Tắc kè hoa

Như đã nói ta vốn chả ưa cái tên Tắc kè hoa kia mấy, càng không muốn nhìn thấy hắn lảng vảng quanh mình,huống hồ gì cái vẻ mặt của hắn quá là đáng ghét,đáng ghét.
Thế nhưng mà.... cái tên đáng ghét đó lại cứ thích tìm ta nói chuyện, hôm nay cũng thế, lại bắt ta ngồi nghe hắn lảm nhảm chuyện không đâu,để tránh buồn chán ta lấy một vò rượu lâu năm của sư phụ ngồi nhâm nhi,sẵn tiện nghe người nào đó nói nhảm trên trời dưới đất, nào là xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, rồi hoa hoa cỏ cỏ ....khiến đầu óc ta mụ cả lên,ta thật khó chịu liền hỏi hắn:
Ngươi không có chuyện gì khác kể à? ví dụ như chuyện nhà ngươi,cuộc sống của ngươi hay chuyện tình yêu chẳng hạn? không có à?
Ta nói thế mục đích chỉ để hắn biết ta không muốn nghe hắn luyên thuyên nữa,ta muốn về phòng ngủ, mông ta ê ẩm cả lên mệt mỏi lắm rồi,nào ngờ hắn im lặng rồi trả lời:
Trong lòng ta rất yêu một người....
hắn nhìn ta nói câu đó rồi dừng lại không nói nữa
Ta sửng sốt: Ô nói tiếp đi,sao lại ăn nói lấp lửng như thế? rất là bất lịch sự đấy,tiếp đi tiếp đi ta đang nghe mà,chẳng phải ngươi muốn kể chuyện cho ta nghe hay sao,ta đang nghe đây kể tiếp đi.
Hắn gật đầu nói tiếp:
Lần đầu tiên ta gặp nàng ấy là đêm hội trung thu, phụ thân ta vỗ vai ta nói sau này nàng ấy sẽ là vợ ta, khi đó ta nhìn theo hướng phụ thân chỉ liền thấy một thiếu nữ mặc váy áo màu vàng nhạt đang cười như gió xuân, lòng ta liền biết cả đời này ta sẽ không yêu ai ngoài nàng ấy.
Những ngày sau đó ta tìm đủ mọi cách để được gặp nàng,chỉ mong sao nàng sẽ để ý đến ta một chút thôi cũng được. Cuối cùng vào một ngày thu của 3 tháng sau đó nàng ấy nói trong tim có ta, lúc đó ta cứ ngỡ sẽ không còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Nhưng ngày hạnh phúc rốt cuộc như bóng câu qua cửa sổ, ta phát hiện thân phận nàng quá tôn quý, hơn nữa cuộc hôn nhân của chúng ta vốn là một cuộc giao dịch củng cố quyền lực và địa vị của phụ thân ta, ta không biết phải đứng về phe ai, ta nghĩ chỉ cần có nàng thôi mọi chuyện khác ta không cần quan tâm, chỉ cần được ở bên nàng thôi ta chẳng cần gì nữa hết,nhưng chuyện đời không như ý muốn phụ thân nàng đột ngột qua đời, nàng lại là đứa con duy nhất của ngài ấy, chẳng bao lâu sau nàng trở nên xa vời khỏi tầm với của ta,xa đến mức ta muốn nhìn cũng không thể nhìn thấy được.
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp nhau, nhưng nàng đã trở nên vô cùng xa cách, ta bắt đầu dấn thân vào những mưu toan của phụ thân,bắt đầu trở thành một kiểu người mà trước giờ ta vốn vô cùng căm ghét mà ngay cả chính ta cũng không nhận ra cho đến ngày hôm đó,ta vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.... phụ thân ta làm phản,ta hay tin vội vã vào cung cứu nàng thế mà chính tay ta lại một kiếm đâm vào ngực nàng ấy,ta vốn không hề có ý muốn làm nàng bị thương,lại càng không muốn giết nàng,ta chỉ muốn nàng rời đi, chỉ cần nàng chịu rời đi nàng sẽ sống,ta sẽ lấy lại vương vị từ phụ thân đích thân trao trả cho nàng, ta lăn nhục nàng,chửi mắng nàng,nói những lời mà ngay đến cả ta cũng thấy đau lòng đến mức cất lời còn khó khăn rỉ máu,và ta đã thành công,nàng rời đi, nàng đã rời đi thế nhưng một lát sau lại trở lại,ta đã vô cùng tức giận, nếu nàng không đi sẽ không kịp nữa.
Nàng quay lại chỉ để hỏi ta có yêu nàng không? ta lúc đó đã nói rất ghét nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh#trong