Chương 112: Ta rất vui
Abigail đứng ở bờ biển chưa tới năm phút đồng hồ đã bắt đầu đắn đo cân não.
Trước mặt cô là một đống lớn hải sản còn sống nằm la liệt, có loài cá béo phì không biết tên, có tôm hùm giương nanh múa vuốt. Rõ ràng càng đã bị cô làm nổ tung, cả người cũng bầm dập, nhưng vẫn cố vươn càng ra chọc cô vài cái.
Sau khi giải quyết con tôm hùm ý chí chiến đấu hừng hực, Abigail hoàn toàn tỉnh ngộ, ngay cả một con vật giáp xác bé nhỏ ở biển còn có được tinh thần phản kháng như thế, sao cô lại không thể mạnh mẽ lên một chút chứ?
Trước mắt là trời cao biển rộng, đằng sau là tên ác ma không thể nhúc nhích, trong tay còn có đũa phép uy lực vô song, lúc này không trốn thì lúc nào trốn?
Nói đến đũa phép, Abigail có chút uể oải, lần này dùng thử cũng không phải dễ dàng sử dụng như vậy, khi vừa mới đi đến cửa hang, Abigail liền vung đũa muốn biến ra vài món quần áo, nhưng lại biến ra đều là những thứ kỳ lạ gì đó. Cái gì màn, chiếu, chăn vân vân. Thật ra thuật biến hình là một loại pháp thuật yêu cầu sự cẩn thận rất cao, nó yêu cầu pháp sư phải có năng lực ứng biến linh hoạt và cẩn thận chu đáo.
Cứ nhìn những nếp nhăn trên mặt giáo sư McGonnagall là biết bà ấy phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Hơn nữa cây đũa trong tay Abigail là một vật tràn đầy sát khí, cũng đã tồn tại đến vài chục năm rồi. Về loại biến hình "pháp thuật trắng" kiểu này, nó hiển nhiên là không biết làm, lúc bảo nó biến ra quần áo nó còn bất mãn, dùng sức vặn vẹo vài cái, phát ra âm thanh "kẽo kẹt, kẽo kẹt".
Abigail phải uy hiếp bẻ gãy nó, nó mới không tình nguyện giật giật vài cái, đúng là đũa phép và chủ nhân có cùng một đức hạnh như nhau mà.
Abigail cố gắng hơn mười lần cuối cùng cũng biết ra được một thứ tốt một chút. Một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, một chiếc váy dài của phụ nữ có thai rộng thùng thình, cộng thêm một cái dép lê chẳng ra gì, mấy thứ này tuy không ra gì nhưng dù sao cũng tốt hơn là phải chùm một chiếc áo choàng rộng thùng thình cô đang mặc. Thừa dịp Voldermort không ở bên cạnh, Abigail lập tức cởi áo choàng, mặc mấy thứ này vào.
Abigail ngồi xổm bên cạnh tảng đá ngầm, nghiêng đầu tự hỏi hiện tại bản thân có được tính là đang chạy trối chết hay không? Vấn đề duy nhất lúc này chính là hai vợ chồng ông bà Green và Snape không biết thế nào rồi? là trốn thoát? Hay là bị bắt?
Nếu là trường hợp sau thì Abigail có thoát được cũng vô dụng.
Nếu không... trước hết chuồn đi tìm người giúp, đi đến Đức tìm người thân lại đây. Abigail do dự, vô ý thức vung đũa phép....
.....
Lucius Malfoy vô cùng phấn chấn, hai năm nay, hắn cuối cùng cũng là gia chủ, kiếm được rất nhiều tiền, có tiếng cũng có miếng, chỉ còn thiếu một đứa con trai nữa là vô cùng hạnh phúc. Hắn cho rằng bản thân vẫn luôn hơn người, thân là một cấp dưới trung thành hẳn là nên đền đáp cho chủ nhân một chút – Chúa tể hắc ám vẫn luôn tâm tình buồn bực.
Lucius cảm thán đúng là "âm dương không hài hòa" vô cùng nguy hại, một người đàn ông cô đơn luôn không thể khỏe mạnh được.
Vì thế rất "hiểu ý" an bài một vài yến hội nhẹ nhàng nho nhỏ, giới thiệu vài cô gái xinh đẹp xuất thân danh gia cho chủ nhân, vừa có thể nịnh nọt một chút, lại còn có thể bán một cái nhân tình cho gia tộc thân gia với chủ nhân. Nếu không thành thì là tại những người phụ nữ này không bằng người. Còn nếu thành thì hắn còn có thể nhận được phong bao lì xì của bà mối, cộng thêm sự ưu ái của Chúa tể đại nhân. Hắn cảm thấy sau khi kết hôn bản thân mình dường như ngày càng thông minh hơn.
Nhưng ai biết được vỗ mông ngựa không được, lại sờ nhầm lên đùi.
Hắn làm như vậy đầu tiên là đắc tội với Bellatrix, kẻ luôn tính toán bò lên giường chủ nhân, ả giận dữ nhiều lần chạy tới biệt thự Malfoy, nhổ hết lông mấy con khổng tước, đánh gãy mấy cái cột trụ ở đình nghỉ mát, bắt mất mấy con thiên nga, còn làm nổ tung mấy cái núi giả, làm cho cả nhà hắn chướng khí mù mịt.
Lucius hồn vía lên mây, âm thầm tính toán xong liền kêu trời, năm nay thu vào không đủ để đền bù thiệt hại, vì thế vội vàng giải thích, cái gì mà "không sợ không có hàng để nhìn, chỉ sợ không có hàng để so sánh, những năm gần đây Chúa tể đại nhân còn chưa để ý đến ngươi, bởi vì không có ai để so sánh, chờ ngài ấy nhìn thấy những người kệch cỡm này chắc sẽ biết được điểm tốt của ngươi", khuyên can mãi, lúc này mới có thể hạ hỏa bà chị vợ nóng tính kia, bảo vệ được cơ nghiệp của Malfoy gia.
Thật là may mắn!
Người chướng mắt hắn tiếp theo chính là người luôn đi theo phái duy mĩ – Daniel, hắn là một chiếc bánh ngọt thật to, bên trên viết hay chữ "ma cô", phía dưới còn kẹp một tờ giấy viết: ngài không đi làm loại nghề này thật sự là tổn thất rất lớn của xã hội. Sau đó công khai gửi tới biệt thự Malfoy. Sau khi Lucius mở ra, trên mặt lúc xanh lúc trắng, cảm ơn trời đất là Narcissa không biết tiếng Pháp.
Điểm chết người chính là dường như Chúa tể đại nhân giống như không cảm kích hắn, sau khi ngài ấy thấy vài người phụ nữ trang điểm xinh đẹp xuất hiện tại khu biệt thự, biểu tình trên mặt không thay đổi chút nào, còn mỉm cười, tìm đến một đám du côn đói khát, nói đây là Lucius vì bọn họ tổ chức lễ xem mắt, làm cách mạng cũng không thể quên vấn đề cá nhân, phải chăm lo cuộc sống hôn nhân cho tốt.
Sau đó, Voldermort lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày, thản nhiên nói một câu: "Đem sức lực đi mà làm chính sự, không cần nhiều chuyện, trước hết đến Hắc lâm ở Albania bắt mấy con vật về huấn luyện đi"
Giọng nói cũng không có chút nghiêm khắc nào, nhưng Lucius đã đổ mồ hôi lạnh, hắn cuối cùng cũng hiểu được, trước kia, sở dĩ hắn có thể nhúng tay vào việc đời tư của Chúa tể đại nhân nguyên nhân là Abigail, thật ra tính tình của chủ nhân chưa từng thay đổi chút nào.
Cho nên khi hắn biết chủ nhân đã tìm được Abigail, lập tức mừng rỡ, tuy nói hiện tại hắn vẫn được trọng dụng, nhưng so với trước kia thì dù sao cũng không thể so sánh. Nghe nói chủ nhân vẫn chưa đối phó được Abigail, hắn là học trưởng, lại là huynh trưởng, đội trưởng của Abigail, dù sao lời nói cũng có chút trọng lượng đi?!!!
Như thế rất tốt, trời sinh người tài tất có chỗ có thể dùng.
Khi Voldermort dẫn người đi Pháp bắt Abigail, Lucius lại cố ý đi chậm một ngày, cố ý bõ lỡ việc xung đột chính diện với người nhà Green gia. Chờ đến khi hắn tới, chỉ nghe nói Voldermort và Abigail đã không biết tung tích, mà Daniel nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
"Hắn đi làm gì?", Lucius rất ngạc nhiên.
"Hắn nói, hắn muốn đi chỉnh đốn vấn đề trị an của xã hội phù thủy nước Pháp", Dolohov đang cùng mọi người vội vàng tu sửa lại phòng ốc hư hại của Green gia.
"Vậy hắn cầm cái búa lớn kia làm gì?", Lucius nhìn Daniel sát khí bừng bừng đi khỏi.
"Hắn nói đó là búa đập thịt, dùng để đập xương cốt người ta", Dolohov cũng thấy rất ngạc nhiên.
Lucius mặc kệ, sửa sang lại áo, thanh thanh cổ họng, quyết định trước tiên nên đi quan tâm hai vợ chồng ông bà Green mới tốt, hắn thấy trừ hắn ra những tên Tử Thần Thực Tử khác đều là ngu ngốc, ở thời điểm này sao lại vội vàng đi sửa phòng ốc làm gì? Sao không đi vào khuyên nhủ người nhà Abigail, nếu có thể làm cho người lớn mềm lòng, đây chẳng phải là công lớn sao?
Công lao lớn như vậy, cả đám mắt to như hột xoài mà không nhìn thấy, hắn cảm thấy chính mình bụng làm dạ chịu. Vì thế liền đi lướt qua đám người ở quanh căn nhà, đi vào phòng trong.
Vừa mới tiến lên còn chưa kịp giới thiệu bản thân đã thấy vợ chồng ông bà Green đen mặt ngồi ở phòng khách, Snape đứng dựa vào cửa sổ mặt lại càng đen.
Hắn lập tức chuẩn bị tinh thần, cười hì hì đi đến chào hỏi, vừa mới mở đầu, ông Green đã lạnh lùng chặn ngang lời hắn, mở miệng ra chính là những lời trách móc:
"Ngươi hiện tại cái gì cũng không cần nói, những điều ngươi muốn nói ta đều biết, những điều ngươi không muốn nói ta cũng biết, nhưng ngươi nói gì cũng vô ích, chúng ta nếu như bị ngươi vừa nói mấy câu đã đồng ý, thì hai năm trước đã không giằng co như vậy, cho nên ngươi vẫn nên tiết kiệm nước bọt đi. Nếu ngươi có thời gian lãng phí sức lực ở trong này, không bằng chạy đi ra ngoài kia tìm người đi. Hiện tại hai người đương sự không ở đây, chúng ta dù nói cả ngày cũng đều vô dụng, mời đi đi!"
Chém đinh chặt sắt, không chút lưu tình nào.
Lucius bị mất mặt, trên mặt cứng ngắc, nuốt nước bọt vài cái, không cam lòng nhìn nhìn Snape xin giúp đỡ.
Snape trên mặt xanh tím, thân thể gầy yếu đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng lộ rõ ra sự trào phúng.
Lucius hiểu được, không phải mấy tên bên ngoài không chạy đến tranh công, mà là hai người này quá cứng rắn.
....
Trên mặt đất trải một cái thảm nhung thật dày, từ đống lửa truyền đến từng trận hương thơm của thịt bò nướng chín, còn có một ít cá da trơn nướng tiêu, vô cùng mê người, sau khi được sưởi ấm sắc mặt của hai người cũng không còn khó coi như vậy nữa.
Voldermort đã có thể ngồi xuống, sau lưng đặt một cái đệm lớn, mỉm cười nhìn Abigail, ánh mắt khoái trá giống như mục tiêu cưới vợ sinh con đã được thực hiện.
"Đũa phép của ta dùng có tốt không?", hắn nhàn nhã xoay xoay đũa phép.
Abigail yên lặng, lật giở miếng tôm hùm trên lửa.
Nhắc tới cái đũa phép từ cây thủy tùng này chính là loại đũa phép kỳ lạ hiếm thấy trong giới đũa phép, phàm là những loại pháp thuật gây hao tổn hư hại thì nó dùng thuận buồm xuôi gió, suy một ra ba, nhưng nếu dùng một chút pháp thuật trắng, lại vô cùng gian nan. Abigail muốn dùng nó biến ra vài món quần áo, nó cũng không vui, nhưng đến khi dùng nó đi lột da rút gân mấy con cá, lại cực kỳ thuận lợi, hiệu suất còn cao hơn cả máy móc hiện đại.
Nhưng nói lại, đó cũng là bắt nạt Abigail mà thôi, nó ở trong tay Voldermort liền ngoan như con mèo nhỏ, bảo nó biến ra thảm nhung, nó tuyệt đối không biến ra thảm bông, muốn biến ra vài cái đệm, nó tuyệt không dám biến ra cái gối.
"Ta hy vọng nó không có không nghe lời"
Ngón tay trắng bệch bóng loáng xinh đẹp nổi bật trên nền gỗ đen, nhìn rất đẹp mắt, Voldermort cười như không cười nhìn cô, ám chỉ nói, Abigail không khỏi chột dạ cúi đầu, tiếp tục nướng cá.
Ở cửa hang, Abigail vừa định dùng thuật độn thổ, đột nhiên không gian xung quanh rung động kịch liệt, đũa phép phát ra năng lượng mạnh mẽ, sau đó trời đất đảo lộn, cô bị quật ngã một cái thật mạnh xuống đất, cả người đau đớn.
Abigail bị đánh ngơ ngẩn hồi lâu, giống con cá chết nằm trên đất một lúc mới hoàn hồn, nhìn cái đũa phép kia, lập tức hiểu được, cái tên trung niên kia quả nhiên là âm hiểm.
Ở vùng biển này quanh năm đều bao phủ bởi vách đá đen, vô cùng rét lạnh, vì thế cá ở đây đều là da dày thịt béo, khi bị nướng trên lửa, lập tức bị chảy ra, mỡ bị lửa thiêu đốt, tỏa ra hương thơm lừng của thịt, trong hang động lạnh như băng lại có ánh lửa hòa thuận vui vẻ, hương thơm ngào ngạt. Bụng đói, Abigail ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thức ăn đang nướng. Voldermort ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm con heo nhỏ ấm áp.
"Được rồi, có thể ăn rồi", Abigail giơ một con cá nướng tiêu béo ngậy, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.
"Ta không có sức, chính mình ăn không hết", giọng nói từ tính của Voldermort ám chỉ vang lên, còn suy yếu chuyển thân mình, lại nửa sống nửa chết dựa lên đệm.
"Vậy chờ khi có sức lại ăn", Abigail bày ra vẻ mặt mẹ kế, không thèm quan tâm đến ai đó, sao cô lại phải nhẫn nhịn đút cho hắn chứ? Ta mới không.
"Là do không ăn nên mới không có sức", giọng nói người kia có chút u oán.
"Người ốm yếu cũng không dễ tiêu hóa", cho ngươi đói chết, thích đóng kịch như vậy.
Abigail há to mồm cắn một ngụm thật to lên con cá béo. A, thật sự rất thơm, rất ngon! Nếu có thêm gia vị nữa thì tốt rồi, nếu có thêm ít muối thì ăn sẽ càng ngon hơn.
Abigail ăn rất ngon, cố ý đem mùi thơm thổi qua bên Voldermort bên kia, muốn tức chết hắn. Nhưng Voldermort không có bộ dáng tức giận, còn mỉm cười nhìn cô ăn, chỉ là lúc cô dừng lại liền nói:
"Đừng vội, ăn từ từ, không ai tranh với em, cẩn thận bị sặc. Nếu Daniel ở đây thì tốt rồi, hắn có thể làm cho em một nồi canh hải sản để ăn"
Abigail cắn tiếp một con tôm, cố gắng nuốt xuống. Hô, nóng quá! Sau đó thuận miệng nói theo một câu: "Không biết Daniel hiện tại sao rồi. Nhưng chắc hắn không có việc gì đâu, có các ngươi giúp đỡ dù là chơi đùa cũng sẽ không bị người ta đánh bại"
"Vậy cũng không chắc", Voldermort cười rất vô lại, "ta cho mọi người ở lại Green gia, không giúp được Daniel"
Keng! – Abigail cứng ngắc, cắn một nửa con cá liền buông, ngừng động tác trên tay, cứng ngắc nghiêng đầu qua, nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ngồi đó, cảm thấy da mặt khẽ giãn ra một nụ cười: "Bọn họ... ở lại nơi đó ... làm gì?"
"Bảo bối, em nói xem???", Voldermort ánh mắt khiêu khích.
Abigail bị ánh mắt này đốt cháy rụi, trong lòng thầm mắng, có thể nào hắn lại cấp lộ phí cho bọn họ đi ngắm cây nho với Lavender? Rõ ràng là vì nhà cô mà đến. Ngừng trong chốc lát, điều chỉnh lại suy nghĩ, khiêu khích cũng vô nghĩa, lập tức hỏi:
"Ngài tính làm gì người nhà tôi?"
Voldermort cử động, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, người ngã lên đệm, cái gì cũng không nói, ánh mắt sáng thâm thúy nhìn chằm chằm Abigail.
Abigail nhắm mắt lại, cô hiểu, cô sao có thể đấu lại ác ma? Vẫn nên nhận mệnh thì hơn.
Ngoan ngoãn bưng một chậu thịt tôm, thịt bò nướng để trước mặt Voldermort, Abigail dịu dàng nói: "Mệt phải không? Ăn chút gì đi, không có thức ăn người sẽ bị như vậy"
Người nào đó bộ dáng hiện tại lại vừa ân cần vừa đáng yêu.
"Không phải em mới nói, người yếu ăn gì cũng không dễ tiêu hóa hay sao?"
Rắc một tiếng, cái chậu bên cạnh gần như bị Abigail bóp nát, TMD, ta chịu thua rồi ngươi còn không tha?
"Vậy ăn chút gì đó dễ tiêu hóa, ăn từ từ", Abigail nhịn.
"Nhưng ta không có sức để tự ăn"
".... Tôi đút"
Abigail vừa bất đắc dĩ lại buồn bực, hung tợn xé một khói thịt cua cứng nhét vào miệng hắn, nghẹn chết ngươi. Nhưng hắn không chút để ý, chậm rãi nhấm nháp, thong thả ăn, ánh mắt trong suốt đầy ý cười.
Abigail ác ý muốn chỉnh người kia, lại giấu một khối thịt cua cứng trong khối thịt bò cho hắn, hắn vẫn chậm rãi nhấm nháp như trước, ăn như có hương vị, ngay cả dùng sức cắn nuốt cũng không có.
A? sao lại vậy? còn là người sao?
Abigail chưa từ bỏ ý định, lần này trực tiếp đem một cái vỏ tôm hùm cứng ngắc nhét vào, .... Hắn vẫn... ăn bình tĩnh như trước, một chút cũng không muốn phun ra.
"Ngài... thích ăn xương cá ?", Abigail cuối cùng cũng không nhịn được, cẩn thận hỏi.
"Những thứ này còn kém xa so với những cái bánh mì cứng ngắc của cô nhi viện, cắn chúng giống như ăn bữa sáng vậy" hắn cười rất vui vẻ, vẻ mặt hoài niệm.
Abigail cứng lại, cảm thấy bản thân đặc biệt giống bà mẹ ghẻ, thật là, rõ ràng là người này khinh người quá đáng, cô đã trốn đến tận ngõ ngách hẻo lánh của thế giới Muggle rồi mà hắn còn chạy theo không bỏ, hiện tại trong tay có con tin, còn kín đáo uy hiếp, cô hận không thể chạy đến cắn hắn vài cái, chính mà một chút không cẩn thận lại suýt nữa biến thành nhân vật phản diện.
Thật sự là oan muốn chết ! Không giở trò nữa, thành thật đút cho hắn ăn. Nhất thời sống yên biển lặng.
"Em không vui sao ? Ở cùng một chỗ với ta ?", hắn nhẹ nhàng nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa cổ tay Abigail, nắn bóp làm cô đau một trận.
Vô nghĩa, Abigail trong lòng mắng to. Hai mươi mấy tiếng trước, cô còn ở vùng phía nam nước Pháp, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, ấm áp, chính tại người này, bị hắn đuổi theo, biến thành con heo nhỏ, bị xã hội đen nước Pháp đuổi giết, ăn mấy con cá không chút hương vị... Cô còn có thể vui được sao? Cô còn không có tật xấu tự ngược bản thân đâu.
Voldermort nhìn Abigail vẻ mặt căm giận không nói, liền tự mình trả lời, nhẹ nhàng nói: "Nhưng ta lại rất vui"
Abigail đang đút cho hắn dừng một chút, chần chờ nhìn hắn một cái, nhịn trong chốc lát, lại thật sự nhịn không được liền hỏi:
"... Ngài vui vẻ? Có một vấn đề tôi luôn muốn hỏi từ lâu. Ngài biết rất rõ đa số khi tôi biểu hiện tốt một chút đều là bị ép buộc, cũng không phải từ nội tâm mà ra, chẳng lẽ ngài không....?"
Cô hỏi rất nhỏ, lựa chọn từ ngữ.
Người đàn ông kia dựa vào đệm, ánh mắt thâm hiểm, nở nụ cười ha ha:
"Em biết không. Mỗi lần xảy ra tình huống xung đột, em luôn tranh đấu rất vất vả, nhìn em đặc biệt rất đáng yêu, nhìn em bộ dáng không tự nhiên lại cố gắng thuận theo, ta liền đặc biệt vui vẻ"
"Những thứ đó có thể đều là giả nha. Là tôi giả vờ nha", Abigail không thể tưởng tượng được.
"Con người có một loại quán tính rất động vật, rất nhiều việc cứ đóng kịch nhiều liền biến thành thật sự. Em không phát hiện ra sao? Khi ở một chỗ với ta, càng về sau, em lại càng tự nhiên. Gần như đã không cần phải giả bộ nữa.... Cái này gọi là cuộc đời giống như một vở kịch, vở kịch lại giống như đời người. A, câu này nói em rất đúng!", sau khi giảng đạo lý, Voldermort há to miệng ăn sạch sẽ.
Abigail há to miệng, nghĩ đi nghĩ lại, chưa từ bỏ ý định: "Nhưng mà, chẳng lẽ ngài không để ý tôi chỉ làm cho có lệ thôi sao?"
"Quan trọng là.... Kết quả. Không phải quá trình..... hơn nữa, ta cảm thấy quá trình cũng rất thú vị...", hắn vung đũa phép thu dọn đồ thừa, lại dương dương tự đắc.
Abigail không nói gì, dường như cùng người điên nói chuyện không phải là chuyện dễ dàng.
"Nhưng mà, ngài có nghĩ tới chưa? Có lẽ mọi việc đã thay đổi rồi", Abigail cời bếp lửa, tĩnh tâm lại, thản nhiên nói, "Hiện tại tôi đã không muốn đóng kịch nữa, cũng không muốn thỏa hiệp nữa".
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top