Chương 3

Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến ba tháng, trong một khoảng thời gian ngắn, omega nhỏ đã cố gắng tìm hiểu rất nhiều về hắn. Cậu cũng để ý luôn thời kỳ phát tình của đối phương thường xảy ra vào ngày nào. Tiêu Chiến biết cơ thể hắn đang không tốt, lượng tin tố phát ra trong thời kỳ nhạy cảm này sẽ càng thêm hỗn loạn. Cũng vì vậy mà mỗi tháng, cậu đều tiết kiệm chi tiêu một chút, đến thời điểm hắn không khỏe sẽ mua món gì ngon bồ bổ cho hắn ăn. Sau đó cậu sẽ không quên làm thêm cho Nguyện Nguyện một phần nhỏ, thằng nhóc này rất ngoan, mới có mấy tuổi đã học được cách sẻ chia. Bé con thấy cậu không đũa, cái tay nhỏ lập tức đưa qua gắp một miếng gà hầm vào bát cho cậu.

Alpha lớn về đến nơi, hắn hầu như mỗi ngày đều phải ra ngoài tiếp chuyện với khách hàng, công việc xong xuôi tất nhiên là phải đãi ngộ đối tác một bữa ăn. Thế là suốt năm suốt tháng hắn đều quen với việc không ăn cơm ở nhà, thời gian trôi diết rồi, hắn cũng quên lần cuối mình được người khác nấu cơm cho là khi nào. Dạo gần đây gặp lại Tiêu Chiến, omega này so với tưởng tượng của hắn còn nhu mỳ và chu đáo hơn nhiều lần. Mỗi sáng đều đều đặn sửa sang quần áo cùng cặp tài liệu cho hắn, dù mệt đến đâu cậu cũng sẽ dành ra thời gian làm cho hắn một bữa đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng Vương Nhất Bác chưa một lần động qua mấy món kia, một phần là do hắn không muốn thân thiết quá với cậu, dẫu sao bọn họ cũng chỉ có giằng buộc về mặt xác thịt, Tiêu Chiến giúp hắn điều hòa tin tức tố, Vương Nhất Bác trả cậu tiền. Giống như trên thương trường, có vay có trả, rất hợp lý. Mặt khác là do hắn thấy cậu rất giả tạo, tâm cơ, trước đây đều đã nói qua, omega này lừa dối hắn đến mấy lần rồi. Quá tam ba bận, Vương Nhất Bác nghĩ , lòng tin của mình không phải thứ để người khác đem ra chơi đùa, vì vậy hắn càng không muốn lại gần Tiêu Chiến hơn nữa.

Một omega chưa bị đánh dấu đã có đứa nhỏ, chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, một là do Alpha kia không tốt, chỉ chơi đùa với cậu, ăn xong liền muốn vứt vỏ bỏ hạt. Hai là do chính bản thân omega quá lăng loàn, thiếu suy nghĩ, lúc nào cũng muốn alpha khác chơi mình. Vương Nhất Bác cũng từng để ý, không biết ngoài hắn ra đã có bao nhiêu người ra vào căn phòng nhỏ này rồi.

Một tháng nữa lại trôi qua, nhẹ nhàng nhưng chóng vánh. Thoắt một cái cũng đến tháng tám rồi, thời kỳ phát tình của Vương Nhất Bác cũng đến. Tiêu Chiến như thường lệ dỗ Nguyện Nguyện ngủ xong sẽ chờ hắn trở về. Trên bàn ăn còn bày mấy món ăn đẹp mắt, mấy lần cậu có liếc qua nhưng đều không dám động đũa đến, chỉ ngoan ngoãn chờ hắn hồi nhà ăn cơm. Mấy tháng qua, Tiêu Chiến đều như vậy, cẩn thận, tỉ mỉ còn rất quan tâm hắn, tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn giống trước đây, chưa từng muốn động đũa đến những món cậu làm.

Omega đối với Vương Nhất Bác mười phần đều là ôn nhu nhuyễn ngữ, hắn lại tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Vài lần thấy cậu dành quá nhiều tâm huyết cho bản thân, liền lắc đầu nói.

- Chúng ta đến cả bạn bè cũng không phải, đừng tốn thời gian với tôi nữa.

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, miệng nhỏ mấp máy nhưng không thể nói thành lời, cuối cùng chỉ dám đáp lại một câu ngắn gọn.

- Em xin lỗi.

Alpha lớn không thèm để tâm tới cậu nữa, hắn giống như mọi ngày, lặp đi lặp lại một hành động, rút ví ra rồi đưa tiền cho cậu.

- Cái này là cho bữa cơm hôm nay.

Omega nhỏ cũng hiểu, đối phương là một người vô cùng cứng nhắc, nếu cậu làm trái ý hắn, Vương Nhất Bác sẽ không vui. Tiêu Chiến suy đi tính lại rốt cuộc cũng chỉ còn cách nhận về số tiền hắn đưa. Sau này hắn rời đi sẽ đem tất thảy trả về cho hắn. Cậu yêu thương người này là thật, chỉ cần được ở bên cạnh hắn là may mắn lắm rồi. Alpha lớn nói, bệnh của hắn qua ba năm sẽ tự động khỏi, lúc đấy bọn họ đối với nhau sẽ chẳng còn là gì cả. Nếu cậu thấy ủy khuất có thể nói cho hắn biết, tiền đền bù hắn đều cho cậu.

Tán Tán nghe hắn nói xong, đau đến nỗi ngây người, khóe mắt cũng bắt đầu run run.

- Em... em không.. cần nhiều tiền.. như vậy...

Đối phương mặt không chút biểu cảm, lướt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Toàn thân đều in hằn vết tích của khổ sở bi thương. Omega này mấy năm qua không biết đã trải qua những sự gì, hay là do chơi bời quá nhiều nên mới xảy ra hậu họa như ngày hôm nay?

- Cậu thế này, có thể lo nổi cho đứa nhỏ kia sao?

Tiêu Chiến giật mình, móng thỏ cũng bắt đầu bứt bứt hai vạt áo. Cậu có một gánh hàng nhỏ, nếu chăm chỉ, tiết kiệm một chút thì nhất định có thể nuôi Nguyện Nguyện thật tốt, có thể cho nhóc con đến trường, sau đó tốt nghiệp đại học. Nghĩ về tương lại, omega nhỏ lúc nào cũng cảm thấy gian nan cùng chật vật, nhưng đầu óc luôn mường tượng ra cảnh tượng được gặp lại hắn. Vì vậy mới có thể sống tiếp đến ngày hôm nay.

Nhưng sau khi gặp lại hắn rồi, không hiểu sao tâm cậu vẫn đau đớn quá. Vương Nhất Bác là một alpha tốt đến toàn diện, còn cậu vẫn chỉ là đứa chẳng có gì trong tay. Nếu nói hắn thương cậu, Tiêu Chiến dù ngốc cũng đoán ra được, đó chính là thương hại.

- Em... có thể kiếm tiền...kiếm tiền...

Vương Nhất Bác nhìn con người nhỏ gầy đang liên tục run rẩy trước mặt mình, trong lòng còn cảm thán, người này có khả năng diễn xuất cũng quá tốt đi. Vừa tỏ ra mạnh mẽ còn diễn luôn vai kẻ yếu bị bắt nạt trước mặt hắn, Alpha lớn xem qua tình cảnh này cũng nhiều lần lắm rồi. Ba tháng ở bên Tiêu Chiến hắn cuối cùng cũng chẳng góp nhặt được thêm chút thiện cảm nào với cậu.

 Gần nửa đêm, đèn điện cao áp bên ngoài cũng sắp vụt tắt hết, khu phố này nghèo, ít người qua lại, Tiêu Chiến thấy hắn mãi chưa về đến, lòng càng thêm lo lắng. Đối phương đang trong thời kỳ phát tình, cơ thể lại không tốt, ngộ nhỡ xảy ra việc gì thì hắn biết phải làm sao? Omega nhỏ càng suy diễn, tâm càng thêm nhộn nhạo, rốt cuộc cậu khoác thêm một cái áo mỏng, muốn đi loanh quanh tìm hắn. Mặc dù, cậu cũng chẳng biết rõ, hắn hiện tại đang ở đâu nữa. Nhưng mà trực giác của cậu vô cùng nhạy bén, có lẽ hắn chỉ đang quanh quẩn đâu đây thôi. 

Thật là... đúng vậy. Tulip nhỏ còn chưa ra đến ngoài thì người kia đã về đến đây rồi. Vương Nhất Bác lảo đảo tiến vào nhà, trên người hắn toàn là mùi bia rượu khó ngửi, Tiêu Chiến không ghét bỏ đã vậy còn tiến lại dìu hắn. Cơ thể cậu rất gầy, vì vậy phải mất đến hơn mười phút mới có thể đưa hắn vào phòng ngủ.

Alpha lớn đột nhiên thở rất gấp, hắn kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, lực đạo của đối phương vô cùng lớn. Tiêu Chiến không thể chống cự được, lảo đảo ngã xuống giường. Cậu biết chắc hắn sắp định làm gì...

Thỏ nhỏ sợ hắn đợi lâu sẽ khó chịu, chân muốn chạy đến đầu tủ bên kia giúp hắn tìm vật phòng ngừa. Nhưng còn chưa kịp chạy khỏi cả người đã bị hắn đè lên, cánh tay cũng bị hắn chế trụ không tài nào cử động nổi nữa. Trong cơn say, Vương Nhất Bác đáng sợ hơn bình thường gấp trăm nghìn lần, hắn thô bạo lột hết quần áo trên người cậu. Hậu huyệt còn chưa kịp khai mở đã bị hắn gấp rút tiến vào. Tiêu Chiến đau đến nỗi kêu không thành tiếng, bên dưới giống như bị xé rách, cậu cảm thấy máu đang nhỏ giọt rơi xuống.

- Nhất Bác ca.... ca.. anh còn chưa đeo...

Omega nhỏ bé thấp giọng kêu tên hắn, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non thì càng không muốn dừng lại. Mùi tin tức tố tỏa ra càng nhiều hơn, có lẽ Alpha này đang vô cùng hoang mang. Miệng huyệt bé như vậy, phân thân kia nhất định là rất khó đi vào, Tiêu Chiến sợ hắn bị đau, móng thỏ liên tục xoa lưng cho hắn.

Sau vài lần dồn ép, ức chế, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng sát nhập được vào bên trong, thành ruột ấm áp bao chọn lấy hắn, lúc này hơi thở của hắn càng thêm cuồng loạn. Alpha không ngừng thúc vào bên trong, phân thân được hút đến dễ chịu. Mà để thỏa mãn hắn, vách huyệt của Tiêu Chiến đã rách ra một đoạn rất nghiêm trọng.

- Anh k...không đau chứ?

Vương Nhất Bác không trả lời lại, hắn đột ngột dựng hẳn người cậu dậy, cả người thỏ bé như cục bông lọt thỏm trong lòng hắn. Omega vị hoa tulip thật sự rất muốn hưởng thụ cái ôm của hắn, bởi vì cậu biết, ngày mai khi hắn tỉnh dậy, đối phương sẽ ghét bỏ cậu như trước thôi. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ánh mặt trời đầu tiên le lói rọi đến, trời còn lâu mới vào đông, mà sao đã lạnh đến vậy?

Alpha lớn thở gấp một nhịp, sau đó bắn vào bên trong, cuối cùng hắn cũng ngưng thở gấp, tin tức tố dần được điều hòa lại. Vương Nhất Bác nằm xuống, cánh tay to lớn ôm chặt omega kia vào trong lòng. Mùi vị này làm hắn cảm thấy vô cùng thoái mái, dễ chịu, hắn thở đều đều rồi đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho mệt mỏi, đầu óc trống rỗng nhìn lên trần nhà một lúc, rốt cuộc cũng lơ mơ nhắm mắt lại. Omega nhỏ đã quá đau đớn rồi, cậu đau đến nỗi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, đến cả ý định uống thuốc phòng ngừa cũng quên cả mất. Trong cơn mơ, thỏ nhỏ mộng thấy lần đầu tiên của mình với hắn, ngoài khổ sở ra thì chỉ còn lại vài tia kỳ vọng.

Nguyện ước lớn nhất đời cậu chính là được ở bên cạnh hắn. Tiêu Chiến đã cầu xin đối phương vô số lần. Cậu nói với hắn, nài nỉ hắn cho mình ở lại nhưng Vương Nhất Bác lại không mảy may có chút biểu cảm muốn hồi tâm chuyển ý. Hắn lạnh nhạt, trực tiếp nhìn vào mắt cậu rồi nói.

- Tôi cả đời này sẽ không yêu thương cậu. Xin thứ lỗi.

Thỏ nhỏ cũng nhớ thật rõ cái tát mà hắn dành cho cậu vào buổi sáng hôm ấy, thân thể gầy yếu bị hắn đánh đến nỗi ngã xuống giường, xương cốt va chạm với mặt đất kêu rất to. Tiêu Chiến đau đến vỡ vụn nhưng cậu không có khóc, tất cả sức lực chỉ dồn lên cánh tay mảnh khảnh, cố gắng giữ lấy vạt áo của người sắp rời xa mình.

- Nhất Bác... ca...em thương anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top