Nữ Nhân và Bài Học Châm Biếm
Người ta vẫn bảo Tây Thi hồng nhan bạc mệnh. Nên lúc nào cũng thương thay cho số phận hẩm hiu đó.... Nhưng thế gian này đâu phải chỉ có người đẹp như Tây Thi mới bạc mệnh! Vẫn có người phụ nữ nhan sắc xấu xí vẫn bạc mệnh đấy thôi!
Thời xuân thu, nước Việt ở núi Trữ La Gia Lãm có hai thôn là : Thôn Đông và Thôn Tây . Ở Thôn Tây có nàng Tây Thi nhan sắc hơn người, ngũ quan đoan chính. Khi nàng giặt áo ở bờ sông, cá nhìn thấy bóng nàng phản chiếu xuống nước nên mãi mê ngắm mà quên cả bơi mà chìm xuống đáy . Từ đó trong vùng đều xưng tụng nàng là " Tây Thi Trầm Ngư ". Trái với Tây Thi ở thôn Đông cũng có một nàng Thi. Nàng ta là Đông Thi, Đông Thi không xinh đẹp như Tây Thi nàng ta từ bé sinh đã vốn xấu xí . Vết bớt dài nằm bên trái mặt khiến người con gái này lúc nào cũng phải mang mạn che mặt. Tuy nhiên Đông Thi lại rất giỏi cần kỳ... Nàng thường dùng tỳ bà để bày tỏ nỗi lòng của mình qua khúc nhạc mình tự sáng tác. Vì có cùng sở thích mà Đông Thi và Tây Thi đã trở thành bạn tốt của nhau. Có một lần cả hai cùng ngồi gảy khúc tì bà thì có rất nhiều nam tử lại. Hầu hết họ chỉ ngắm nhìn Tây Thi chẳng ai đoái hoài với cô gái mang mạn che mặt trắng bên cạnh... Tây Thi vì mải mê chìm vào những khúc nhạc mà quên mất rằng có rất nhiều người đang nhìn mình còn Đông Thi, Đông Thi nhìn bạn của mình có rất nhiều người quan tâm nên lòng nảy sinh chút ghen tỵ với bạn. Khúc nhạc kết thúc Đông Thi bỏ đi trước mà không cáo từ Tây Thi. Đông Thi cũng mong mình trở nên xinh đẹp như Tây Thi nên đã cố gắng để giống như bạn mình. Từ đó nàng cố gắng bắt chước mọi cử chỉ động tác để giống Tây Thi. Nàng học cách trang điểm và bắt chước cho giống Tây Thi. Nhưng Tây Thi mãi là Tây Thi còn Đông Thi mãi là Đồn Thi. Tây Thi mắc bệnh đau ngực nên mỗi lúc phát bệnh thì lại ôm lấy ngực mình, dáng vẻ ôm ngực của Tây Thi khiến nhiều người yêu mến hơn. Đông Thi ngây thơ nghĩ rằng đó là cách làm duyên của Tây Thi nên đã bắt chước ngược lại sự trông đợi của nàng thì người ta càng chán ghét, họ mỉa mai nàng chuyện xã đồn xa và từ đó lấy nàng ra để làm bài học châm biếm :" Đừng bao giờ bắt chước như Đông Thi " ... Cũng là nữ nhân - nữ nhân xưa nay có người nào không muốn mình được xinh đẹp? Phụ nữ xấu cũng mong mình trở nên xinh hơn, chẳng ai muốn mình xấu xí cả... Thế mà ông trời lại tàn nhẫn với Đông Thi quá ! Vì quá xấu hổ nên Đông Thi đã ngừng bắt chước bạn mình và bắt đầu mang mạn che mặt lại. Rồi ngày nọ Tây Thi và Đông Thi lại gảy những khúc tỳ bà ,cũng như lần trước cũng có rất nhiều người đàn ông đến vây quanh Tây Thi bỏ lơ cô gái tội nghiệp bên cạnh. Thì ngay lúc Đông Thi gảy một khúc nghe rất não lòng thì có một chàng trai đến cạnh nàng . Chàng ta chăm chú, im lặng nghe Đông Thi gảy . Đến hết khúc nhạc, Đồn Thi dừng lại hỏi :" phải chăng vị công tử đây cũng đến để nghe khúc nhạc của Tây Thi cô nương? " . Chàng Trai mỉm cười với Đông Thi, " đúng ta đến đây là vì muốn nghe thử khúc nhạc mà vị Tây Thi cô nương kia gảy . Nhưng khi đến nơi này ta lại bị khúc nhạc mà cô nương đây gảy thu hút " . " Ta mạn phép có thể hỏi danh tính của cô nương hay không? "
" Ta là Đông Thi " - " Đông Thi cô nương tại hạ họ Vương tên Điền mong cô nương có thể trở thành bằng hữu của tại hạ. Tại hạ rất ngưỡng mộ tài nghệ của cô nương "
Kể từ lần gặp với Vương Điền đã nửa năm. Cứ mỗi 15 hàng tháng Đông Thi và Tây Thi đều ra chỗ gần bờ suối để gảy đàn. Vẫn cứ như vậy mọi người đều vây quanh Tây Thi chỉ duy có Điền công tử là lúc nào cũng nghe mỗi Đông Thi. Điều đó làm Đông Thi bớt đi sự tự ti của bản thân . Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai bấy lâu cũng được an ủi phần nào. Rồi tuổi trăng tròn đến... Cả Tây Thi lẫn Đông Thi đều mong có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp . Trời cũng không phụ lòng người cuối năm đó Vương Điền trao ngọc bội của mình cho Đông Thi làm vật đính ước , một tháng sau thì đem sính lễ cưới hỏi nàng làm vợ. Trước hôn lễ nửa tháng, Đông Thi đã cố gắng học cách trang điểm nhưng nàng cũng chưa lần nào mở mạn che mặt ,nàng học cử chỉ điệu bộ và cách trở thành một người vợ. Đêm động phòng , lúc chờ Tân lang nàng đã gảy khúc nhạc mà nàng tự sáng tác. Đang mải mê gảy quên mất cả hiện tại, đến khúc :" có người sinh tử bầu bạn một đời một kiếp thì mạn che mặt của nàng bị lột xuống. Đông Thi choàng tỉnh nhìn lên thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của phu quân mình. Khúc nhạc vẫn còn đang vang thì Vương Điền ngã vội ra đất vẻ mặt hốt hoảng lùi xa về sau còn thét lên :" quỷ ! Quỷ! Cứu mạng " cả nhà họ Vương bị náo động kéo đến phòng Tân Lang - Tân nương. Lúc đó Đông Thi cảm thấy tủi nhục, nàng nhìn thấy toàn những ánh mặt kỳ thị và vẻ mặt hốt hoảng của người phu quân mà cả đời nàng chẳng bao giờ quên.... Nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Nàng xấu hổ vô cùng dùng sức đẩy mọi người chắn ở cửa phòng mà chạy trốn. Nàng không muốn trở thành chuyện cười khắp phố lần nào nữa.....
40 năm sau..... Có một ông bố đang kể chuyện cho con trai mình, đứa nhỏ hỏi :" phụ thân ơi! Vậy còn cô tân nương ấy thì sao ạ! Ngày ấy cô ấy chạy khỏi phủ thì cô ấy đi đâu? Vị tân lang đó có tìm cô ấy không ạ? " - lúc này người bố quay sang một ông lão đang đi từ xa, khẽ lên tiếng gọi :" Phụ thân... Chuyện này....!"
Chưa kịp mở lời thì có một vị sư cô đã lớn tuổi. Trên mặt điểm rất nhiều nếp nhăn và tàn nhan , đặc biệt trên khuôn mặt trái của vị sư cô lớn tuổi này có một vết to dài chẳng rõ sẹo hay bớt nằm bên mặt trái đi lại và nói :" vị cô nương ấy đã tìm đến một ngôi chùa trên núi cách nơi này rất xa... Vị cô nương ấy vẫn ngày ngày cầu nguyện cho tân lang xưa của mình sống một cuộc sống bình an.. " nói xong thì liền quay lưng đi , để lại một câu :
" Tóc mai điểm bạc, nguyện chàng bình an. Có người cùng chàng một đời , một kiếp sinh tử bầu bạn ..."
Cả đứa nhỏ và người cha quay lại nhìn ông lão thì thấytừ khoé mắt đỏ hoe của ông lão từng giọt lệ không ngừng rơi xuống... Ông lão vẫn nhìn chăm chú bóng lưng đang mỗi lúc một xa dần của vị sư cô lớn tuổi ấy.
Hoàn : Tự nghĩ mình phi thường, lại khó lọt được vào con mắt trần thế
Học cách chau mày ôm ngực để đổi lại vẻ mặt hoảng hốt của chàng
Dù có tài nhưng khó được tài mạo song toàn
Tóc mai điểm bạc, nguyện chàng bình an.
Có người cùng chàng một đời , một kiếp sinh tử bầu bạn ( trích lời nhạc : Đông Thi - Trình bày : Hứa Đa Quỳ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top