Tiết tử
Tiêu Chiến từ trong túi áo bệnh nhận, đưa ra một trái táo nhỏ.
- Là do bệnh viện cấp.
Cậu vừa nói vừa gọt trái táo ra thành mấy miếng nhỏ. Sau đó đưa cho hài đang tròn xoe mắt hai miếng, nhượng Vương Nhất Bác hai miếng. Chính mình lại chỉ gặm gặm cái lõi táo bé xiu xíu.
Giây phút đấy Vương Nhất Bác mới cảm nhận thấy, Tiêu Chiến đối với hắn cùng đứa nhỏ kia, dùng một từ trân quý cũng chẳng thể lột tả được.
Hắn cũng đồng thời phát giác, mình đối với cậu chính là vô phương cứu chữa nổi. Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ nữa, hình bóng người này đã hằn sâu vào tâm hắn, sâu đến nỗi không cách nào xóa bỏ nổi.
Hắn muốn xin lỗi cậu, lại nhận ra chính bản thân mình là nguồn cơ gây cho cậu bao nhiêu đau khổ.
Làm sao để được em tha thứ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top