#96: Cao trào dưới cái nhìn của hắn (H)

Trong căn phòng nhỏ tạo bởi hai hàng ghế sô pha, ba nam một nữ đang dùng bữa trưa trong im lặng. 

Lãnh Nham tay phải thỉnh thoảng dùng dĩa gắp thức ăn bỏ vào miệng, tay trái cầm điện thoại nhắn tin. Hắn mải mê trò chuyện qua wechat mà không nhận ra chuyện bất thường trên bàn ăn.

Thu Đồng Tâm ngồi đối diện hắn cũng đang nghiêm túc dùng bữa, nhưng động tác tay đã chậm hơn trước nhiều. Nếu nhìn kỹ còn thấy, tay phải của cô ấy cầm dĩa có chút run, tay trái thì luồn xuống dưới gầm bàn, siết chặt khăn trải bàn.

Giữa hai chân cô đã ướt sũng, để ngăn dâm thủy trào ra dính lên sô pha, cô liên tục nhướng người lên phía trước, để lộ hơn nửa cái mông ngoài không khí.

Thật không thể nói, tên chó Dương Cảnh Diệu này thật to gan.

Nhưng loại chuyện này cũng quá con mẹ nó kích thích.

Tay phải cầm đũa từ từ đưa thức ăn vào miệng, Dương Cảnh Diệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh và ưu nhã, nhưng tay trái hắn luôn để trên bắp đùi Thu Đồng Tâm, không ngừng xoa bóp khiêu khích cô qua lớp vải ướt.

Âm đế hơi nổi lên bị anh ấn, cào và xoay bằng ngón tay cái, dùng ngón giữa đẩy hai cánh hoa sang hai bên. Đầu tiên anh vuốt ve lỗ nhỏ ở giữa, sau đó lại dùng những ngón tay dài chọc vào xuyên qua lớp vải.

"Ưm..."

Kích thích đột ngột làm Thu Đồng Tâm khẽ rên lên một tiếng, Mộ Nghi Niên ngồi đối diện cô lập tức ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lãnh Nham đang tập trung wechat cũng đảo mắt qua đây.

"Nóng quá..." Thu Đồng Tâm bình tĩnh cầm lấy cái thìa, "Không cẩn thận làm bỏng miệng mình."

May mắn cô đã che giấu bằng cách ăn, nếu không đã bị lộ rồi.

Mộ Nghi Niên phát hiện cũng không sao, giữa bọn họ cái gì cần làm cũng đã làm, cô cũng chẳng sợ. Nhưng nếu là Lãnh Nham phát hiện ra...

Thời điểm này, cô cảm thấy mình không thể không biết xấu hổ được, dù Lãnh Nham đã bị cô kick khỏi danh sách bạn giường, nhưng sau này vẫn còn công chuyện phải gặp mặt, không thể để hắn phát hiện chuyện này.

Lãnh Nham quả thực không hề nghi ngờ cái gì, hoặc nói đúng hơn, tâm trí của anh ta đang dành hết cho cái điện thoại, hoàn toàn không để tâm tới Thu Đồng Tâm, anh ta tiếp tục ăn.

Nhưng Mộ Nghi Niên cảm thấy có điều khác thường.

Giọng nói và cử chỉ của Thu Đồng Tâm vẫn bình thường, nhưng gương mặt cô lại hơi đỏ, mắt cũng phủ một tầng sương mù. Loại này ánh mắt làm hắn cảm thấy thật quen thuộc.

Thấy Mộ Nghi Niên nghiêm túc nhìn chằm chằm Thu Đồng Tâm, Dương Cảnh Diệu càng tăng lực đạo khiêu khích, không khiêng dè xoa nắn mảnh vải ướt, từ âm đế phía trên tới cánh hoa bên dưới, còn cả phần thịt mềm mại bên trong lỗ nhỏ, tất cả đều không thoát được bàn tay nhào nặn, xoa bóp của anh.

Thu Đồng Tâm cúi đầu cắn môi, vô thức siết chặt chiếc thìa, nỗ lực khống chế lồng ngực đang phập phồng, nhưng lại không thể ngăn cản được hơi thở đang ngày càng rối loạn và gấp gáp.

Sâu trong tiểu huyệt nổi lên cảm giác ngứa ngáy, hận không thể nhét ngón tay hắn vào sâu bên trong, nhưng lại bị một lớp vải chắn bên ngoài, dù có nhét cũng chỉ vào được một nửa ngón tay.  Rõ ràng loại này động tác của hắn là muốn trêu chọc cô, nhất định không cho cô được thỏa mãn.

" Đây là 'Trứng Chiên Tôm Nấm Hảo Vị'. Chúc quý khách ngon miệng!"

Giọng nói đột ngột của người phục vụ vang lên làm Thu Đồng Tâm giật mình, cả người khẽ run. Tiểu huyệt bên dưới co chặt lại, mật dịch không ngừng trào ra. Nếu lúc trước cô không cúi người nâng mông lên thì mấy cái đó dâm thủy chảy hết ra sô pha rồi.

Mặc kệ người phục vụ đang đứng bên cạnh, Dương Cảnh Diệu vẫn không dừng lại động tác, tiếp tục trêu chọc tiểu huyệt ẩm ướt kia.

Cố gắng ngồi thẳng dậy, thân trên dựa vào bàn, Thu Đồng Tâm nhịn không được kẹp chặt bàn tay hắn, đảo chân cùng hông lung tung, liên tục xoa bóp bàn tay giảm bớt sự trống rỗng bên trong.

Cảm giác được ham muốn của cô, Dương Cảnh Diệu càng cười đắc ý, tay phải bình tĩnh gắp miếng thịt cho vào miệng, tay trái không ngừng xoa xoa tiểu huyệt liên tục đóng mở, rồi đột ngột đi vào.

Toàn thân Thu Đồng Tâm run rẩy lợi hại, đến cả ngón chân cũng căng cứng, hô hấp cũng không tự chủ được nặng nề hơn.

Lần này, hắn tiến sâu hơn hẳn mấy lần trước, mặc kệ còn có một lớp vải che chắn, toàn bộ ngón giữa đều gần như đi sâu vào trong.

Đã như thế này, Mộ Nghi Niên sao còn không biết đối phương đang làm cái khỉ gì?

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh, Dương Cảnh Diệu nhếch môi cười, cố ý tăng biên độ chuyển động của cánh tay nhìn đến rõ ràng hơn.

Thu Đồng Tâm sớm đã ướt như suối chảy róc rách, nhưng bên trong như cũ vẫn vô cùng chật hẹp. Ngón tay vừa đưa vào đã bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm kẹp chặt, làm hắn không khỏi tưởng tượng nếu đây không phải ngón tay, mà là...

Hắn cứng.

Hắn thật sự muốn đè người phụ nữ bên cạnh này ra thao một trận.

Vừa ngẩng đầu lên, Thu Đồng Tâm bắt gặp ánh mắt mắt của Mộ Nghi Niên. Từ ánh mắt anh rõ ràng, anh đã biết. 

Không có chột dạ, không có sợ hãi, không có xấu hổ.

Bị anh nhìn chằm chằm, cơ thể cô càng thêm mẫn cảm, khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Cảm giác tê dại như bị điện giật làm cô muốn thét chói tai.

Cảm nhận được cô đang run rẩy, Dương Cảnh Diệu càng thêm hung hăng, ngón tay hơi cong lại, mỗi lần tiến vào sâu đều xoay tròn, xoa nắn phần thịt đang run rẩy.

Nhờ lớp vải chắn giữa, sự kích thích như khuếch đại gấp đôi, khiến cô cảm thấy vừa thoải mái vừa trống rỗng. Dòng nước ấm theo ngón tay anh trào ra, nếu không có quần lót cản lại e là sẽ trực tiếp chảy xuống dưới sàn nhà.

Nhưng quần lót cô sớm đã ướt sũng, nếu cứ tiếp tục, không sớm thì muộn cũng sẽ chảy xuống sàn.

"Thoải mái sao?" Dương Cảnh Diệu không chút do dự sát lại gần cô, khẽ liếm vành tai cô, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt hướng về Mộ Nghi Niên kích thích.

Giọng nói trầm thấp mang đến một cảm giác tê dại khác, Thu Đồng Tâm khẽ gật đầu. Vừa định mở miệng kêu anh ngồi sang một bên, ngón tay cắm sâu bên dưới đột nhiên đẩy mạnh vào nếp gấp bên trong.

"Ưm..." Cực hạn khoái cảm trào dâng, Thu Đồng Tâm cả người run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ có hàm răng vô thức cắn chặt môi, kìm nén tiếng hét muốn thoát ra.

Ngẩng đầu lên, cô và Mộ Nghi Niên lại chạm mắt nhau.

Đôi mắt cô đã ướt đẫm vì khoái cảm, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng cô biết anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

Mà cô, cứ như vậy lại cao trào dưới cái nhìn của hắn.

Hăn đương nhiên biết cô phản ứng như vậy là vì cái gì, ngưng lại hai giây liền đẩy hộp giấy ăn đến trước mặt cô.

Thu Đồng Tâm run rẩy cánh tay muốn với lấy, Dương Cảnh Diệu lại nhanh tay hơn lấy khăn giấy, bình tĩnh lau giữa hai chân cô, lại còn cố ý cầm nắm khăn giấy ướt đẫm lướt qua trước mắt Thu Đồng Tâm cùng Mộ Nghi Niên ném vào thùng rác giữa lối đi.

Thu Đồng Tâm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng khuôn mặt cô đỏ bừng, trong mắt tràn ngập mùi vị ái tình, cái này liếc mắt thật không có sát thương, lại giống như ở làm nũng, tán tỉnh đối phương.

Dương Cảnh Diệu còn chưa kịp nói gì thì điện thoại trên bàn đã rung lên.

Mộ Nghi Niên cùng Dương Cảnh Diệu vô thức đều đánh mắt nhìn sang, trên màn hình biểu thị mấy chữ: Gậy mát xa hình người.

____________________

[Lời của Finn]

Beta mấy chap H thực sự rất mệt a... Nên mng thấy chap H thương tui chút, có thể ra chap sẽ chậm hơn so với mấy chap thường, vì tui ko biết tiếng Trung, xài google chỉ dịch thô thôi, beta còn phải xem làm sao cho đúng nghĩa mà tránh bị lặp từ... Khó quá a. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top