Chương 82

"Tiền duyên hậu thế, sao khôn hỏi,

Tương tư mấy độ, bụi trần vương."

Lại thêm một mùa Trung Thu, trăng sáng tỏ.

Tại phố đền thờ ở huyện Phù Dung, Ngạn Quốc.

Sau khi Âm Cố và Hỉ Mi hoàn thành hôn lễ, họ cùng nhau tiễn bằng hữu rời đi.

Tử Thương đánh xe, đưa Tang Tử và Tương Kỳ cùng rời khỏi huyện Phù Dung. Cỗ xe rong ruổi trên con đường lớn ngoại ô Phù Dung huyện.

Tương Kỳ cẩn trọng hỏi Tang Tử: "Tang Tử đại phu, ngài định đi đâu?"

Tang Tử không đáp lời. Nàng chỉ lặng lẽ tựa vào song cửa xe, mắt nhìn hàng cây xanh ngắt ngoài cửa sổ. Nàng suy tư: "Chớp mắt mà thu lại đến rồi, chẳng mấy chốc mùa đông quạnh quẽ cũng sẽ đến."

Tương Kỳ thấy nàng không có ý trả lời đành im lặng không hỏi thêm, chỉ thỉnh thoảng lại quan sát Tang Tử.

Hai người vốn không đến cùng nhau. Tương Kỳ cũng chẳng rõ Tang Tử đại phu từ đâu tới. Từ khi đến chỗ Nhị tiểu thư, cả ngày bận rộn chuyện của hai người kia, nàng chưa có cơ hội ngồi xuống hỏi han tình hình của Tang Tử đại phu. Phu nhân cũng không biết nàng sẽ đến. Nếu biết, hẳn đã có vô số lời căn dặn.

Năm ngoái, khi Tang Tử cùng mọi người rời khỏi Tố Thanh Thành, tuy nàng ốm yếu nhưng tinh thần vẫn xem như không tệ. Vậy mà giờ đây, trông nàng tựa mình ở đó Tương Kỳ chỉ thấy một thân thể mệt mỏi, tựa như mất đi chỗ dựa.

Tương Kỳ dè dặt quan sát, thầm hồi tưởng lại quãng thời gian trước ở bên Nhị tiểu thư. Lúc đó, nàng chưa từng thấy Tang Tử đại phu có dáng vẻ này - nàng trông như một người vừa đột nhiên bị rút sạch sức lực, mệt mỏi đến cùng cực, chỉ ngồi đó lặng lẽ dưỡng thần.

Tương Kỳ suy nghĩ một lát, rồi lấy từ trong tráp ra một đĩa điểm tâm, đưa tới trước mặt Tang Tử.

"Đây là Nhị Tiểu Thư đã chuẩn bị cho chúng ta trước khi đi, ngài nếm thử xem sao?"

Tang Tử hơi cúi đầu.

Trên chiếc đĩa sứ trắng là những khối điểm tâm màu vàng nhạt, từng miếng đều được tỉ mỉ khắc thành hình hoa cúc, vô cùng tinh xảo. Lại một mùa hoa cúc nữa đến. Nàng im lặng nhìn hồi lâu, rồi mới chậm rãi vươn tay nhón lấy một miếng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tương Kỳ bỗng sững người. Nàng tinh mắt phát hiện cổ tay Tang Tử có một vết sẹo mờ mờ. Mà vết thương ở vị trí đó, nàng rất quen thuộc.

Trong Vị Ương Cung, không ít người khi lâm vào bế tắc, phiền muộn muốn tìm đến cái chết, thường sẽ ra tay ở chỗ đó. Nhưng Tang Tử... tuyệt không phải người sẽ làm ra loại chuyện này. Do dự một lát Tương Kỳ mới hỏi:

"Ta thấy trên cổ tay ngài có sẹo, là vô tình bị thương sao?"

Tang Tử hơi khựng lại, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

Tương Kỳ mỉm cười, cố gắng tìm chuyện để nói: "Ta nhớ năm ngoái, ngài đã chữa khỏi vết thương trên mặt cho vị tiểu thư đồng hành cùng ngài. Vết thương trên tay ngài chắc chắn cũng sẽ khỏi thôi. Không biết giờ vị tiểu thư ấy đang ở đâu, có sống tốt không?"

Nàng ấy giờ ở đâu? Có đang sống tốt không?

Lời ấy vang lên trong đầu Tang Tử như một tiếng sấm nổ, chấn động tâm can khiến nàng choáng váng. Đôi mắt nàng tối sầm lại, tay run lên, miếng điểm tâm trong tay rơi xuống đất. Trước mắt nàng đột nhiên tối đen, cả người mềm nhũn, không còn trụ vững được nữa mà ngã quỵ xuống.

Tương Kỳ hoảng hốt hét lên một tiếng, vội buông đĩa trong tay đỡ lấy Tang Tử.

Bên ngoài xe ngựa, Tử Thương nghe thấy tiếng kinh hô, vội vàng kéo cương dừng xe lại, xoay người gõ mạnh lên cửa:

"Tương Kỳ! Xảy ra chuyện gì?"

Tương Kỳ một tay đỡ Tang Tử, tay kia cố sức vươn tới mở cửa: "Tử Thương, Tang Tử đại phu nàng... nàng...!"

Tử Thương vừa nhìn vào trong xe thì lập tức giật mình.

Tang Tử đại phu gục trong vòng tay Tương Kỳ, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hai mắt nhắm nghiền, môi không còn chút huyết sắc.

Tử Thương vội hỏi: "Có phải hàn bệnh của nàng lại tái phát không?"

Tương Kỳ lắc đầu: "Không... ta không cảm thấy chút hàn khí nào cả"

Tử Thương chau mày, đảo mắt nhìn về phía sau:

"Chúng ta mới rời Phù Dung huyện chưa lâu, hay là quay trở lại?"

Tương Kỳ trong lòng cũng rối bời, hoàn toàn không hiểu vì sao Tang Tử đột nhiên lại suy yếu đến mức này, vội vàng gật đầu:

"Phải, chúng ta quay lại trước đã."

Chưa dứt lời, nàng chợt cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mu bàn tay mình. Tương Kỳ giật mình cúi xuống nhìn, thấy Tang Tử chậm rãi mở mắt, nhưng ánh mắt của nàng vô lực, thần sắc tiêu điều.

"Không cần quay lại... cứ đi về phía trước."

Tương Kỳ và Tử Thương vội vàng dìu Tang Tử, đặt nàng ngồi xuống chiếc nhuyễn tháp trong xe ngựa.

Tương Kỳ lo lắng hỏi:

"Ngài rốt cuộc làm sao vậy? Đừng dọa chúng ta."

Trước mắt Tang Tử chỉ là một màu đen thẳm. Thế nhưng lòng nàng lại cảm thấy có một chút ánh sáng, vô cùng bình thản. Nàng đã sớm biết ngày này sẽ đến, từ lâu đã biết. Chỉ không ngờ, bóng đêm của số mệnh lại giáng xuống đúng lúc này.

Lúc còn ở Trúc Sắt Sơn, đêm ấy khi nàng cùng với Túc Mệnh dùng máu của mình để luyện đan tâm, nàng mất máu mà hôn mê. Sau khi mở mắt, nàng đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi không nhìn thấy gì. Khi ấy, nàng đã biết rằng sẽ có một ngày, nàng vĩnh viễn không thể thấy được nữa.

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng, vì những gì nàng muốn nhìn thấy, vốn dĩ cũng không thể nhìn thấy được nữa rồi.

Tang Tử ngồi yên, lặng lẽ cảm nhận bóng tối bao trùm, lặng lẽ cảm nhận một thế giới khác, một thế giới mà chỉ khi nhắm mắt lại mới có thể thực sự thấy rõ.

Trước kia dù là trong đêm đen, nàng vẫn biết ánh rạng đông đang dần tới. Nhưng giờ đây... mọi thứ đã khác.

Rất lâu sau, nàng mới cất giọng khẽ khàng:

"Không cần quay lại... Cứ tiếp tục đi về phía trước."

Nói rồi, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, chậm rãi giơ lên che kín đôi mắt mình.

Tương Kỳ và Tư Thương ngây người nhìn hành động của nàng. Tử Thương phản ứng mau lẹ, ngay khoảnh khắc khăn sắp che kín mắt Tang Tử, hắn vội vươn tay ra lướt nhẹ qua trước mặt nàng - ánh mắt Tang Tử không hề động, không hề chớp lấy một cái. Hắn sững người. Tương Kỳ cắn chặt môi, nhìn Tang Tử bình tĩnh che đi đôi mắt, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy hỏi:

"Tang Tử đại phu, mắt của ngài..."

Tang Tử điềm tĩnh đáp:

"Ta không còn thấy gì nữa."

Dứt lời, nàng còn nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng: "Đừng lo, ta đã biết trước ngày này sẽ đến."

Tương Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng: "Nhưng chẳng phải là do bệnh cũ tái phát sao?" Nàng nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đang buông thõng trên đầu gối của Tang Tử, nhưng nhận ra tay mình đang run rẩy không kiểm soát.

Tang Tử khẽ nghiêng đầu: "Cũng không hẳn, ta đã lâu không phát bệnh rồi, là... từ năm ngoái đi."

"Vậy... vì sao lại thành ra thế này?" Tương Kỳ cố gắng thuyết phục, "Chúng ta mới chỉ rời khỏi huyện Phù Dung không lâu, nếu quay lại ngay bây giờ và kịp thời chữa trị, có lẽ sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Âm Cố cũng biết y thuật, trong huyện chắc chắn còn nhiều đại phu giỏi."

"Tương Kỳ," giọng Tang Tử vẫn giữ vẻ ôn hòa, nàng đáp, "Ngươi quên rồi sao? Ta chính là đại phu."

Một câu nhẹ nhàng, mà như vết dao cứa vào lòng. Tương Kỳ nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể nói được lời nào. Thân thể Tang Tử đại phu vốn yếu ớt, nhưng ít ra bình thường vẫn không trở ngại gì. Thế nhưng nếu một người mất đi đôi mắt, thì còn đáng sợ hơn cả việc cụt tay, cụt chân. Có tay mà không biết vật cần ở đâu, có chân cũng chẳng thấy đường đâu mà đi, cứ như thể bị trói chặt không thể nhúc nhích, nỗi thống khổ ấy lớn biết chừng nào.

Tử Thương ở bên cạnh cũng bồn chồn sốt ruột, lo lắng đến độ vò lấy cái đầu trọc bóng loáng của mình. Hắn và Tương Kỳ cái gì cũng biết một chút, chỉ riêng y thuật là không thông. Huống hồ ngay cả Tang Tử đại phu còn tự mình kết luận là vô phương cứu chữa, thì bọn họ có thể làm gì được đây?

Hắn khẽ kéo nhẹ tay Tương Kỳ, ánh mắt ra hiệu. Ý hắn rất rõ: dù Tang Tử không muốn, nhưng họ vẫn nên đưa nàng quay lại huyện Phù Dung, tìm Âm Cố thì may ra còn có cách.

Nhưng không ngờ, Tang Tử tuy hai mắt bị che, nhưng lòng lại sáng tỏ. Nàng nhẹ nhàng nói: "Tử Thương, đừng tốn công vô ích. Ta đã quyết định rồi, ta sẽ không quay lại làm phiền các nàng. Hãy để cho các nàng sống thật tốt."

Những ngày qua, được nhìn thấy bằng hữu hạnh phúc sum vầy, đối với nàng mà nói, đã là điều đẹp đẽ nhất trong cõi nhân gian rồi. Nàng không muốn khiến nụ cười của họ phải vương u sầu.

Hạnh phúc vốn khó cầu, cớ chi lại để lòng vướng bận? Bản thân nàng có lẽ là người vô phúc, nhưng Túc Mệnh và Lưu Quang, một đôi ẩn mình nơi núi rừng; Âm Cố và Hỉ Mi, một đôi ẩn mình giữa phố thị. Các nàng thay nàng sống trọn vẹn đời này, cũng là một việc khiến lòng người mãn nguyện.

Chuyến đi này, nàng không còn gì hối tiếc.

Tử Thương và Tương Kỳ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào, trong lòng đều rối như tơ vò. Tương Kỳ lau đi nước mắt, giọng dịu đi nhưng không kém phần kiên quyết:

"Không quay lại cũng được. Nhưng mặc cho ngài trước kia có toan tính gì, hiện tại ngài nhất định phải theo chúng ta trở về Hoành Quốc."

Tang Tử biết mình một mình không thể đi tiếp, liền gật đầu: "Làm phiền hai vị."

Chăm sóc một người mù không phải là chuyện dễ dàng, nàng vốn không muốn làm phiền ai, nhưng giờ đây chỉ có thể cùng các nàng trở về. Đợi đến một nơi nào đó, ổn định lại, rồi nàng có lẽ sẽ có thể tự mình sống sót.

Trong suốt nửa năm qua, Tang Tử đã đi qua nhiều nơi, ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình, hòa mình vào không khí của phố phường tấp nập. Nhưng càng đi, lòng lại càng rỗng. Những điều trước kia từng thấy là mỹ cảnh, nay chẳng còn vương vấn gì nữa. Giờ thì hay rồi, chẳng nhìn thấy gì nữa, cũng chẳng còn ham muốn hay cầu mong gì.

Tương Kỳ vẫn kiên trì thuyết phục:

"Ngài không thể tự mình buông xuôi như vậy được. Đến nơi, dù là tìm người chữa trị hay ngài tự kê đơn, ngài cũng phải đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ không ngồi yên để mặc ngài buông xuôi mọi thứ."

Tương Kỳ nói những lời ấy, là từ tận đáy lòng. Nếu đổi lại là bản thân gặp chuyện thế này, phản ứng đầu tiên của nàng hẳn phải là tìm cách cứu chữa. Dẫu có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể bình thản như Tang Tử bây giờ.

Bỗng trong đầu nàng loé lên ý nghĩ - cổ tay của Tang Tử... vết sẹo kia...

Nếu nàng thật sự muốn xóa nó đi, với y thuật của mình há lại không thể? Nhưng Tang Tử chưa từng chủ động chữa trị, cũng chưa từng nhắc đến. Vết sẹo ấy... e rằng không phải tình cờ lưu lại.

Chỉ là cớ sao lại cố ý để lại vết thương nơi đó? Tương Kỳ nhẹ nhàng vén tay áo Tang Tử lên, vết sẹo không sâu, đường dao rất gọn gàng. Nhưng nhìn mức độ thế này, chắc hẳn lúc đó đã chảy không ít máu. Không tổn hại đến tính mạng, có lẽ cũng là may mắn lắm rồi.

Tang Tử dường như chẳng hay biết Tương Kỳ đang làm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói bình thản: "Ta biết."

Tử Thương thấy vậy, không còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu ra ngoài thùng xe, vung roi thúc ngựa chạy tiếp.

Lần này họ từ Hoành Quốc đến đây vốn gấp gáp, định bụng trên đường về sẽ nhàn nhã thưởng thức phong cảnh Ngạn Quốc. Nhưng giờ đây, việc cấp bách nhất là mau chóng đưa Tang Tử đại phu trở về Hoành Quốc. Chờ khi đến chỗ phu nhân, lời phu nhân nói có lẽ Tang Tử sẽ lắng nghe. Chỉ là đường sá xa xôi, ​​mà tình hình hiện tại của nàng lại chẳng ai nói chắc được điều gì. Tử Thương trong lòng vẫn một mực cho rằng, chuyện Tang Tử đột nhiên mù mắt, hẳn là do hàn bệnh tích tụ bao năm nay phát tác.

Sau khi vào nghỉ tại một tòa thành nhỏ, hắn lập tức thả một con bồ câu đưa tin về trước, báo cho phu nhân hay mọi chuyện.

Thế nhưng sau nhiều ngày rong ruổi, khi vừa mới tiến vào địa giới Hoành quốc, Tang Tử lại nói: "Đưa ta về Dược Viên đi."

Trong khoảng thời gian này, Tang Tử vẫn nghe theo lời khuyên của Tương Kỳ, tự mình châm cứu và dùng thuốc, tuy nhiên tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Tương Kỳ tuy chưa từng đặt chân đến Dược Viên kia, nhưng cũng từng nghe qua: nơi đó địa thế hiểm trở, đường núi khó đi, lại hoang vắng tịch mịch. Nay Tang Tử đã mù, không biết bao giờ mới khỏi, sao có thể một mình ở nơi đó được? Bởi thế, nàng lập tức phản đối:

"Không được, Dược Viên địa thế hiểm trở, giờ ngài như vậy, không tiện ở lại. Huống hồ trên núi chỉ có mình ngài, nếu có chuyện gì thì biết làm sao?"

Tang Tử chỉ thản nhiên đáp: "Không nơi nào ta quen thuộc hơn nơi ấy. Còn nơi có quá nhiều người... ta không muốn đến."

Nếu theo họ trở về, nghĩa là sẽ phải quay về Tố Thanh Thành. Trong tòa thành ấy chất chứa quá nhiều ký ức. Dẫu đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng, nhưng từng hình ảnh, từng cảnh tượng trong quá khứ vẫn hiển hiện trong tâm trí nàng. Nàng cảm thấy mình không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Trong năm giác quan, mắt đã bị tổn thương, nếu cứ tiếp tục tổn hại, e rằng nàng sẽ thật sự thành phế nhân.

Đến khi hàn bệnh phát tác, nàng sẽ chỉ còn biết chờ chết mà thôi. Tốt nhất là tranh thủ lúc cơ thể vẫn còn ổn định, trở về nơi nàng quen thuộc nhất - nơi từng gốc cây ngọn cỏ, từng chiếc bàn, từng thang thuốc đều do chính tay nàng sắp xếp. Ở đó, nàng có thể từng bước làm quen với bóng tối, từng bước nắm bắt lại thế giới đã trở nên xa lạ này.

Thế nhưng Tang Tử không hiểu vì sao hàn bệnh của mình đã hơn nửa năm không tái phát. Tuy không phát tác, nhưng căn bệnh này đã bào mòn thân thể nàng quá lâu. Muốn khôi phục lại như lúc trước, thực sự quá khó. Đôi khi nàng tự hỏi, liệu có phải bệnh đã tự lui, hay là bản thân nàng sắp mang theo nó rời khỏi thế gian này. Ngẫm lại, cứ như thể căn bệnh này vốn sinh ra vì nàng, cũng vì nàng mà chết đi.

Tang Tử lắc đầu, không dám nghĩ tiếp, sợ tâm loạn ý mê.

Ý đã quyết, nàng không có ý định thay đổi.

Tử Thương thấy nàng tâm ý đã quyết, chỉ đành thở dài, điều chỉnh lại lộ trình, đổi hướng tiến về Dược Viên. Đồng thời, hắn lại một lần nữa thả bồ câu đưa tin đi. Chuyến này, họ chỉ mang theo đúng hai con bồ câu đưa tin, giờ cả hai đã được dùng hết. Hắn chỉ hy vọng không có gì bất ngờ xảy ra nữa, nếu không, việc liên lạc với phu nhân sẽ trở thành một vấn đề nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top