#95: Bạn trai và hôn phu
Dương Cảnh Diệu trong đầu bùm bùm ngốc một trận.
Giống như dây đàn đột nhiên đứt một cái, hay giống như bị đạp một cái vào người hơn, khiến anh nhất thời không biết nghĩ gì, chỉ biết đứng nhìn.
Mãi đến khi cặp đôi hôn nhau đắm đuối kia tách ra, Thu Đồng Tâm mới kinh ngạc hỏi một câu: "Sao anh cũng tới đây rồi?"
Tôi không nên ở đây sao? Hắn vô thức muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng nói thêm gì.
Lông mày của anh đang nhíu lại rồi giãn ra, hắn mỉm cười, hai mắt sáng như sao: "Bảo sao không thấy nhắn tin cho tôi, hóa ra em đã tìm được cái thế thân diễn viên tạm thời rồi."
Yay, diễn viên tạm thời, hắn đối nam nhân này là như vậy.
Trong vài giây ngắn ngủi, hắn cẩn thận quan sát nam nhân đang ngồi cạnh Thu Đồng Tâm. Tuy rằng cũng nhìn ưa mắt, nhưng vẫn kém xa Dương Cảnh Diệu.
Hơn nữa, gu của Thu Đồng Tâm không phải người nước ngoài, nam nhân trông như con lai này chắc chắn cô không thích.
"Diễn viên tạm thời?" Thu Đồng Tâm nhịn không được đánh mắt sang biểu cảm quái dị của Lãnh Nham, khẽ cười rồi gật đầu, "Không sai, anh ta đúng là diễn viên tạm thời, nhưng không phải tôi mời, mà là của Lãnh đại thiếu gia bên kia nha. Có thể thu phục cả diễn viên tạm thời của đối phương, có phải tôi rất lợi hại không?"
"Phải, thật sự ấn tượng." Dương Cảnh Diệu bất đắc dĩ cười cười, anh nắm lấy tay cô kéo vào lòng ngực mình, "Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm."
Thu Đồng Tâm không kịp phản ứng, Mộ Nghi Niên lập tức đứng dậy, dùng bàn tay cô siết chặt cổ tay cô, ánh mắt sắc bén hướng Dương Cảnh Diệu.
Dương Cảnh Diệu kéo Thu Đồng Tâm lại gần mình, liếc đối phương với ánh mắt cảnh cáo: "Buông tay!"
"Tôi là bạn trai của cô ấy." Mộ Nghi Niên vẻ mặt tuy vô cảm, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, "Anh mới là người phải buông tay."
Dương Cảnh Diệu cười lạnh: "Tôi là hôn phu của cô ấy."
*Hôn phu: Chồng sắp cưới
Không khí xung quanh tựa hồ lãnh lẽo hơn do căng thẳng, không ít người tò mò nhìn sang, thỉnh thoảng còn cúi đầu thầm thì.
Thu Đồng Tâm cong khóe môi: "Được rồi, hai người đừng diễn nữa, đều là bạn giường giống nhau, ở đâu ra bạn trai với hôn phu?"
Nháy mắt, Dương Cảnh Diệu khẽ cau mày, Mộ Nghi Niên gắt gao cắn môi, Lãnh Nham mở to mắt không thể tin nổi nhìn anh vợ mình. Biểu tình ba nam nhân thực sự vô cùng thú vị :))).
Đôi khi Thu Đồng Tâm nghĩ bản thân là cái vô lương tâm, đúng là súc sinh khi tát thẳng vào mặt hai tên đàn ông trưởng thành thế này.
Nhưng cô còn phải làm thế nào? Nhìn vào cái thái độ này, không ai nhường ai, nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ bị xé thành hai nửa mất.
Cô bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử nha.
Hơn nữa, cô cũng phải nói rõ cho hai tên đàn ông rằng họ chỉ là bạn giường mà thôi. Đừng học đòi theo Bạch Tấn với Nhiếp Thành, cô chỉ đi qua thận, nhưng họ lại muốn đi qua tym cô.
"Tôi còn chưa có ăn no." Thu Đồng Tâm nhìn Mộ Nghi Niên, rồi lại nhìn Dương Cảnh Diệu, "Các anh để tôi ăn nốt chứ?"
Dương Cảnh Diệu suýt nữa thì bật cười, hắn còn đang tức giận muốn hỏi cô bao nhiêu thứ, nhưng nữ nhân nào vô tâm vô phế chỉ nhớ đến ăn thôi sao?
"Vừa vặn tôi còn chưa có ăn cơm trưa, chúng ta cùng ăn." Dương Cảnh Diệu cười gượng gạo, khoác tay lên vai Thu Đồng Tâm, lướt qua Mộ Nghi Niên, ngồi vào ghế sô pha mà hai người vừa ngồi.
Bị Dương Cảnh Diệu đoạt trước, Mộ Nghi Niên chỉ có thể ngồi đối diện bọn họ, trên mặt không có cái gì biểu cảm. Nhưng ở dưới gầm bàn, anh không khách khí dẫm Lãnh Nham một nhát :))).
Lãnh Nham bị đau đớn quay đầu, nhìn thấy Mộ Nghi Niên ánh mắt liền hiểu hắn ý tứ, đành gượng gạo đối Dương Cảnh Diệu nở nụ cười: "Đây đều đã là đồ thừa, sao có thể mang ra mời khách được. Nếu vị tiên sinh này còn chưa có dùng cơm trưa, hay sang nhà hàng Trung Hoa bên cạnh ăn? Hương vị bên đó không tồi."
Lệnh đuổi khách này cũng thật không tinh tế chút nào.
Dương Cảnh Diệu mỉm cười: "Không sao, tôi thấy nơi này cũng khá tốt."
Lãnh Nham tiếp tục nói: "Nhưng đây là buổi xem mắt của tôi và Thu tiểu thư, ngài ở đây có vẻ cũng không quá thích hợp...?"
"Không có vấn đề gì, hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi chỉ ngồi ăn thôi." Dương Cảnh Diệu vẫn mỉm cười, vẫy tay gọi phục vụ đem thêm một bộ dao dĩa nữa, lại gọi thêm mấy món ăn mới, "Bữa này tôi mời."
Lãnh Nham bất đắc dĩ nhìn sang Mộ Nghi Niên, ánh mắt muốn nói: Tôi cố hết sức rồi, đối thủ mặt dày quá, đuổi không đi.
Mộ Nghi Niên cũng chỉ có thể gọi phục vụ đem thêm một bộ dao dĩa nữa cho mình.
Thực tế thì từ lúc Thu Đồng Tâm tới đây cũng chỉ có 3 món được mang lên, cô ăn vài miếng, Lãnh Nham cũng động đũa một chút, hầu như còn nguyên, không thể nói là cơm thừa canh cặn gì.
Mà giờ cô thực sự rất đói, cô còn chưa ăn gì nghiêm túc thì Mộ Nghi Niên đã xuất hiện, họ còn hôn nhau trong lúc nói chuyện, bụng cô bên dưới réo ầm lên. Nên cô cũng chẳng buồn để ý mấy cái xung quanh, cầm đũa lên ăn uống thỏa thích.
Người phục vụ lần lượt đem các món ăn lên, đều là đồ ăn Trung Quốc truyền thống. Cả bàn bốn người chỉ có mình Thu Đồng Tâm nghiêm túc ăn uống.
Dương Cảnh Diệu cùng Mộ Nghi Niên căn bản không hứng thú, động đũa vài cái rồi đua nhau gắp đồ ăn cho Thu Đồng Tâm. Đến nỗi Lãnh Nham thân là cái nam chính của buổi xem mắt này cũng biến thành người ngoài ngồi nhìn với ánh mắt tò mò.
"Lãnh thiếu, tôi nghĩ vấn đề của chúng ta đã được giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ? Tuy buổi xem mắt này không thành công, nhưng không làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của hai tập đoàn?"
Lãnh Nham liên tục gật đầu, hướng Mộ Nghi Niên trợ giúp: "Tôi ở bên tập đoàn vẫn có tiếng nói, Thu tiểu thư nếu là cần gì, cứ trực tiếp nói cho anh rể tôi, tôi sẽ giúp đỡ."
Nhìn hắn cái này bộ dáng, Thu Đồng Tâm trong đầu hiện lên hai chữ: Liếm cẩu.
Tuy cô chưa từng gặp em gái của Mộ Nghi Niên, nhưng nghe nói cô ấy cũng là phi công, một cô gái có thể làm phi công sẽ phi thường như nào nha, hẳn phải rất ngầu. Này Lãnh Nham bộ dáng theo đuổi cô ấy, đáng khen...
Mới vừa đem miếng thịt bò vào miệng, Thu Đồng Tâm bỗng nhiên dừng lại, cả thân mình hơi xê dịch về phía trước, ánh mắt bình tĩnh hướng Dương Cảnh Diệu.
Bàn tay to của hắn, lợi dụng khăn trải bàn liền luồn vào dưới váy của cô.
Nhà hàng này không có phòng riêng, các bàn nhỏ được cách nhau bởi ghế sô pha, bên cạnh Dương Cảnh Diệu cùng Mộ Nghi Niên là cái lối đi rộng rãi, thường xuyên có người đi lại, hơn nữa mấy món bọn họ gọi còn chưa có đem hết lên, bất cứ lúc nào phục vụ cũng có thể xuất hiện.
Trước mặt mọi người, hành động của Dương Cảnh Diệu cũng thật táo bạo. Tuy cô cũng không phải cái loại rụt rè giữ kẽ gì người, nhưng vẫn bị hành động này của hắn làm cho hơi ngạc nhiên, bình tĩnh đưa tay trái ra ngăn cản.
Ai ngờ Dương Cảnh Diệu lại bắt lấy tay cô, để cô luồn ngón tay qua quần lót, chạm đến nơi tư mật rồi vuốt ve.
Cảm giác này, giống như đang tự an ủi ở nơi công cộng vậy.
Thu Đồng Tâm vô thức kẹp chặt hai chân nhưng cũng không ngăn được lực đạo tiến công vào sâu hơn. Đầu ngón tay cảm giác được chút ẩm ướt trong quần lót, cô vội rút tay ra, tiếp tục giả vờ ăn thật nghiêm túc.
Dương Cảnh Diệu đắc ý nhếch khóe môi, ngón tay thon dài càng không kiêng nể gì mà vuốt ve lên xuống dọc theo mép thịt, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua quần lót lan ra khắp vùng kín, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ làm bụng dưới của cô hơi run lên, quần lót ren nhanh chóng ướt đẫm.
------------------------------
[Lời của Finn]
Trừ Bạch Tấn với Cổ Tinh Lan ra thì Dương Cảnh Diệu đúng là hợp cạ với tra nữ nhà mình nhất :))) dã chiến không ngại luôn mà. Không phải ngẫu nhiên chị Tâm cho anh Dương cái danh bạn tình hợp nhất với chỉ, so với các mối quan hệ với các nam chính khác, Thu tỷ với Dương Cảnh Diệu là mối quan hệ ít xích mích nhất luôn, hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, hai ông bà kẻ tung người hứng, không ai vừa ai, đọc mấy đoạn có anh này thực sự làm tui cười hé hé hé nhiều lắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top