"Vân Nam người đông, nhưng lòng chỉ có em"

... Trôi qua một tuần, cuối cùng tớ cũng biết nhiều hơn về cậu. Cậu có khá là nhiều ưu điểm. Cậu thông minh, học giỏi, tràn đầy năng lượng, là một chiến thần giao tiếp và cũng rất giỏi thể thao, tớ còn nghe nó rằng cậu và lớp trưởng là thanh mai trúc mã nữa, thật đáng ngưỡng mộ.

Rất nhanh, tớ đã chơi thân với cậu và một vài người bạn khác, tớ đã cảm thấy môi trường ở đây thực sự rất là tốt. Giá mà thanh xuân của tớ có thể mãi ở đây, nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Cha mẹ tớ vì có việc nên sẽ chuyển công tác đến 1 địa điểm khác ở Vân Nam, đồng thời tớ cũng sẽ phải chuyển đến trường khác.

Trước khi tớ đi, lớp cậu và giáo viên chủ nhiệm đã cùng tổ chức 1 bữa tiệc chia tay, tớ đã cùng mọi người ăn uống, chụp ảnh kỉ niệm...có cả ca hát nữa. Khi bạn thân của cậu ôm tớ, tớ đã nghe được tiếng nức nở của cậu ấy, dù cậu ấy không nói ra nhưng tớ biết cậu ấy rất giàu tình cảm, tớ chỉ là 1 người bạn mới quen chưa dầy 1 tháng của các cậu, nhưng tình cảm mà mọi người dành cho tớ khiến tớ rất cảm động. Tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng hôm đó cậu không nói lời nào cả, không buồn, nhưng cũng chẳng vui như mọi hôm. Lúc sắp tan tiệc, cậu đi lại và đưa tớ 1 quyển sách.

- "为你" (Cho cậu)

- "为我?" (Cho tớ sao?)

- "嗯" (Ừm) _ Cậu khẽ gật đầu.

Dù không nói ra, tớ vẫn thấy được vẻ mặt thoáng buồn của cậu, tớ chợt hỏi:

- "你好吗?" (Cậu ổn chứ?)

- "我很好,就像平常一样" (Tớ không sao, vẫn như mọi ngày thôi)

Nét mặt của cậu như cố che giấu 1 điều gì đó khó nói, thấy vậy nên tớ cũng chẳng hỏi gì thêm. Tiệc tan, giáo viên chủ nhiệm đưa tớ những tấm ảnh chụp ban nãy - lúc này các cậu đã về gần hết, chỉ còn 1 số thôi - rồi cô nói với tớ:

- "你来到了新的学校,不要忘记你的朋友和老师,你要努力学习,你的未来由你自己决定,如果你想成功,不要忘记你的老师说过的话,你必须好好学习,一定要尽力,总有一天再见!" (Đến trường mới rồi, đừng quên các bạn và cô nhé, cũng phải học hành thật tốt, tương lai của em là do em quyết định, nếu em muốn thành công thì đừng quên lời cô dặn, phải thật chăm học, phải thật cố gắng, hẹn gặp lại em vào một ngày không xa nhé!)

- "好的,我会记住你告诉我的话" (Vâng, em sẽ nhớ lời cô dặn)

Khi đó, tớ chẳng biết nên làm gì ngoài việc tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng thực hiện theo lời cô.
Rất nhanh, xe của bố tớ đã đậu ở cổng trường, tớ tạm biệt cô và các cậu rồi lên xe, chiếc xe dần lăn bánh. Ngồi trong xe, tớ cầm những tấm ảnh lúc nãy lên xem, điều khiến tớ chú ý là ánh mắt của cậu. Hầu như ở mọi tấm ảnh, ánh nhìn của cậu đều hướng về phía tớ, ánh nhìn ấy gợi lên trong con người ta một nỗi buồn vô tận. Rồi tớ khẽ lướt nhìn sang quyển sách cậu tặng, lúc này tớ mới chú ý đến bìa của nó: "虽然云南人无数,但我心里只有你" (Vân Nam dù người đông vô kể, nhưng trong lòng này vẫn chỉ có mình em). Trong phút chốc, tớ vội quay đầu nhìn lại phía sau, vẫn chưa quá xa trường, tớ vẫn có thể thấy bóng dáng cậu đang đứng ở cổng nhìn theo xe tớ. Tớ nhìn đến khi không thể thấy cậu nữa mới xoay lên ngồi ngay lại. Ôm quyển sách vào lòng cùng với tấm ảnh, trong 1 phút giây nào đó, chính cậu khiến trái tim này của tớ nhói lên, thậm chí là tiếc.

"虽然云南人很多,但他心里只有你自己"

"...我希望我能早点表白我的爱..."

"Vân Nam dù cho có đất rộng người đông, nhưng trong lòng này cũng chỉ vương vấn mỗi mình cậu"

"...Giá như tớ cũng chịu thổ lộ sớm hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top