Chương 1: cậu là gia vị quan trọng không thể thiếu trong kí ức của tớ

Tôi Triệu Đường Đường, là một nhóc con bé xíu mà lúc nào cũng nói "mình là người lớn". Thật nực cười. Lúc bé muốn mình là người lớn. Nhưng khi đã trưởng thành muốn trở lại làm 1 đứa trẻ . Tôi đã sống và luyến tiếc những năm tháng ấy , dù cho tôi 100 điều ước tôi cũng muốn 1 lần, chỉ 1 lần được trở về kí ức ngày ấy. Tôi là như vậy. Còn mọi người, mọi người có suy nghĩ ấy không?

Cuộc sống tươi đẹp mà tôi từng có. Có sự xuất hiện của cậu bạn thân tên Trịnh Gia Hy.  Ừmmm phải nói thế nào nhỉ. Từ khi hai chúng tôi sinh ra đã trở thành bạn của nhau. Cậu ấy và tôi có cùng sinh nhật, nhà chúng tôi lại sát liền nhau.  Nên trở nên thân thiết là điều bình thường

Gia đình 2 chúng tôi cũng rất thân. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm , cùng nhau chơi, cùng nhau đi ngủ . Câu em của tôi Triệu Thừa Thừa cũng rất thích cậu ấy. Cả 3 chúng tôi đã tạo nên 1 kí ức đẹp , đẹp đến nỗi tôi sợ sẽ có thứ gì đó vì ghen tị sẽ cướp đi hạnh phúc ấy. Mọi người có từng lo lắng, khi mình quá hạnh phúc, sợ có 1 ngày nó sẽ biến mất không? . Tôi , tôi thực sự rất sợ

Trong xóm chúng tôi , nếu nhà nào bị ấn chuông inh ỏi mà lúc ra ko thấy ai. Hihi chính là chúng tôi đó. Thú vui lúc bấy giờ của tụi nhóc chúng tôi là chọc phá hàng xóm. Nhưng có 1 điều tạo nên sự hạnh phúc ấy 1 phần nhờ những người hàng xóm nơi đây. Các bạn có những người hàng xóm nấu ăn cùng nhau lúc rảnh rỗi không, có những người hàng xóm trong tiết trời đẹp đẽ với nhưng tia nắng nhè nhẹ cùng nhau giặt chiếu không. Vừa làm vừa nói chuyện, tám những câu chuyện trời ơi đất hỡi. Họ vô cùng yêu quý những đứa trẻ chúng tôi

1 bức tranh hoàn mỹ như vậy . Sao ta có thể quên được chứ. Chúng tôi cùng nhau đi học mẫu giáo, lần nào bị cô phạt đều có mặt 2 chúng tôi . Vì chính tôi là người thao túng cậu ấy cùng tôi làm những điều ngu ngốc. 

Cuộc sống tưởng trừng mỹ mãn ấy sẽ mãi mãi , mãi mãi tiếp tục cho đến khi chúng tôi vào lớp 1. Các bạn có sợ cô giáo không? . Tôi thì cực kì sợ, vào lớp 1 tôi và cậu ấy không còn chung lớp nữa, từ lúc ấy khoảng cách chúng tôi từ từ xa nhau. Đấy cũng là lúc tôi vô cùng hối hận. Giá như lúc ấy mình vượt qua nỗi sợ sệt giáo viên , lúc nào cũng ngồi trong lớp cả giờ ra chơi , mà đến lớp cậu ấy thì phải chăng mọi thứ sẽ không đi quá xa.

Năm lớp 1 ấy. Là 1 bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời tôi . Đã học khác lớp nhau, cậu ấy còn chuyển nhà nữa. Thực ra 1 con người trong nóng ngoài lạnh như tôi , chả bao giờ nói được những lời sến sẩm với cậu ấy. Lúc đấy thực sự rất ngây ngô, 1 tình bạn đáng quý. 1 điều khiến tôi tự hào nhất là chúng tôi chưa 1 lần cãi nhau.  Thân thiết với nhau như vậy nhưng thứ tôi biết về cậu ấy chỉ là cái tên và gia đình cậu ấy, trong khi cậu ấy thì biết mọi thứ về tôi. Mọi người nói tôi vô tâm ư?. Không đó là sự suy nghĩ đầy chủ quan của con bé 5, 6 tuổi. Vì tôi nghĩ ngày nào chả gặp cậu ấy, cứ gọi Hy Hy là được . Lúc nào cần thì hỏi sau .

Sau khi biết cậu ấy chuyển nhà , trong tiềm thức của 1 con bé ngốc nghếch ấy chỉ hiểu là , cậu ấy sẽ đến ngôi nhà mới và mình sẽ được sang nhà mới của cậu ấy chơi.

Cậu ấy đã nói với tôi : "cậu bị ngốc à. Nếu tớ chuyển nhà chúng ta sẽ không được gặp nhau nưã"

Nước mắt tôi dưng dưng : " tại sao. Câu không muốn chơi với tớ nữa à, câu ghét tớ rồi à"

Cậu ấy to tiếng với tôi " triệu đường đường, tại sao tôi lại ghét cậu chứ, ba mẹ nói mình phải sang Anh "

Tôi lặng im à không là đứng hình mới đúng. Dù bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy trưởng thành hơn tôi rất nhiều ,học cũng giỏi hơn, cái gì cũng hơn tôi.

Cả ngày hôm ấy tôi khóc lóc inh ỏi nhà, mọi người khuyên thế nào cũng không nghe. Vừa mếu máo vừa mắng cậu ấy " ai cho cậu ấy đi chứ, cậu mà đi thì mình không chơi với cậu nữa"

Cả tuần hôm ấy tôi đã không nhìn mặt cậu ấy cho đến khi cậu ta dám leo sang ban công phòng tôi. Nhìn thấy cậu ấy, nước mắt lại tuôn ra, muốn oán trách cậu ấy

Tôi nói với cậu ấy: " cậu cút đi"

Cậu ấy đến gần tôi và nói lại " ngày mai tớ đi rồi, hôm nay chúng ta sẽ ở cùng nhau "

Tôi lớn tiếng nói" ngày mai?"

Câu ấy buồn rầu cúi mặt xuống nói" ừ"

Tối hôm ấy , chúng tôi đã nói chuyện cả đêm. Trước lúc đi ngủ , cậu ấy có đưa cho tôi 1 chiếc chìa khoá nhỏ nhỏ , có móc thêm chiếc dây nhìn giống vòng cô lắm.

Cậu ấy nói: " cậu đeo vào đi, hôm trước cùng mẹ đi mua đồ chào tạm biệt mọi người, tớ đã chọn chiếc móc khoá này đấy "

Tôi tò mò hỏi" tại sao lại hình móc khoá, tớ thích ngôi sao mà"

Cậu ấy giải thích cho tôi " nó là chiếc móc khoá duy nhất có thể mở được chiếc móc khoá tớ đang đeo"

 Tôi lúc đấy chỉ thấy đó là một điều kì diệu" thật á, hay thật đấy"

Cậu ấy nói tiếp :" mẹ bảo khi chúng ta lớn, nếu gặp lại, chiếc vòng cổ sẽ giúp ta gặp nhau:. 

Tôi chỉ biết gật đầu vì nghĩ cùng lắm chắc 1 ,2 tháng lại gặp nhau chứ không hề nghĩ đó là 10 năm 


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top