#98: Yêu đương vụng trộm? Đi bắt gian?

Khi Thu Đồng Tâm cùng Dương Cảnh Diệu yêu đương vụng trộm từ toilet đi ra, Mộ Nghi Niên cùng Lãnh Nham đã rời đi từ trước, không ngoài dự đoán của cô.

Thật ra, bên cạnh cô bao nhiêu bạn giường, người cô ít hiểu biết nhất chính là Mộ Nghi Niên. Nhưng khi Dương Cảnh Diệu nói với cô, Mộ Nghi Niên đang ở bên ngoài, sau đó cô quả thực nghe thấy tiếng bước chân rời đi, một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu cô:

Người đàn ông kia sau này sẽ không tìm đến cô nữa.

Có lẽ là bởi vì anh đã gần 30 tuổi nhưng vẫn còn là cái xử nam khi họ lần đầu gặp, cũng có lẽ là bởi anh đã luôn thể hiện vẻ nghiêm túc và chân thành trước mặt cô, nên cô cảm thấy anh là nam nhân ngây ngô.

Nam nhân ngây ngô a, vốn không thể chơi được, cũng không nên chơi cùng loại này a.

Cô không hề thất vọng, dù sao bên cạnh cô còn một đống nam nhân. Nhưng cô tiếc nuối không thể cùng vị cơ trưởng cực phẩm kia đồng phục play.

Thu Đồng Tâm ngẩng đầu nhìn thủ phạm bên cạnh có chút oán giận, nhưng lại nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt hắn mà cô chưa từng thấy trước nay.

Dương Cảnh Diệu không vui.

Mộ Nghi Niên bị hắn chọc giận mà bỏ đi. Vốn dĩ hắn nên hả hê tự mãn, nhưng chuyện hôm nay ảnh hưởng đến hắn quá mạnh, khiến đầu óc hắn rối bời.

Vì cái gì tự nhiên giữa trưa hôm nay lại chạy đến Tinh Thần mời Thu Đồng Tâm ăn trưa nha?

Anh nhắm mắt lại, nhíu mày, mất một lúc mới nhớ ra.

 Có vẻ hắn muốn đến tìm cô nói chuyện khi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cô lúc ở quán bar đêm qua.

Hắn thực sự không biết giải quyết chuyện này như nào, theo bản năng hắn thấy nên gặp cô và nói chuyện với cô.

Bây giờ, chính là hắn đã gặp được, nhưng sự việc lại phát triển vượt xa những gì hắn nghĩ.

"Chúng ta ngồi lại một lúc nhé..."

Hắn còn chưa kịp dứt lời, điện thoại Thu Đồng Tâm lại vang lên.

Nghe xong điện thoại, cô vội lấy áo khoác trên sô pha, bất đắc dĩ nhún vai: "Thời gian uống trà trong WC hết rồi, giờ tôi phải quay lại cuộc họp."

Dương Cảnh Diệu gật đầu: "Đi thôi."

Hội nghị kéo dài liền 2 tiếng đồng hồ, sau khi xử lí xong một đống chuyện lặt vặt, Thu Đồng Tâm nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, vẫn kịp đến buổi tiệc kia.

Tuy rằng 3 năm trước cô cùng Cổ Tinh Lan nháo một trận rồi chia tay, sau đó cô còn sang Anh trao đổi sinh viên, nhưng cô vẫn giữ liên lạc với mấy thành viên trong TRJ, bọn họ vẫn cùng nhau tương tác qua weibo cùng wechat.

Trước đây họ có vài lần mời cô đi chơi cùng nhưng cô đều từ chối. Chỉ vì cô cho rằng Cổ Tinh Lan không muốn gặp cô, cô cũng chẳng rảnh kiếm chuyện làm khó bản thân. Giờ Cổ đại thiếu gia đích thân mở miệng, cô cũng phải ghé qua cấp anh ta cái thể diện chứ.

Câu lạc bộ TRJ có hơn trăm người, mấy người cùng cô quen biết đều là đồng đội tốt của Cổ Tinh Lan, cho nên thân phận "Chị dâu" này lại được lần nữa xác thực.

Chấn thương ở chân của Cổ Tinh Lan đã lành từ lâu, nhưng vì chấn thương này mà hắn bỏ lỡ 2 cuộc thi không nhỏ.

Trong thời gian này, hắn lợi dụng cùng Thu Đồng Tâm diễn vở kịch máu cún "Chia tay - tái hợp - giữ gìn tình yêu mặn nồng" với mẹ hắn để được cho phép tự do ra ngoài. Mỗi lần có thời gian, hắn liền cùng đồng bọn luyện tập xe để chuẩn bị cho cuộc thi lớn tiếp theo.

"Lại đây, chụp cái ảnh."

Mắt thấy nam nhân kia kiêu ngạo bộ dáng nhìn mình, Thu Đồng Tâm đột nhiên cảm thấy Cổ Tinh Lan tỏ ra thâm tình trước mặt cha mẹ đến mức muốn quỳ xuống dập đầu xuống đất cũng khá đáng yêu.

Giống như... Lãnh Nham, đối tượng xem mắt hôm nay, coi mấy kẻ liếm cẩu cũng thật thoải mái tâm trạng.

Sau khi chụp ảnh tự sướng cùng Cổ Tinh Lan với vẻ mặt không vui, Thu Đồng Tâm nhìn thấy hắn gửi ảnh cho mẹ, còn nhắn thêm tin nhắn: "Hôm nay con dâu mẹ hình như không được vui. Con tính ngày mai mua tặng cô ấy cái gì đó, mẹ gợi ý giúp con với."

Rõ ràng hai người họ thỉnh thoảng mới ra ngoài gặp nhau, chỉ cần thay quần áo và trang điểm là cũng lừa được nửa tháng. Nhưng với loại này tình cảm khoa trương với vở kịch máu cún, mẹ Cổ lại cho rằng bọn họ ngày ngày yêu đương chìm trong lâu đài tình ái.

Mỗi lần nhắn tin, chuyên gia tư vấn tình cảm độc quyền của Cổ Tinh Lan, mẹ Cổ lại vắt óc cùng hắn nghĩ cách dỗ dành vợ nhỏ.

Thật là tội lỗi a!

"Được, lịch trình ngày mai đã sắp xếp xong. Mai anh dẫn em đi mua quà." Cổ Tinh Lan đắc ý cười, tay cất điện thoại cho vào túi, kéo Thu Đồng Tâm lại gần, hôn lên môi cô, "Em nói xem, muốn quà gì nào?"

"Ồ? Thật sự muốn tặng quà?"

"Vô nghĩa, Cổ đại thiếu gia nói được làm được. Em muốn gì tôi cũng mua cho, cứ nói đi."

"Muốn anh cải tạo lại chiếc xe kia nha."

"Nằm mơ."

"Nhìn kìa, không đủ tiền đừng có huênh hoang nha, đồ keo kiệt."

"Cái xe kia chính là mạng sống của tôi, em như thế nào lại muốn cái mạng này của tôi?" Cổ Tinh Lan cởi áo khoác, vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc, "Đến đây, tôi trao em trái tim này, tặng em đó."

"Phi! Tôi cần mạng anh làm chó gì?" Lợi dụng ánh sáng mờ ảo trong phòng, Thu Đồng Tâm đột nhiên túm lấy hạ bộ của hắn, "Ta muốn cái mạng này của anh nha. Ai bảo anh là gậy mát xa độc quyền của Thu tổng đâu?"

"Tê..." Cổ Tinh Lan thở hồng hộc vì hành động đột ngột của cô, cúi xuống hôn cô mãnh liệt.

Đám đồng đội kia của hắn đã nhìn sự tình này nhiều lần, sau khi cười vài lần liền quay ra uống rượu chơi đùa.

Sau nụ hôn, hơi thở của Thu Đồng Tâm có chút gấp gáp, nhìn bộ ngực phập phồng của cô, Cổ Tinh Lan ánh mắt tối lại: "Muốn làm em."

"Vậy mau cầu tôi nha." Thu Đồng Tâm xoay người, ngồi vững vàng trên đùi hắn, cúi đầu nhìn xuống, "Cầu tôi thao anh."

Cổ Tinh Lan khẽ hừ một tiếng, ngồi thẳng dậy, ôm lấy eo cô, tiếp tục hôn.

Nụ hôn này mãnh liệt mà kéo dài, khi tách ra, hai người đều có thể cảm nhận được kích thích từ đối phương.

"Trên tầng có phòng." Thanh âm khàn khàn của hắn truyền vào tai cô, ngay dưới dái tai, làm giữa hai chân cô như ướt thêm.

"Vậy anh đi đặt phòng đi, tôi lười xuống quá, lúc nào có phòng nhắn cho tôi nha."

Chỗ này là hội sở tư nhân nổi tiếng, Cổ Tinh Lan cùng Thu Đồng Tâm đều là khách vip ở đây. Muốn phòng nào cũng chỉ cần xuống lễ tân báo một tiếng là được.

Chờ Cổ Tinh Lan gửi số phòng, Thu Đồng Tâm rời khỏi phòng trong sự trêu chọc của mọi người. Khi đi ra thang máy ở góc hành lang, cô bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Tôi sẽ lập tức đến đó. Bạch Dương uống say và trở về rồi."

Mẹ nó! 

Cô lại đụng phải vở kịch yêu đương vụng trộm này?

Nhìn thấy Tiền Tư Ý một thân ăn mặc gợi cảm quyến rũ, kết hợp với nội dung cuộc họp, Thu Đồng Tâm trong đầu hiện lên hình ảnh Bạch Dương một đầu bông cải xanh. Thật đáng thương!

Thấy nữ nhân kia đi vào một phòng ở giữa hành lang, Thu Đồng Tâm vô thức cũng lặng lẽ đi theo. Đến gần mới phát hiện, cửa không khép chặt hoàn toàn, tuy không nhìn thấy gì qua khe hở, nhưng vẫn là nghe rõ đối thoại bên trong.

"Bạch Dương có lẽ đã nghi ngờ tôi. Sau này chúng ta phải cẩn thận hơn."

"Em đang nói đến chuyện Chúng Thương tăng cổ phần? Yên tâm, đó là chuyện bình thường trên thương trường, không liên quan đến chúng ta. Hơn nữa thông tin em đưa cho tôi cũng không có ích gì." Giọng nói già nua có điểm quen thuộc vang lên, chắc hẳn là vị cha nuôi kia của Tiền Tư Ý.

"Tôi không quan tâm. Bạch Dương bây giờ vẫn còn hữu dụng, chưa phải lúc để ly hôn. Sau này chúng ta vẫn nên hạn chế gặp mặt, ngoài trừ công việc."

Hóa ra cô ấy ngoại tình không phải vì tình cảm mà là bởi cuộc hôn nhân này là cái bẫy lợi ích?

Bạch Dương trên thương trường thủ đoạn cũng không vừa? Mấy chuyện này hắn có biết không? Có hay không nên thiện tâm nhắc nhở một chút? 

Lại nói... cô nói chắc gì hắn đã tin? Hay cô ghi âm cuộc trò chuyện này lại trước đã? 

Thu Đồng Tâm vừa mở khóa điện thoại, liền nghe thấy từ bên trong có tiếng giày cao gót vang lên, dường như càng lúc càng gần, hình như người bên trong đang tính ra ngoài.

Cô vô thức quay đầu lại nhìn, căn phòng này nằm ở giữa hành lang, căn bản không có chỗ trốn.

Tiền Tư Ý chính là quen biết cô nha, nếu cô nói tình cờ gặp mặt liệu cô ta có tin không?

Nhưng con mẹ nó này chính là tình cờ mà!

Thu Đồng Tâm đang chuẩn bị lùi lại về phía phòng bên cạnh định giả vờ quẹt thẻ mở cửa thì bỗng nhiên một bàn tay to từ phía sau bịt miệng cô lại, đồng thời dùng lực lớn kéo cả thân mình cô vào phòng bên cạnh trong chớp mắt.

Căn phòng tối om, cửa phòng bị khóa, Thu Đồng Tâm không khỏi thấy sợ hãi.

Động tác vừa rồi kéo cô vào phòng đã đủ thấy thực lực chênh lệch giữa hai bên, cô không thể dùng mấy cái công phu mèo cào mà đánh lại đối phương.

Ngay lúc cô định âm thầm rút súng điện tự vệ trong túi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc trầm thấp bên tai: "Là tôi, Bạch Dương."

_______________________

[Lời của Finn]

Má ló kích thích thật chứ :))) Bông cải xanh tái xuất rồi, mng đoán xem anh này có thịt để ăn chưa :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top