiện tại cũng ra sức luyện tập, hiện giờ các giáo sư trong trường thấy hắn mắt liền tỏa sáng.
Đến mấy ngày trước, cô đột nhiên nhận được một bức thư của Snape, bên trong nói đơn giản sơ qua về cuộc sống học tập của hắn, cuối cùng còn viết một câu quật cường và tức giận:
“… Hiện tại mình không phải đối thủ của hắn, đúng vậy. Nhưng mình sẽ không cứ như vậy mà buông tay, yên tâm, mình còn chưa yếu đuối như vậy. Mình sẽ kiên cường đứng dậy, có một ngày, mình sẽ kiên cường làm cho tất cả mọi người đều tán thành…”
Mùi kẹo lại bay đến, Abigail nhịn không được lại nhét một viên vào miệng.
Từ sau khi trở về, Voldermort chưa xuất hiện lần nào, nhưng bóng dáng hắn không chỗ nào không có. Đầu tiên là phái gia tinh tới dọn dẹp phòng ốc, về sau thì đưa thư, đưa kẹo, hắn ân cần đúng mực, thường lại biến mất một thời gian, làm cho hai người lớn kia vốn muốn nâng cao phòng bị liền không có kết quả.
Mỗi lần nhìn biểu tình hậm hực của ông bà nội, Abigail lại có chút vui sướng khi người gặp họa, cô cuối cùng cũng không phải là người duy nhất bị Voldermort chỉnh gay gắt nữa, nhiều người chịu khổ cùng nhau dù sao cũng tốt hơn một mình chịu đựng.
Đương nhiên hai vợ chồng Green không muốn ai chủ trì đại cục thay họ, sau khi trở về, bọn họ bắt đầu bí mật liên hệ những bạn bè, thân thích đáng tin cậy, làm rất nhiều việc mà không cho Abigail biết, điều duy nhất cô biết chính là hắn (Voldermort) làm cho bọn họ không thể dứt khoát lựa chọn đứng về phía Dumbledore để đối địch với hắn được nữa.
Voldermort rất thông mình, lý trí, không có xuất hiện kích thích thần kinh của hai người, mà chậm rãi dung nhập vào trong cuộc sống của họ, hi vọng họ có thể quen dần với sự hiện hữu của hắn.
Đối với người này, Abigail luôn có cảm giác bất lực, hắn giống như một đấu sĩ vĩnh viễn không thể đánh bại, một lần lại một lần tấn công, nhưng lại không chút sứt mẻ, cũng không nổi giận, không sợ hãi.
Ánh mắt Abigail lại chuyển tới lá thư kia, nghĩ nghĩ, liền rút tấm da dê ra, bắt đầu hồi âm:
Sev thân ái,
… Nếu có người hỏi mình, ai là người bạn tốt nhất của mình trên đời này, mình nhất định không chút do dự trả lời: Severus Snape. Nếu có người hỏi mình, hắn là người như thế nào? Câu trả lời của mình sẽ là:
“Hắn rất thông minh, thành tích học tập của hắn là tốt nhất ở Slytherin.
Hắn rất chăm chỉ, một câu bùa chú hắn có thể nghiên cứu lặp đi lặp lại rất nhiều lần, một phương pháp điều chế thuốc đơn giản nằm trong tay hắn cũng có thể phát huy được hiệu quả không ngờ.
Cái miệng của hắn rất xấu xa, vừa mở miệng là gió lạnh thổi bao quanh trong vòng năm dặm, nói chuyện với hắn chính là hành động tự sát, mà thích nói chuyện với hắn chính là người cuồng tự ngược.
Hắn có cái tên không hay ho chút nào, một gia đình bất hạnh, sự tự ti, u buồn của hắn tạo nên một bức tường thật dày ngăn cách hắn với mọi người xung quanh. Hắn đem ủy khuất và giận dữ chôn dấu thật sâu trong lòng, bởi vậy hắn không có bạn bè.
Nhưng, hắn cũng là người trung thành nhất trên thế giới này, tôi có hân hạnh được trở thành bạn của hắn, được hắn trợ giúp và quan tâm, làm cho tôi trở thành xếp lớp sinh may mắn nhất, có thể trở thành người hắn vô cùng tin tưởng.
Tôi nguyện ý cùng hắn chia sẻ mọi vui sướng, buồn thương trong cuộc sống, chia sẻ những bí mật của tôi, nếu cần, tôi sẽ không chút do dự đem tính mạng giao cho người bạn này.”
Thẳng thắn mà nói, nếu không phải Merlin để cho mình gặp người kia(Voldermort), mình nghĩ mình với cậu sẽ có được tương lai xa hơn, đáng tiếc, mình lại gặp được hắn, đó là kiếp nạn Merlin ban cho mình.
Hắn là một tên thiên tài nhưng mưu ma quỷ quyệt, một tên tài hoa đầy mình nhưng lại điên khùng.
Mà một người như vậy, hắn lại nói hắn yêu mình.
Nói thật, thái độ làm người của hắn máu lạnh và thô bạo, tàn nhẫn, ngoan độc, hắn căn bản không hiểu thế nào là yêu, trước đây mình đã chịu không ít khổ sở vì hắn. Nhưng mà, mình biết, hắn thật sự yêu mình.
Những sự tàn nhẫn của hắn cũng đều muốn tốt cho mình, nhưng căn bản là mình không muốn nghĩ tới.
Tuổi thơ của hắn so với cậu còn khổ sở và tồi tệ hơn, nhưng đây cũng không phải lý do để hắn trở thành người xấu, mình có thể lạnh lùng nói một câu: mình chưa từng thương tiếc hắn giống như thương tiếc cậu. Từ ngày quen biết hắn, mình liền chán ghét hắn, sợ hãi hắn, hận không thể làm cho hắn biến mất ngay lập tức, trả lại cho mình một nơi hoàn hảo để sinh sống.
Mãi cho đến một ngày, hiệu trưởng Dumbledore yêu cầu mình phối hợp với kế hoạch của ông ấy, thật kỳ lạ, đột nhiên lòng mình đau như cắt. Lúc đó mình mới hiểu ra một việc, một việc mà mình chưa bao giờ muốn thừa nhận.
Tình yêu trên đời thường kỳ diệu như vậy đấy, trong tuyệt vọng lại có hy vọng, tận cùng của hy vọng lại là tuyệt vọng, ngay khi mình hiểu được tình cảm của bản thân, hắn lại làm cho lòng mình lạnh lẽo.
Mình có thể thẳng thắn nói rằng, tất cả những điều này là do tình cảm của mình gây nên, cho nên cậu không cần phải tự trách bản thân về việc không thể bảo vệ mình được. Là mình mềm lòng, do dự, không đủ kiên định đi đến cuối cùng.
Trong chuyện này cậu có làm sai điều gì chứ?
Chẳng lẽ giáo sư tìm cậu làm việc cậu lại từ chối? Chẳng lẽ trường học cử cậu đi trao đổi cậu lại từ chối? chẳng lẽ cậu phải cả ngày không làm gì cả, cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, nhìn xem có gì bất thường hay không?
Mình đã làm sai, cho nên phải chịu trừng phạt, cậu không có gì sai hết.
Mọi việc đi đến tình trạng như hôm nay, sau này phát triển thành như thế nào, mình cũng không biết. Nhưng mình biết chúng ta không thể lại thân mật như trước kia được nữa. Dù tương lai có phát sinh chuyện gì đi nữa thì cũng không thể.
Đây cũng không phải bởi vì cậu không đủ mạnh mẽ, vẫn là bởi vì tâm của mình đã bị lay động, mình không thể để vì tâm tình của mình mà làm hại bất kỳ người nào nữa. Điều này là không công bằng với người đó.
Những ý tưởng, lời nói của cậu nói với mình ở thư viện, mỗi một câu mình đều nhớ kỹ.
—-
Rừng rậm ở Nam Mĩ có không ít những sinh vật và thực vật có pháp thuật, dưới nền đất ở Đông Phi có rất nhiều chất có thể dùng làm thuốc, sa mạc Sahara mấy chục vạn km lại có rất nhiều sinh vật huyền bí.
Đến nay vô số loại thuốc còn chưa được liệt kê, rất nhiều phương pháp điều chế đã không còn chuẩn xác, thậm chí còn có hại, cần phải được chỉnh sửa.
Những sinh vật pháp thuật khi điều trị vẫn không thể điều khiển được hành động của chính mình, có cách nào ức chế được không?
Cây cỏ lộc đề, vỏ cây lâm tiên, lông nhung tắc, mai kim lũ, hoa mộc toàn, cây cỏ xe diệp, cỏ Tây Dương Thi, …. Nhiều loại thảo dược như vậy cậu còn chưa nghiên cứu được.
Mình từng đáp ứng với cậu là đi thăm dò từng nơi, khám phá những lĩnh vực đó, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể cố gắng làm một mình mà thôi.
Nghe thấy thật đáng tiếc phải không?
Nhưng mà, đời người không phải có rất nhiều sự đáng tiếc như vậy hay sao?
Mình cũng hy vọng năm sáu tuổi đó cha mẹ đừng có đi ra ngoài, sau đó đừng để bị giết, mình cũng hy vọng được trốn đi rất xa không cần phải gặp DarkLord. Mình càng hy vọng không có ngày hôm nay.
Nhưng mà, tuy rằng mình không có cha mẹ, nhưng lại có ông bà nội yêu thương gấp bội, tuy rằng không tránh thoát Voldermort nhưng lại đến được Hogwart gặp cậu. Tuy rằng hiện tại đã xảy ra biết bao chuyện không hay ho, nhưng biết đâu ngày mai lại có tương lai mới tốt hơn đang chờ chúng ta thì sao? Có nhiều tiếc nuối chúng ta mới càng hiểu được cần phải quý trọng những gì ta đang có.
Có lẽ, trên còn đường sau này của mình và cậu Merlin đã bố trí rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng chúng ta không thể buông tha như vậy được.
Cần phải giữ được hy vọng, lạc quan đối mặt với tương lai, dũng cảm sống từng ngày một, hoàn thành lý tưởng của bản thân, thực hiện mục tiêu đã đề ra, như vậy, thật lâu thật lâu sau này, khi nhớ lại ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy mọi tiếc nuối đều rất quý giá.
Còn nhớ rõ khi năm thứ ba kết thức, khi chúng ta ở Hồ nước đen mình đã nói với cậu câu gì không?
Cậu là nam sinh ưu tú nhất, học giỏi nhất mà mình từng gặp… Mình hy vọng cả đời này cậu bình an, vui vẻ không buồn không lo, cuộc sống của cậu sẽ không vì bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì mà bi thương, buồn rầu, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của mình đối với cậu.
Cậu lúc đó cũng đã đáp ứng mình rồi mà.
Chúng ta đều có con đường phải đi của chính mình, ngày mai thế nào chúng ta cũng không biết, nhưng mà, cứ mỉm cười mà bước tiếp thôi, vẫy tay nói tạm biệt với những tiếc nuối, tuổi trẻ vĩnh viễn là vô địch!
Có lẽ có một ngày, khi cậu quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện tất cả đều đẹp như vậy, cuộc sống nơi nào cũng đều là kỳ tích.
…
Bạn của cậu
Abigail.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top