1

jungwon gặp riki vào một ngày đông chớm nở, khi ấy jungwon tròn 10 tuổi.

"jungwonie, đây là em riki, hãy giúp đỡ em nhé!"

mẹ jungwon nắm tay em đứng đối diện một em nhỏ, ấn tượng đầu tiên của jungwon về em nhỏ chính là em riki vô cùng nhỏ nhắn và đáng yêu, bé riki có nước da trắng và vài nốt ruồi được điểm lên gương mặt tròn trịa cùng hai cái má bánh bao trông dễ thương vô cùng. mẹ và cô ngồi đối diện nói chuyện với nhau, jungwon có hơi nhát nên chỉ ngồi mãi bên cạnh mẹ mà không dám đến chơi với em riki.

mà riki thích chơi với anh jungwon lắm kìa, ngày nào cũng sang nhà rủ anh đi chơi hết trò này trò kia ở công viên vì tò mò, nhờ vậy mà hai đứa trẻ càng ngày càng thân thiết với nhau, đi đâu cũng đều phải có hai đứa mới được.

có một lần jungwon bé nhỏ bị mấy đứa con nít trong xóm bắt nạt, em sợ lắm, em cũng muốn kêu cứu mà chẳng có ai ở đó cả, với cả bọn chúng to con hơn em, đứa nhóc lớn nhất cứ dồn em vào tường, tay lục lọi quanh người jungwon để lấy đi tiền tiêu vặt mà bố mẹ đã cho em. jungwon sợ quá nên không dám mở mắt nhưng tay vẫn nắm chặt tiền nhất quyết không đưa ra.

rồi bỗng dưng giọng của riki vang lên vanh vảnh dường như là đang hét: "chú cảnh sát ơi ở đây nè ạ!". lúc này khi mở mắt ra, jungwon đã thấy đám nhóc kia thay nhau ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất, chỉ còn lại dáng vẻ riki với đôi mắt lo lắng, riki nói: "jungwon hyung sao lại không kêu cứu vậy! nguy hiểm lắm đó"

"vì anh sợ quá..."

thấy ánh mắt jungwon đang ngấn lệ, em nhỏ nhỏ thở dài, đặt tay lên đầu jungwon, chân có hơi nhón lên để vừa tầm, vừa vỗ vừa xoa: "không cần lo đâu, từ sau này anh chỉ cần gọi tên em là em sẽ luôn có mặt để giúp anh!"

.

một ngày mưa tầm tã, riki nắm tay jungwon thật nhanh chạy vào bên dưới một chiếc cầu trượt to, hai đứa đứa nào cũng tiếc rười rượi cái lâu đài cát tụi nó mới cùng làm giờ đã bị cơn mưa lớn làm cho sụp đổ hết cả rồi. thấy jungwon cứ dụi mắt mãi, em nhỏ lo lắng hỏi anh: "jungwon hyung bị làm sao đấy?"

"anh bị nước mưa rơi vào mắt, cay quá!"

nghe jungwon nói thế, riki nhanh tay kéo tay anh mình ra khỏi mắt: "hyung đừng dụi nữa, làm như thế mắt sẽ cay hơn đó"

dưới cơn mưa lớn đầu tháng tư có đâu đó bóng dáng hai đứa nhỏ ngồi tựa lưng vào nhau, cho nhau chút hơi ấm giữa cái lạnh, rồi riki chọt vào vai em một cái: "jungwon hyung này, anh có biết kết hôn là gì không?" - riki hỏi với vẻ mặt ngây ngô.

"riki là đồ ngốc xít, đến từ kết hôn còn không biết"

riki búng vào trán em một cái phốc.

"kết hôn có nghĩa là em và người mình yêu, một nam một nữ cùng về chung một nhà để có một gia đình hạnh phúc, sống với nhau đến già đó" - jungwon nói với cái tay còn che trên trán vì mới bị riki búng.

"có phải giống với bố mẹ chúng ta không ạ?"

"ừ!"

"phải là một nam và nữ sao ạ?"

"đúng rồi"

riki cười hì hì: "hmm... vậy nếu cùng là nam thì có thể kết hôn không anh nhỉ?"

jungwon quay lại rồi gõ vào đầu em nhỏ một cái: "làm gì có, đều là nam sao có thể kết hôn được?"

"đau quá đó jungwon hyung!" nhóc riki dùng hai tay ôm lấy đầu rồi quay mặt đi, gương mặt lộ rõ sự thất vọng nhưng vẫn cố gắng hỏi lại anh nhỏ: "sao kỳ thế, em cứ tưởng chỉ cần hai người yêu nhau như anh nói là có thể kết hôn"

"ừ nhỉ? nhưng anh không biết đâu vì bố mẹ anh đâu có dạy như thế" nhóc jungwon nói, tay không để yên mà nghịch cái dây giày ướt nhẹp vì dính nước.

jungwon nhìn ra bầu trời đã sớm tạnh mưa, em đứng dậy lôi tay riki lên: "tạnh mưa rồi riki, em có muốn sang nhà anh chơi không?"

riki gật mạnh cái đầu nhỏ.

"mà jungwon hyung ơi, nếu như không kết hôn thì..."

"thì sao?"

"thì em... em và anh có thể ở bên nhau đến già không?"

nhóc jungwon bật cười, má lúm xinh xắn hiện ra trên má, em nói:

"tất nhiên rồi, bọn mình sẽ ở bên nhau đến cuối đời luôn"



__________

đang bí idea fic kia nên t lên fic mới ây (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top