chương2: cuộc sống của tôi không có cậu
Kể từ ngày cậu ấy đi .... Tôi hoàn toàn mất liên lạc với cậu ấy. Cuộc sống bận rộn cứ vậy trôi đi. Ban đầu, tôi hụt hẫng đến nỗi không muốn kết bạn với ai, tôi sợ liệu người ấy có bỏ mình như câu ấy. Từ từ từ từ , tôi đã quen với việc không có cậu ấy ở bên , nhưng sự tò mò của tôi về cậu ấy không hề dập tắt. Muốn biết cậu ấy ở đâu? Làm gì ? Cậu ấy còn nhớ mình không?....
Nhưng đó mãi là câu hỏi không có lời hồi đáp.
Thực ra Trịnh Gia Huy là người trung quốc , chả là bố cậu ấy là người Trung , mẹ cậu ấy là người Việt , tên của tôi và em tôi như vậy là do ba tôi và bà cậu ấy cùng nhau đặt để tạo sự khác biệt. Mà tôi thấy khác biệt chả thấy đâu mà đến lớp tôi là người bị gọi lên bảng kiểm tra đầu tiên vì cái tên mang đầy yếu tố tò mò. Haizzz thật khổ quá mà.
Nghĩ cũng lạ, tôi cũng có 1 niềm yêu thích đặc biệt với tiếng trung với nền văn hoá trung Hoa. Nên ngày từ cấp 2 tôi đã học tập rất chăm chỉ ngôn ngữ này. Và 1 giấc mơ được du học trung quốc.
Ngày này qua ngày khác , năm này qua năm khác . Vèo chốc tôi đã trở thành một nữ sinh cấp 3. Vào ngôi trường mới này tôi đã quen rất nhiều bạn học. Đầu tiên là cô bạn thân nhất của tôi : Thiên Trang , sau đó là Hạ My và Quỳnh Anh. Họ đều là những người bạn tốt của tôi . Chúng tôi thực sự rất hợp nhau. Trang Trang có mái tóc ngắn , mũm mĩm với nước da trắng, nó thực sự rất lạc quan lúc nào cũng cười, kể cả với những người nó ghét. Trái ngược với tôi ghét ai thì phải ghét cho ra mặt. Mọi người có vậy không?? . Hạ My là con nói nhiều nhất, là đứa tấu hài gánh team chúng tôi . Cô bạn này học giỏi lắm , lúc nào cũng chơi mà điểm lúc nào cũng cao. Còn quỳnh anh là cô bé trầm tính nhất , nhưng lúc nổi giận thì đáng sợ nhất. Chúng tôi đều hấp giống nhau, lúc nóng lúc lạnh, thế mà lại chơi được với nhau. À nói về khoản mê trai thì chúng tôi là hợp nhất.
Học đến hết năm lớp 10 . Giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Tôi đã dành được 1 suất học bổng toàn phần sang Trung Quốc. Ôi ôi cái cảm giác mãn nguyện thật sung sướng. Nhưng cũng là lúc tôi phải tạm biệt với các bạn ở Việt Nam.
Những đứa bạn của tôi , chúng đã khóc rất nhiều vì vui cho tôi. Ba mẹ cũng vậy, họ hoàn toàn đồng ý cho tôi đi du học. Tôi thực sự biết ơn họ.
Mọi thứ tôi chuẩn bị chỉ trong 1 tuần , sắp xếp đồ đạc, rút hồ sơ,.... Để chuẩn bị cho cuộc sống mới. lần này đi chỉ có một mình , sang nơi xứ lạ khó mà kịp thích nghi. Nhưng tôi đã rất mạnh mẽ . Nói những điều tốt đẹp để ba mẹ yên tâm. Bước chân vào sân bay , cũng là lúc trái tim tôi đập nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top