1

Ngọc ngà đá quý

Jaysonlei
Mấy con bot ơi

Mason nguyễn
Đoán vội vừa ngủ với em nào đó
Nên lên đây khoe

Jaysonlei
Đùa
Toàn nghĩ xấu em

Hansara
Tốt đ đâu

Lamoon
Hôm sau thấy em nào vác
cái bụng đến đòi gặp cha

Jaysonlei
Mấy con bot im

Mason nguyễn
Bot lồn
M khác quá cơ

Jaysonlei
Em top mà
Top nhún

Hansara
Xàm lồn là giỏi
Kêu gì

Jaysonlei
Bar kh

Lamoon
Ờ được đó
Đang thèm rượu

Mason nguyễn
Tao ok
Sara sao

Hansara
Xe hư

Jaysonlei
Để anh đèo

Hansara
ĐỪNG XƯNG ANH VỚI TAO
BẰNG TUỔI

Lamoon
Ừ ừ vợ tắt caps lock đi
Mấy giờ đó

Mason nguyễn
8h

Jaysonlei
9h đi

Mason nguyễn
Đợi con sara với con hằng
make xong cle 10h mới xong
[3👍]

Bar

Bray
Mn thấy thèm rượu kh @All

Gill
Anh bảo rủ lần thứ tư trong tuần r

Lyhan
Được đó
Lâu chưa đi

Congb
Cụ thể là 1 ngày?

Maiquinn
Bọn m 1 ngày đ uống đ chịu đc à

Gill
Hại sức khỏe vi vi eo
Nối chứ tối @Congb sang chở với

Congb

Maiquinn
T rút
Đi chơi với em dương

Bray
Vote kick😒
[1🖕]

Phước Thịnh bước vào quán bar cùng Sara. Cô bạn đảo mắt quan sát khắp nơi, lắc đầu như một bà cụ non, mặc dù là người đã quen mặt với quán nhất nhóm bạn. Thịnh mỉm cười khẽ, ánh mắt tinh tường liếc thấy một gã đang có ý định áp sát Sara. Không chút do dự, Thịnh vòng tay ôm eo kéo cô sang một bên, môi vẫn nở nụ cười lịch sự nhưng đầy cảnh cáo hướng về gã kia
"Bỏ tay ra"
"Thịnh đang giúp sara mò"
"Ờ Cảm ơn, thịnh bỏ tay ra cho sara nhờ"

Thịnh bật cười, bỏ tay ra khỏi eo cô bạn. Hai người bước đi, dường như cả quán bar bỗng nhiên chỉ còn họ trong tầm nhìn. Ai biểu nổi tiếng quá làm gì
"Đến sớm quá cơ"
"30 phút 3 ly"

Diễm hằng cười mỉm, mắt cô vẫn chẳng rời khỏi ly rượu. Xuân bách cười khà khà, hắn đẩy mấy ly rượu đã rót sẵn về phía hai con người mới đặt mông xuống. Sara nhăn mặt, đánh vào đầu thịnh
"Tại thằng thịnh đó, nốc hết đê"
"Ê oan hơn cả mị nương"
"Vũ nương, có học văn không cu"
"Ừ rồi"

Thinh bĩu môi, nốc 6 ly mà bách đưa tới, luôn phần của sara. Thực ra hai người có thể đến sớm hơn nến không gặp cô người yêu cũ của thịnh, cô ta cứ dây dưa với hai người mãi
"Bọn mày đến muộn, đéo xem được kịch hay"

Hằng cười cười nhìn xuân bách, hắn giật mình mà húc tay hằng
"Ê im"
"Gì dọ gì dọ"

Sara tò mò nhìn về phía hằng, tay lắc lắc ly rượu trên tay
"Bách nó mới gặp tình đầu xong, còn nhìn nhau đắm đuối lắm, chắc tao không kêu chắc theo người ta lên giường quá"
"vi ci eo, ai cơ"
"Thịnh ơi mày tối cổ quá"
"Thằng công chứ ai, bàn bên trái ta kìa"

Thịnh liếc sang bàn kế bên, ừm… ba trai một gái. Nhìn từng người một, ai nấy đều có gương mặt thu hút, phong thái tự nhiên mà vẫn nổi bật. Nhưng ánh mắt của Thịnh dừng lại lâu nhất ở anh chàng ngồi giữa: cao ráo, tóc mềm rủ xuống trán vừa phải, đôi mắt sáng lấp lánh như biết cười, nụ cười thì vừa tinh nghịch vừa quyến rũ.

Bray cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn thấu tận tâm can mình. Anh ngước mắt nhìn quanh, và đúng là… ánh mắt kia đang dán chặt vào mình. Một cậu nhóc bàn bên trông cực kỳ xinh trai: tóc đen lòa xòa trước trán, đôi mắt híp kiểu cún con, môi mỉm cười, trông mời gọi đéo chịu được. Đúng lúc đang chán, biến cậu nhóc này thành bạn tình càng hay. Cậu nhóc ngoắc tay về phía nhà vệ sinh, rồi quay lại nói gì đó với đám bạn trước khi đứng dậy đi

Bảo nhếch môi, cậu nhóc này gan thật, bật cuời thành tiếng. Thảo Linh bên cạnh đang nhấp rượu liền quay lại. Trường giang và thành công vẫn đang bàn về bạn bách của công
"Tao đi vệ sinh"
"Ờ"

Bảo đứng dậy, bước về phía nhằ vệ sinh. Mở cánh cửa đã thấy cậu nhóc ngồi trên thành bệ
[...]

Trong căn phòng khách sạn, có hai con người dán chặt lấy nhau. Anh cúi xuống, môi cắn vào xương quai xanh của em, để lại một dấu răng đỏ ửng. Em rên lên một tiếng vì khoái cảm, tay ôm chặt lấy đầu anh, móng tay cắm sâu vào da thịt. Mọi ngóc ngách trên cơ thể em đều thấm đẫm hơi thở anh, anh hôn lên cổ em, ngực em, bụng em... mọi vết cắn, vết hôn đều mang lại sự chiếm hữu
"ah..."

Em rên rỉ, những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống gối. Em cũng chẳng phải vừa đâu, những vết cào dọc lưng như muốn xé toạc tất cả
"Bảo...anh...chậm...chậm thôi"

Em goi tên anh, đôi mắt nhuốm màu tình dục, giọng nức nở đứt quãng, tay chân vẫn ôm siết lấy anh
Mùi chocolate từ tuyến thể tỏa ra càng lúc càng nồng nặc, hòa quyên với mùi cà phê từ người anh tạo thành một hương thơm kích thích, xộc thẳng vào mũi, xuống phổi, lan tỏa khắp cơ thể khiến anh gần như mất kiểm soát
[...]

"ưm"

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Thịnh, đủ nhỏ để như một mảnh âm thanh lạc khỏi giấc ngủ, nhưng cũng đủ để kéo Bảo trở lại với hiện thực ngay bên cạnh mình.
Thịnh chớp mắt, hàng mi rũ xuống, đôi mắt nâu mờ sương ngước lên nhìn anh—nửa tỉnh nửa mê, khiến cả không khí như mềm đi

"Thức rồi à? Có khát không?" Bảo khẽ hỏi, giọng trầm ấm
"Có, cổ họng em khô quá"

Bảo với lấy chai nước, nhưng lần này anh không đưa cho em. Anh tự mình uống lấy một ngụm, cúi xuống, áp môi vào môi thịnh, truyền dòng nước mát từ môi mình sang môi em
Em ưỡn người, hai tay ôm lấy mặt anh, đáp lại một cách tham lam. Nước rỉ ra từ khóe miệng, chảy xuống cổ
Dứt nụ hôn, bảo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt em. Thịnh với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, tin nhắn hiện 99+, cậu hoang mang vô cùng
"Anh đi trước"
"Ồ"
"Cho anh xin liên lạc"

Thịnh ngẩng mặt lên, đầy thắc mắc. Bảo bật cười, tay vuốt ve khuôn mặt mà không khỏi nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua
"Để tiện liên lạc...cho lần sau~"
"Một lần chưa đủ với anh à"
"Còn nhiều thứ lắm bé"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top