Tuổi 17

Gửi chàng trai tớ yêu mến,
Ai cũng bảo tuổi 17, 18 là cái tuổi bốc đồng, nông nổi, thích làm gì làm nấy, nhưng đấy có lẽ là chỉ đối với một số người. Còn bản thân tớ lại vô cùng trầm tính, khá hướng nội, mỗi khi có ai đùa giỡn, tớ chỉ lặng bên cười. Vì thế khi thích cậu, tớ không thể nói ra được, hay là vì tình cảm ấy chỉ là nhất thời nên không đủ dũng khí để nói lên những lời như thế.
Tớ biết tớ không đủ can đảm như bạn C. Khi bạn ấy thích anh khóa trên, bạn ấy đã đợi đúng 12 giờ đêm để nhắn gửi một cái icon chúc mừng sinh nhật chỉ để đổi lấy một lời cảm ơn. Hay như bạn P. Khi bạn ấy thích một bạn cùng lớp, bạn ấy đã viết một bức thư đưa gián tiếp cho cậu bạn đó. Trong khi đó, tớ chỉ dám lén nhìn cậu từ xa còn không dám lại gần để nói chuyện với cậu nữa.
Cậu không biết đấy thôi. Từ nhỏ, tớ đã không thích các môn học. Môn tự nhiên thì tớ cảm thấy rất khó còn môn xã hội thì khô khan. Vì thế trong lớp tớ không nổi bật là mấy.
Đầu năm học lớp 6, khi nhìn thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ gần cuối lớp kia, tớ đã thấy rất ấn tượng - một cậu bạn an tĩnh giữa bầu không khí nhốn nháo của lớp học. Bởi vì tớ không có dáng người cao ráo, mảnh khảnh, da dẻ hồng hào, trắng trẻo cũng không ăn mặc đẹp đẽ nên tớ đã bắt đầu nỗ lực học tập để thu hút sự chú ý của cậu. Tớ đã luôn nỗ lực, phân đấu nhưng con người cũng biết mệt chứ. Đến năm lớp 8, tớ nghĩ rằng cậu căn bản không hề quan tâm đến sự tồn tại của tớ, ngay cả đến tên tớ có lẽ cậu cũng không biết. Sau đó, tớ không còn học hành chăm chỉ nữa. Khi bị tụt hạng làm cho mọi người xung quanh lo lắng nhưng tớ biết tớ không nhận được sự quan tâm nào từ cậu.
Thế nhưng, cho đến khi gần hết học kì I của năm đó, bạn P đã nói với tớ rằng cậu đã hỏi bạn ấy tính cách tớ như thế nào, đã có thích ai hay chưa. Khi ấy, tớ đã tự nhủ rằng mọi nỗ lực của tớ đều xứng đáng. Nhưng cậu biết không, lúc ấy tớ vui vẻ, phấn khởi bao nhiêu thì mấy hôm sau lại buồn bã bấy nhiêu. Vì cậu không hiểu, cũng không thể nào hiểu được, cũng như có lẽ khi đó tớ đã quá thích cậu rồi nên tớ đã nhầm tưởng cậu cũng thích tớ nên mới như thế.
Hóa ra lại không phải. Đó là khi mới nhập học vào cấp 3. Đau lòng nhất là khi vào ngày sinh nhật của tớ lại biết tin người mình thích đã có bạn gái. Lúc ấy, trong đầu mình chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Giá như mình đẹp hơn một chút, học giỏi hơn một chút, can đảm hơn một chút, thì liệu mình có phải là cô gái ấy không?"
Có một buổi tối tớ đã suy nghĩ rất lâu không biết có nên nhắn lời tỏ tình với cậu không, thậm chí cả đêm hôm ấy tớ chỉ nằm trên giường soạn ra những dòng chữ ấy nhưng lại không có dũng khí gửi chỉ dám lẳng lặng chờ tới khi trời sáng. Thế nhưng, vào một buổu chiều đi ăn lẩu với bạn Q. Bạn ấy đã bảo rằng sự lựa chọn lúc nào cũng nằm trong tay tớ cả, nếu tớ đã chấp nhận bị mọi người biết và cười thì tớ cứ việc nói ra. Cứ thế tớ đã gửi lời bày tỏ ấy đi và thấp thỏm chờ đợi. Nhưng mà chờ mãi mà cậu không rep cũng chẳng thèm seen thì lúc ấy tớ đã nhận ra rằng tớ chưa bao giờ hiện hữu trong tâm trí cậu thậm chí có lẽ từ lâu cậu cũng đã quên mất tớ là ai rồi.
Cậu là chuyên Lí nên hẳn biết rằng 2 thanh nam châm chỉ hút nhau khi trái cực còn cùng cực sẽ đẩy nhau.
Chắc hẳn chẳng phải không thể quên được cậu nhưng mà vì chưa có được nên không nỡ quên đi hình bóng ấy. Và có lẽ tớ không phải đang chờ đợi cậu thích lại mà là đang chờ ngày không còn thích cậu nữa.
Dù sao đi nữa tớ cũng cảm ơn những năm tháng cấp 2 đã được gặp gỡ cậu để tớ biết rằng cảm giác say nắng là như thế nào, nỗ lực một người sẽ ra sao và cảm giác đơn phương là gì?
Vậy nên tạm biệt nhé, cậu bạn của tôi.
-------------‐----‐----------------------------------
" Tớ và cậu ở dưới cùng một bầu trời mà ngỡ đâu xa cách cả vạn đời."
- Từng có một người yêu anh hơn cả sinh mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top