Nói với em🫧

(Nghe kèm nhạc)

Ngày nắng mùa hạ.

Em tới, một thiếu nữ xinh đẹp lại đáng yêu, tinh nghịch vô cùng. Em luôn có cho mình một sự tích cực, giống như ánh dương toả sáng rực rỡ, vô tư trôi dạt bay lượn giữa cuộc sống xám xịt của tôi. Giọng nói ngọt êm như mật, líu lo không ngừng, trái tim tôi cũng vì thế mà chợt thoáng qua rung động.

Khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt của em lần đầu, giống như bị trói vào cái sự trong trẻo, thơ ngây ấy. Tim đập rộn ràng lắm, giống như biết là mình vừa ngã vào một tình yêu vậy.

Em ôm tôi lần đầu tiên, tôi đã như ngu ngơ, chẳng biết phản ứng như nào, chỉ nhớ duy nhất cái mùi hương như kẹo ngọt thoang thoảng trên người em, vừa mềm mại lại vừa ấm áp, cuốn lấy tâm trí tôi rồi bao bọc trong nỗi thoải mái vô tận. Lúc ấy, chỉ muốn giữ lấy mãi, cảm nhận được một mặt trời nhỏ mà mình ôm trong lòng, tự thoả cho mình chút ngọt ngào chẳng thể rời. Dường như khi đó, tôi đã khảm hình dáng em vào sâu trong lòng, vào cái tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Xin đem hết tâm can thề với trời cao, em là người duy nhất mà tôi thương. Tôi thương nỗi buồn của em, tôi thương sự tủi thân của em, tôi thương những lo âu của em, tôi thương cả mái tóc và đôi mắt lâu lâu lại rơi lệ. Tôi chỉ một lòng hướng về phía em, tiếc thay em lại chỉ hướng về những cơn sóng biển xô vào bờ dữ dội. Bông hoa ấy cũng chẳng đến lượt mình hái, đến cánh hoa rơi tôi còn không có tư cách đưa tay hứng.

Bầu trời rộng thênh thang tối đen như mực, lại có em rực sao sáng. Tôi xin nguyện làm cây cỏ nhỏ bé, chỉ cần được tắm hương thơm và nhớ nhung một đời, cho cả đến khi chết, hay bị dẫm đạp vẫn sẽ mang theo kí ức về em. Tôi xin nguyện làm mây trời, chẳng thể che nổi hào quang dịu dàng ấy, nhưng được gần bên cũng coi như mãn nguyện.

Ước gì có thể đem lời tôi gửi với gió, thì thầm cho em nghe hết tâm tư của mình. Bởi, đối mặt với em, tôi chẳng thể cất thành lời. Tôi sợ mình lại bật khóc, sợ mình lại phô ra cái yếu đuối não lòng - không muốn cho em thấy.

Ở bên em, trong tôi gợn sóng, hô hấp lại ngỡ như ngừng bặt, suy nghĩ rối như tơ vò. Nếu tôi có cho mình sự can đảm, biết đâu sẽ miết đôi bàn tay, hôn lên gò má mềm mại rồi nhìn được bản thân trong ánh mắt nâu sậm sâu thẳm. Tôi chẳng thể bước vào vòng quan tâm của em, dù đã qua mấy năm rồi. Ta còn vài tháng dành cho nhau thôi, lòng tôi lại quặn thắt. Em có thể một lần yêu thương tôi được không? Hay là đặt sự chú ý đến tôi một chút cũng được. Cái sự mệt mỏi và day dứt cứ gặm nhấm tôi hàng giờ. Thật lòng, tôi đã muốn buông xuôi cái cuộc đời này, chả lấp lánh và vui vẻ như bề ngoài. Nhưng em đã bước đến, tựa như sự cứu rỗi vừa vặn kịp lúc. Cất tiếng tựa nhẹ như lông vũ, cứ cào vào tim ngỡ là bài thánh ca thiêng liêng.

Chẳng một lần em để tôi trong suy nghĩ hay là quan tâm tới, tôi biết. Tôi thì làm gì có gì để em nghĩ tới, nếu tôi là con trai có khi lại khác. Nhiều khi tôi nghĩ: hay là mình khóc với em, mình nói cho em biết rằng mình yêu em nhường nào, đau đến nhường nào, yếu đuối đến nhường nào. Biết đâu, em cũng thương mình thì sao? Chẳng có đâu - dẫu tôi biết là vậy, nhưng lòng tôi cứ sôi sùng sục, ngứa ngáy khó chịu, và tôi cố kìm lại cái ham muốn ấy.

Hay là để em ghét tôi? Tôi sợ đau, và cũng dễ nản. Nhỡ, tôi lại buông được. Chắc chỉ cần đau một khoảng, còn hơn đau cả đời. Nhưng liệu có phải em là ngoại lệ? Tôi không nỡ, không nỡ, không nỡ. Tôi vẫn không thể mỗi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh nhìn mình. Em giỏi nhất là biết an ủi, biết làm người khác mềm lòng.

Liệu tôi biến mất sẽ có gì đổi thay không? Liệu đọng lại trong em chút nỗi nhớ không? Tôi thích nghe nhạc, những bài nhạc trầm lắng, rồi khóc một mình trong im lặng. Em biết lúc đấy tôi nhớ về điều gì không? Em đấy, chỉ có em thôi.

Mong rằng những lần cuối, lại được rúc vào hõm cổ em, cố cảm tưởng ra tình yêu của em nhỏ bé, lại được em vuốt nhẹ tấm lưng như ru cho cõi lòng lắng xuống. Làm ơn tựa đầu vào vai tôi, cho tôi che chở em thêm nữa, dụi vào người. Làm ơn khi là lần cuối, ghé sát cho tôi một nụ hôn, chỉ cần nhẹ nhàng thôi và để tôi gục đầu khóc, khóc cho hết những chôn cất trong lòng những tháng năm qua tưởng chừng đã chết hết. Đời này chỉ ước được bên em, nếu không thoả được, vậy thôi xin mang theo khi rời khỏi cõi nhân gian.

Đừng để nước mắt rơi nhiều, em sinh ra như là dành cho những nụ cười, em ạ. Tôi chẳng thể đến bên cạnh, thôi hãy để người ấy xoa dịu nỗi đau của em. Mặt trời sẽ song song với mặt biển, phàm cũng chỉ biết day dứt ngắm nhìn rồi quay người bước đi. Đành vậy.

Em. Tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top