#94: Diễn viên tạm thời cũng có thể bị lật xe

Thành thật mà nói, thời điểm Thu Đồng Tâm nhìn thấy ảnh chụp của đối tượng xem mắt, trong đầu cô đã lóe lên một ý nghĩ.

Muốn ngủ.

Nhưng cũng chỉ là ý định trong phút chốc.

Dù cô có bao nhiêu sắc tâm đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận Lãnh Nham là chàng rể mà hai vị đại đại kia nhà cô mong muốn.

Bên người cô không thiếu cực phẩm nam nhân, cũng không cần thêm một cái này. Nhưng nếu cô cứ vậy ngoan ngoãn khuất phục nghe theo hai vị cha mẹ đáng ghét kia an bài thì cô không còn là Thu Đồng Tâm nữa.

Cho nên trước khi gặp mặt đối phương, cô đã xác định cuộc hẹn này sẽ không thành công.

Nhưng cô vẫn đến đúng giờ, dù sao cuộc hẹn này đã được ấn định từ trước, đối phương cũng không phải người mà cô có thể dễ dàng đắc tội.

Mặc dù mấy cái xích mích chuyện riêng như này khó ảnh hưởng đến tập đoàn hợp tác, nhưng vạn nhất có xác suất đúng không? 

Nhỡ đâu đối phương từ chối tiếp tục hợp tác với tập đoàn nhà cô vì cho rằng cô không coi trọng buổi hẹn này?

Cô tốt xấu gì vẫn là cái cổ đông của Thu Viễn tập đoàn, lợi ích của bản thân thì không thể đem ra làm trò đùa được.

Nhưng đến tận thời điểm tận mắt nhìn thấy nam nhân kia, trong lòng Thu Đồng Tâm có chút hối hận.

Anh ta lớn lên trông cũng đẹp trai, vóc dáng không tồi, ngủ một lần cũng không tiếc.

Sau khi nghĩ kĩ, cô vẫn là tự an ủi bản thân mình. 

Chẳng phải chỉ là cái băng sơn mỹ nam thôi sao, loại này cô thấy đầy rồi. Chính mình còn ngủ một cái như vậy. Ngủ nhiều mấy cái giống nhau liền không thú vị nữa. Sao phải hối hận chứ? 

Ngay khi cô đang chuẩn bị nói bóng gió rằng hai người không có cơ hội nào, ai ngờ đối phương mở miệng nói trước: "Thu tiểu thư, tôi vẫn là nên nói với cô chuyện này, thực ra tôi là cái đồng tính luyến ái."

Động tác uống cà phê của cô đột nhiên dừng lại, Thu Đồng Tâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi đối diện vẫn đang trưng khuôn mặt lạnh lùng.

Hắn vậy mà lại thích nam nhân?

Là thật sự thích nam nhân, hay là đang dùng cớ này từ chối cô?

Nếu là lí do đầu thì còn tạm chấp nhận, còn nếu là vế sau thì cô sẽ thấy bản thân như bị hạ thấp.

Cô còn chưa có nói cái gì nha, đối phương đã chủ động giành trước rồi, cô không cần mặt mũi nữa sao?

"Cô không tin?" Đối mặt với ánh mắt soi xét của cô, Lãnh Nham ho khan một tiếng rồi nói tiếp, "Thật ra hôm nay bạn trai của tôi cũng tới, anh ấy đang ngồi bên kia."

"Thật sao?" Thu Đồng Tâm nhìn theo ánh mắt anh, vốn dĩ cô tò mò hắn bạn trai sẽ trông như nào, nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt nam nhân đang ngồi cạnh cửa sổ, cô không nhịn được mà phun một ngụm trà.

Nam nhân kia ngồi quay lưng về phía họ, trùng hợp Thu Đồng Tâm nhìn tới, nam nhân kia cũng vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt hai người va vào nhau, nam nhân phản ứng so với Thu Đồng Tâm còn mãnh liệt hơn. Trong mắt hắn đầy vẻ khiếp sợ, liền đứng dậy khỏi sô pha tiến về phía cô.

Lãnh Nham rõ ràng bị phản ứng của Thu Đồng Tâm làm cho hoang mang, vội vàng lấy khăn giấy đưa cô, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói thẳng như vậy, nhưng tôi cảm thấy..."

Thu Đồng Tâm một tay lau miệng, một tay phất cái đánh gãy lời hắn: "Kia thật sự là bạn trai của anh?"

Lãnh Nham không chút do dự gật đầu.

"Các anh hẹn hò bao lâu rồi?"

"Mười năm, tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp. Tuy rằng có những lúc không hiểu nhau, nhưng chúng ta là tin tưởng nhau, cho nên buổi hẹn hò hôm nay sẽ không có kết quả."

"Vậy anh cùng hắn cũng sẽ không có kết quả." Thu Đồng Tâm hướng hắn nở nụ cười, "Anh có biết tên đàn ông kia thứ 7 tuần trước còn lăn chung một giường với tôi? Hoặc là, hắn ta lừa dối anh, hoặc anh đang nói dối tôi, rốt cuộc là cái nào nha?"

Lần này đến lượt Lãnh Nham bị sốc.

Trong lúc hai người đối thoại, Mộ Nghi Niên đã đi tới, kinh ngạc nhìn Thu Đồng Tâm: "Em như thế nào lại ở đây?"

"Sao tôi lại không thể ở đây nha? Mộ cơ trưởng?" Thu Đồng Tâm cười như không cười mà nhìn hắn, "Thật không nghĩ tới nha, trước đây tôi còn cho rằng anh là thẳng nam thơ ngây, ai ngờ lại là loại tra nam nam nữ đều nuốt, thật xin lỗi a."

"Không phải, tôi... tôi là tới giúp Lãnh Nham diễn kịch, cùng hắn không có cái gì quan hệ." Nói đến đây, Mộ Nghi Niên quay đầu lạnh lùng trừng mắt liếc Lãnh Nham một cái. 

Này vẫn là lần đầu tiên Thu Đồng Tâm chứng kiến hắn loại này ánh mắt.

Trong ấn tượng của cô về nam nhân này ngoài việc xa cách với mọi người vì chứng sạch sẽ, thực ra anh ta khá hiền lành, dễ nói chuyện. Nhưng thời điểm này ánh mắt thật sự có thể dọa người ta không rét mà run.

Lãnh Nham vừa nãy còn ra vẻ băng sơn mỹ nam, giờ lại sợ Mộ Nghi Niên như vậy. Nhận được ánh mắt cảnh cáo, sắc mặt hắn thay đổi, cười gượng nói: "Thật ra, anh ấy là anh vợ của tôi."

"Tương lai." Mộ Nghi Niên liếc Lãnh Nham rồi nhàn nhạt bổ sung, "Cũng có thể không phải."

"Đừng như vậy chứ, anh vợ." Lãnh Nham đột ngột nóng nảy, bật dậy từ ghế sô pha. Anh định vươn tay nắm lấy tay Mộ Nghi Niên liền bị đối phương từ chối tránh đi tàn nhẫn. Hắn tỏ vẻ ủy khuất bĩu môi, "Dù sao thì tôi cũng đã là người của Mộ gia các anh, có chết cũng làm ma nhà họ Mộ. Anh đừng hòng chia rẽ tôi và em gái anh."

Hình tượng băng sơn của đối tượng xem mắt này bị sụp đổ nghiêm trọng làm Thu Đồng Tâm thực sự bị sốc lớn.

Mới vừa rồi cô còn cho rằng tên này giống Nhiếp Thành loại người lạnh lùng, kín đáo người đâu, chớp mắt lại thành như này khiến cô có cảm giác so với Mộ Nghi Niên ôn hòa còn lạnh lùng hơn hắn.

Nghĩ đến đây, Thu Đồng Tâm nhớ lại lần đầu cô gặp anh khi ở sân bay chứng kiến anh thẳng thừng từ chối đám phụ nữ tỏ tình mình kia, ấn tượng đầu tiên của cô về anh cũng là sự lạnh lùng a.

Khi đó cô còn nghĩ ấn tượng đầu của cô nghĩ sai rồi, nhưng bây giờ xem ra là cô thực sự không hiểu gì về người đàn ông này.

Chính là hắn ở trước mặt cô không có lạnh lùng như vậy nha. Vì cái gì? Chả nhẽ thực sự thích cô?

Tất nhiên, Mộ Nghi Niên không thể nào biết được trong vài giây ngắn ngủi, bộ óc vĩ đại của Thu Đồng Tâm đã bay từ hành tinh này sang hành tinh khác, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, cùng đôi mắt linh quang sáng ngời kia, làm hắn có chút lo lắng không giải thích được.

"Đồng Tâm, tôi với cậu ta thực sự không có quan hệ gì. Chính cậu ta luôn lì lợm la liếm quấy rầy em gái tôi, tôi cũng bị hắn làm phiền quá nên mới đồng ý cùng hắn diễn vở kịch này. Em yên tâm, tôi không thích nam nhân, càng không phải đồng tính, tôi trước nay chưa từng lừa gạt em cái gì."

"Tôi không có cái gì lì lợm la liếm, là em gái anh..." Lãnh Nham còn muốn giải thích nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén từ Mộ Nghi Niên liền im lặng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hai người đối diện.

Nhà hàng xem mắt ở tầng 7, Dương Cảnh Diệu ngồi ở quán cafe tầng 6 chờ đợi, nhưng mãi không thấy tin nhắn của Thu "đạo diễn" gửi kịch bản cho hắn diễn.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, xem mắt hai người kia sợ cơm cũng đã ăn hơn phân nửa, cái gì nói chắc cũng nói rồi, sao lại không có động tĩnh gì?

Chẳng lẽ thật sự vừa mắt?

Dương Cảnh Diệu lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước chân kiên định đi thẳng vào thang máy.

Nếu đã không nhận được kịch bản, vậy hắn đành tự biên tự diễn, làm thế nào cũng phải đem buổi gặp mặt này phá hỏng.

Vào đến nhà hàng ở tầng 7, hắn rất nhanh nhìn thấy người đàn ông xem mắt cùng Thu Đồng Tâm, tuy trông có vẻ đàng hoàng như trong ảnh, nhưng rõ ràng không phải cái người tốt. Anh ta đang trưng ra bộ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc.

Tự tin chỉnh lại cà vạt, Dương Cảnh Diệu bình tĩnh bước tới nở nụ cười: "Xin lỗi, tôi tới đón bạn gái của mình."

Lãnh Nham đầu tóc đang rối loạn thì bị người đàn ông lạ đột nhiên xuất hiện tiếp cận, biểu cảm càng khó nói nên lời.

Dương Cảnh Diệu vô cùng vừa lòng với kết quả này, khóe môi cong thêm một chút, mỉm cười nhìn sang người bên phải.

Chỉ mới liếc mắt sang, nụ cười của anh liền cứng đờ. 

Vừa nãy anh nhìn đến trên sô pha chỉ có bóng lưng, giờ mới phát hiện trừ Thu Đồng Tâm còn có 1 cái nam nhân khác.

Ngay lúc này, tên nam nhân kia giữ chặt gáy của Thu Đồng Tâm cùng cô hôn môi mãnh liệt.

Nói đúng hơn là cả hai đang cùng nhau hôn môi, nét mặt của Thu Đồng Tâm không hề biểu lộ ý định không thoải mái nào.

Hóa ra, tên nam nhân đi xem mắt kia không phải đang kinh ngạc mà là ngạc nhiên.

A...

______________________

[Lời của Finn]

É hé hé, Mộ Nghi Niên đã comeback. Dương Cảnh Diệu còn bị ngược dài dài, ngược đến tận lúc Bạch Dương và Đồng Ninh ăn thịt, anh này vẫn bị ngược nha :))) 

Lãnh Nham là nam chính của bộ truyện ngắn "Gia Niên" cùng tác giả, bộ đấy là H+, 1vs1, nữ chính là em gái của Mộ Nghi Niên, tên là Mộ Gia Niên, cô gái này cũng sẽ làm cameo trong bộ "Đồng Tâm" nha, nói chung thì tác giả truyện này có hẳn 1 series các nhân vật trong truyện chung thời gian. Tiếc là hình như bả xóa acc trên PO18 của bả rồi, chứ trong list này còn có 1 phần truyện nữa, cũng là 1vs1, tiếc là chưa hoàn, nếu tôi tìm được chỗ hoàn bộ ý sẽ đem về dịch.

Tên truyện: Anh ta dưới ánh mặt trời (H+, 1vs1) 

Nam chính: Lục Tiện Dương (anh họ của Phương Kinh Luân) 

Nữ chính: Tiền Tư Ý (vợ của Bạch Dương)  

Sương sương nội dung thì là câu chuyện về một cái sừng của "bông cải xanh" di động - Bạch Dương mà cô vợ ngực bự cup E cắm cho :))) Truyện này có cameo của Phương Kinh Luân, Thu Đồng Tâm và Bạch Dương, bối cảnh vài chap đầu thì vẫn ở thời điểm Bạch Dương cùng Tiền Tư Ý vẫn đang hôn nhân, sẽ xa hơn bối cảnh hiện tại của truyện "Đồng Tâm" 1 chút, Bạch Dương và Đồng Tâm lúc đó đang qua lại với nhau rồi :))) Cái sừng này của Bạch đại ca cũng sẽ góp mặt làm cameo bên bộ này vài lần đó nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top