Chương 6
Hứa Nam nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tiêu Chiến, cậu nhóc bé tí xíu lại còn bế thêm một đứa nhỏ nữa. Omega yếu ớt chống chọi giữa bầu trời bão tuyết để bán từng bát mỳ một. Anh tiến lại gần xem xét, mỳ ở đây làm không có gì đặc biệt nhưng khi người này trộn xong mỳ, anh ăn thử một miếng, quả thật vị rất ngon. Hứa Nam từ lần gặp đầu tiên ấy đã để ý đến cậu, sau đó cũng là anh ở phía đằng xa âm thầm giúp đỡ, cậu mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Anh cũng đã rất nhiều lần hỏi cậu, rốt cuộc ba ba của Nguyện Nguyên đã đi đâu rồi. Tiêu Chiến chỉ cười cười.
- Anh ấy bận bịu lắm, bây giờ không thể đến thăm em ngay được.
Hứa Nam cảm thấy sống mũi mình cay cay.
- Vậy người kia tên là gì?
Omega nhỏ giật mình, hai vai cũng bắt đầu hơi run lên. Cậu khụt khịt mũi, âm thanh trong cổ họng khó khăn lắm mới bật ra được?
- Anh ấy tên là Nhất Bác, Vương Nhất Bác. Có phải rất đẹp hay không?
Nghe đến đây Hứa Nam cũng không muốn bắt ép cậu trả lời thêm nữa. Bẵng đi một thời gian anh mới phát hiện, quán mỳ nhỏ của cậu mỗi tuần đều bị mấy thành phần bất hảo ghé qua. Lúc đấy anh vừa sợ vừa tức, thẳng tay đánh cho lũ người kia biến thành đầu heo luôn. Khoảnh khắc nhìn cậu ôm con khóc, anh mới buột miệng hỏi.
- Em thiếu nợ người ta nhiều vậy sao?
Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ vào lòng, mãi một lúc sau mới gật đầu đáp lại.
- Em sao lại vay nhiều thế này? Có cần anh giúp không? Có phải em đang khó khăn lắm không?
Hứa Nam càng thêm sốt sắng, cũng vì vậy câu hỏi anh đặt ra ngày càng nhiều. Omega nhỏ phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại, cậu mấp máy môi bắt đầu giải thích.
- Ba ba của Nguyện Nguyện cần lập nghiệp....
Anh chỉ cần nghe một câu nói ngắt quãng như vậy liền đoán ra tất thảy mọi việc. Từ đấy về sau đế tránh làm cậu đau lòng, anh sẽ không đả động đến cái tên ba ba của Nguyện Nguyện kia nữa. Ai ngờ hôm nay người này lại cả gan lớn mật hiên ngang đứng trước mặt anh.
- Cậu đến đây làm gì? Em ấy vì cậu mà đã phải chịu những gì cậu biết không?
Vương Nhất Bác im lặng, hắn thực sự rất ghét nhìn người khác ồn ào lời qua tiếng lại.
- Cậu còn dám mang tiền em ấy vay cao chạy xa bay đến giờ nữa.
Hắn cuối cùng cũng nhớ đến, mấy năm về trước lúc hắn mới ra ngoài chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, khi ấy hắn mới nhận ra, cuộc sống quá khó khăn. Hắn tham gia một dự án lớn nhưng mọi người đều phải góp một khoản tiền mới được đi bước tiếp theo. Trong khoảnh khắc hắn túng quẫn gần như nổ tung thì Tiêu Chiến không hiểu sao lại có thể đưa cho hắn một khoản tiền lớn. Nhưng sau này hắn nhớ mình thực sự đã trả lại hết cho cậu những chi phí đó, chỉ là Tiêu Chiến rời đi mà không lấy một đồng nào của hắn mà thôi.
Vương Nhất Bác khi ấy luôn nghĩ cậu kiêu căng làm giá đã không có điều kiện còn ra vẻ thanh cao trước mặt hắn. Vương tổng cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng cậu là người tự nguyện mang tiền đến cho hắn mà bây giờ lại kể nể kêu ca đủ thứ chuyện trên đời với người khác.
- Em ấy vì cậu nên mới bị thương đúng hay không?
Hứa Nam càng lúc càng gay gắt, trong đáy mắt anh như đang thiêu đốt một ngọn lửa nóng bừng bừng. Vương Nhất Bác vừa nghe đến đây đã ngộ ra, người này quả thật rất trân trọng Tiêu Chiến. Vẻ bề ngoài cũng tốt như vậy, đáng tiếc là đã bị omega kia làm cho hai mắt đui mù, không phân biệt được tốt xấu.
- Là cậu ta can tâm tình nguyện.
Hắn điềm tĩnh đáp lại. Từ trước đến nay những điều Tiêu Chiến làm đều là do cậu quyết định, thú thật hắn chưa từng một lần bắt ép hay yêu cầu cậu làm gì cho bản thân mình cả. Hôm nay gặp người này ở đây, hắn cũng vớ lẽ, omega kia thực sự không đơn giản chút nào. Trước mặt hắn cậu ta luôn bày ra bộ mặt dịu dàng, ôn nhu nhuyễn ngữ nhưng khi hắn không có bên cạnh rốt cuộc cậu đã buông những lời cay độc nào?
- Em ấy thương cậu, Vương Nhất Bác, em ấy đã đợi cậu rất lâu!
Hứa Nam túm lấy cổ áo hắn, anh gằn giọng nhắc nhở. Ba ba của Nguyện Nguyện thì ra lại là người thế này. Cái nhìn của hắn quá phiến diện, con người kiêu ngạo không nể một ai, cuối cùng dẫn đến cơ sự là hắn đã nhận thức sai về một người cực kì tốt.
- Sau này... anh có thể cùng cậu ta một chỗ. Còn bây giờ cậu ta là người của tôi. Anh không thể thay cậu ta phán quyết tôi được.
Anh từ từ thả lỏng cơ thể, bàn tay nắm thành quyền nhưng lại bất động tại chỗ. Giống như đang nén lại cơn giận dữ, người trước mặt anh lúc này chính là người Tiêu Chiến yêu thương nhất. Anh đánh hắn, mắng hắn, người kia nhất định sẽ đau lòng không thôi.
- Cậu quả thật rất quá đáng. Sau này lúc tôi mang em ấy đi, mong cậu đừng hối hận.
Vương Nhất Bác cười lạnh một cái, hắn cũng muốn cậu đến bên một ai khác nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ mãi bám lấy hắn đấy thôi. Alpha này đưa cậu đi nơi khác, đối với hắn ngược lại chính là ân huệ trời ban. Hối hận ư? Hắn cả đời này sẽ không bao giờ vì omega kia mà hối hận, người thận trọng như hắn, không thể để bị lừa dễ dàng được.
.
.
.
.
Đầu tháng tám, thời tiết vẫn nóng bức cùng ngột ngạt như muốn đoạt mạng người. Sau khi xuất viện, Tiêu Chiến luôn nghĩ đến sinh nhật của Vương Nhất Bác. Đầu nhỏ thầm tính toán, xem ngày hôm ấy sẽ tặng hắn những món gì, chuẩn bị những gì mới tốt. Chiều tàn, cậu dọn hàng xong xuôi liền chạy đến tiệm bánh nhỏ phố bên cạnh. Mấy năm nay tuy sống chật vật, đồng ra đồng vào đều không có nhưng mỗi khi bé con nhà mình sinh nhật, cậu đều chạy đến tiệm bạnh này mua cho nhóc một cái bánh kem mini nho nhỏ, ngọt lịm, thơm thơm. Vì vậy năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật mình là Nguyện Nguyện cười vui cả một ngày luôn.
- Tán Tán, hôm nay lại có việc gì vui hả?
Ông chủ tiệm bánh cũng là một người cùng tốt bụng, mỗi lần cậu đến xem bánh đều tặng cho cậu thêm một cốc sinh tố vị đào. Tiêu Chiến là khách quen nhưng một năm cậu cũng chỉ ghé quán vài ba lần vậy mà vẫn được chủ quán đón tiếp nồng hậu quá. Cứ nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy phấn chấn cả lên. Thực ra, cuộc đời này không hề đối xử bạc bẽo với cậu, chỉ ít trong những năm tháng này, vẫn còn vài ba người yêu thương cậu.
- Chú Lý, cháu muốn mua một cái bánh ga tô màu.... màu xanh lá...cây.
Tiêu Chiến ngập ngừng một hồi mới dám nói ra những điều mình giấu trong lòng. Cậu còn nhớ, đối phương từ nhỏ đã rất yêu thích màu xanh lá cây, hắn còn nói đấy là màu của sự sống, của hy vọng. Những lời này có lẽ đối với Vương Nhất Bác chỉ là thuận miệng nói ra, giống như gió thoảng mây bay, chẳng hề quan trọng. Nhưng hắn lại không biết những lời hắn đã nói, Tiêu Chiến sẽ luôn khắc cốt ghi tâm, dù năm tháng trôi qua cậu vẫn không cho phép mình quên đi những thứ thuộc về hắn.
- A...có cái bánh hình sư tử nhỏ này. Bên trong còn có nhân mứt dâu màu đỏ, khách hàng mua đều nói rất ưa thích.
Tiêu Chiến nhìn quá một lượt, bánh ga tô nhỏ này quả thật được trang trí vô cùng bắt mắt. Trong lòng cậu liền không nhịn được mà cảm thán một câu, tay nghề của chú Lý vẫn tốt như ngày nào. Vương Nhất Bác ngày trước cũng thích ăn đồ ngọt, hắn nhìn thấy món này rồi tâm trạng lập tức sẽ trở lên vui vẻ thôi.
.
.
.
.
Vương tổng làm việc một mạch đến tận bảy giờ tối, sự vụ gần đây khá nhiều, khu đất cần cải tổ ngày càng tăng lên. Cũng vì vậy dù cho hắn có làm thêm bao nhiêu giờ đi chăng nữa thì đống tài liệu xếp trên bàn vẫn chẳng vơi đi một chút nào cả. Áp lực công việc làm tin tức tố trong người hắn chạy loạn, mùi hương đặc trưng trong phút chốc đã lan tỏa ra khắp căn phòng. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở, bàn tay lớn như thói quen mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một lọ thuốc màu trắng.
Tin tức tố của hắn, chỉ có người kia mới có thể làm dịu lại. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sắc trời cũng tối vậy rồi, hay là cứ đến tìm cậu một phen đi. Nhắc đến đây hắn mới ngộ ra, chỉ khi mình cần gấp, bản thân mới nhớ đến tên cậu.
Vương Nhất Bác phủi phủi tay áo, hắn nhẹ nhàng kéo cửa chính bước vào. Chẳng hiểu sao hôm nay căn phòng nhỏ bé, lúc xúp này lại được trang hoàng đẹp đến vậy. Trên bàn là đủ các món ngon, tuy không đắt tiền nhưng nhìn rất đẹp mắt. Đĩa thịt kho tàu tỏa khói nghi ngút, trứng cút tròn xoe, trắng trắng cũng được đặt bên trên. Ở giữa bàn là một cái bánh ga tô nhỏ màu xanh lá, được trang trí cẩn thận đẹp đẽ vô cùng.
- Nhất Bác ca.... anh đã về....
Tiêu Chiến từ trong bếp tất tưởi chạy lại, cả người cậu toàn là mùi dầu mỡ khó ngửi. Hắn tỏ vẻ ghét bỏ, quay mặt ra hướng khác. Tiêu Chiến cũng ngượng đỏ mặt, cậu vội lau tay vào tạp dề rồi bảo hắn ngồi vào bàn ăn.
Nhóc con Nguyện Nguyện lần đầu tiên thấy nhiều món ngon như vậy. Hai mắt bé đã sáng như sao xa chỉ là bé biết nếu bây giờ mà nhón một miếng thì cha nhất định sẽ không vui.
- Nhất Bác.. ca chíc anh sinh nhật vui vẻ...
Bé con thấy cha mình nói vậy, miệng nhỏ cũng chu ra hát bài chúc mừng sinh nhật. Vương Nhất Bác đờ người một lúc mới nhận ra rốt cuộc hôm nay là ngày gì. Mấy năm gần đây hắn vẫn luôn bận rộn, vùi đầu vào công việc, tiềm tài mà quên mất luôn năm nào cũng có một ngày ý nghĩa dành cho hắn.
Hôm nay Tiêu Chiến cất công thế này lại làm cho hắn cảm thấy hơi bất an. Người này đối với hắn cuối cùng là thứ tình cảm gì?
Thích hắn hay là thích tiền của hắn đây. Tại thời điẻm đó, hắn hình như đã đánh mất năng lực nhìn thấu tâm can của kẻ khác mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top