#91: Anh yêu em
Mơ màng mở mắt ra, Thu Đồng Tâm nhận ra căn phòng này thực quen thuộc, nhưng cô nhất thời không nghĩ ra là của ai.
Thấy cô tỉnh lại, Bạch Tấn ngồi lên giường đỡ cô dậy, cấp cô uống nước ấm.
"Đỡ hơn chưa? Sao lại uống nhiều vậy?"
"Vui vẻ nha." Thu Đồng Tâm cọ cọ vào lồng ngực anh, "Yên tâm, vẫn nhớ đêm nay cho anh làm, cho nên tôi cũng không uống nhiều đâu, giờ anh thao tôi, tôi vẫn cảm thấy sướng."
Bạch Tấn cười lạnh một tiếng: "Lời này là đối dã nam nhân nào nói?"
"Dã nam nhân?" Thu Đồng Tâm gãi đầu, "Ai họ Dã?"
Bạch Tấn bất lực thở dài, đặt cốc nước xuống, đỡ cô nằm xuống: "Ngủ đi."
"Anh không muốn làm tình cùng tôi nữa à?" Thu Đồng Tâm duỗi tay kéo hắn cổ áo, "Tôi cái gì cũng chuẩn bị hảo nha, khi còn ở quán bar đã ướt."
"Thu Đồng Tâm!" Bạch Tấn đen mặt, "Nhìn kĩ xem anh là ai."
"A?" Thu Đồng Tâm mở to mắt, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mới đột nhiên cười khúc khích, "Như thế nào lại là anh rồi? Dương Cảnh Diệu hắn đâu?"
Tuy rằng đầu nặng trịch, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cô nhớ bản thân vẫn đang ở cùng Dương Cảnh Diệu ở quán bar mà?
Bạch Tấn không trả lời câu hỏi của cô, nhẹ nhàng gỡ ngón tay đang kéo cổ áo anh: "Say thành như vậy còn nói uống không nhiều lắm, mau ngủ đi."
"Không ngủ." Thu Đồng Tâm lắc đầu, "Đêm nay đều chuẩn bị cùng Dương Cảnh Diệu lăn giường, em không ngủ."
Bạch Tấn tin rằng bản thân mình không sớm thì muộn cũng bị nha đầu này làm cho tức chết.
Nhìn hắn giống như không có cao hứng, Thu Đồng Tâm lại bắt đầu làm nũng: "Vậy anh cùng em làm đi, dù sao cũng đều giống nhau."
"Đều giống nhau?" Bạch Tấn tiếp tục cười lạnh.
"Không phải sao? Hay là anh không muốn lên giường cùng em nữa?" Lúc này Thu Đồng Tâm cảm thấy thật ủy khuất, "Chính anh nói mình không bao giờ thao em đủ, lời nam nhân nói quả nhiên đều là cái đại móng heo."
Bạch Tấn bị cô chọc đến mức tức giận bật cười, bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu cô: "Ngủ đi, không phải không muốn cùng em làm, em đều đã uống say như vậy, anh thấy em cũng mệt rồi, mau ngủ đi, mai lại cùng em làm."
"Nhưng bây giờ em không buồn ngủ." Thu Đồng Tâm ôm lấy cánh tay hắn, cọ cọ, "Lão Bạch, anh còn chưa có trả lời em nha, năm 18 tuổi em tìm anh phá thân, vì cái gì lại không đồng ý?"
Bạch Tấn cười khổ, tay giúp cô vuốt lại những mái tóc hơi rối trên trán: "Anh những năm đó là cái gì trạng thái? Anh không muốn chết, nhưng cũng không thể sống tốt. Cho rằng cả đời liền cứ vậy ăn chơi sa đọa, sao có thể chạm vào em? Anh vẫn luôn hy vọng em sẽ đi một con đường khác với bọn anh, tìm 1 người chồng tốt yêu thương em, xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, ai mà nghĩ rằng..."
"Em mới không thèm đi lấy chồng, em lại không bị bệnh." Tay trái dọc theo Bạch Tấn cánh tay, Thu Đồng Tâm tùy ý vuốt ve đường nét đẹp trai trên mặt hắn, "Đừng sợ, Lão Bạch, cái kia khốn nạn cha không thương anh, anh trai anh bắt nạt anh, em sẽ bảo vệ anh nha. Còn có Cao Hạ, Tiểu Bạch, các anh 3 người em đều sẽ bảo vệ. Quên Thu lão đại đi, hắn đã cường đến biến thái, nếu là ngày nào đó chúng ta bốn cái không qua khỏi, dắt tay nhau đi cầu cứu hắn nha, ăn uống miễn phí hẹ hẹ hẹ..."
Bạch Tấn cũng cười theo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô hôn lên, từ lòng bàn tay tới cổ tay, sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào vị trí vết sẹo đã không còn từ lâu: "Lúc trước, vì cái gì em lại làm loại chuyện ngu ngốc này? Không phải Bạch Dương hắn giữ chặt con dao kia, động mạch liền đều bị cắt đứt."
"Em đã nói sẽ bảo vệ anh, anh quên rồi? Năm đó chúng ta năm cái nói giỡn kết nghĩa huynh đệ, anh đã thua em nha, em chính là đại ca của anh rồi, không bảo vệ anh thì em bảo vệ ai?"
"Nha đầu ngốc." Bạch Tấn cúi đầu hôn lên cổ tay cô, chậm rãi vuốt ve đầu cô, "Anh lúc trước cố tình thua em, không phải em vẫn luôn hét to muốn làm đại ca sao?"
Lại nhìn về phía cổ tay trái, thanh âm như nhỏ hơn, tựa như lẩm bẩm nói: "Nhưng anh thật không nghĩ tới, vì cái lí do buồn cười này mà em lại lao ra đỡ dao cho anh, nếu biết mình phải trả giá đắt như vậy, anh tuyệt đối sẽ không thua em."
"Lại khoe khoang rồi, anh chính là ngốc nên mới thua em, còn không chịu thừa nhận."
"Được rồi, anh thừa nhận, anh ngu ngốc được chứ? Mau ngủ đi, nếu không ngày mai có quầng thâm mắt em lại lăn ra ăn vạ anh."
"Anh giúp em trang điểm đi?" Thu Đồng Tâm xoay người từ trong giường đi ra, "Anh ngủ cùng em."
"Được." Bạch Tấn cởi giày lên giường, nằm bên cạnh cô, ôm chặt cô, kéo chăn đắp cho cả hai người.
"Lão Bạch?"
"Ân?"
"Em muốn nghe anh hát ru cho em ngủ."
"Được." Bạch Tấn hôn môi cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền vào tai cô,
"Em sẽ không trách anh.
Việc anh giấu em, giống như một thiên sứ giữa trần gian – cần giấu đôi cánh của mình.
Thế giới ngoài kia vội vã và vô tâm, chỉ có anh tinh tế, dịu dàng, sao em nỡ để anh vì em mà phải chịu tổn thương?
Bàn tay anh không lớn, nhưng lại luôn ấm áp đến lạ.
Những đêm em thấy bất an, chỉ cần có anh là mọi thứ lại dịu xuống.
Em chưa từng dám mơ, chưa từng dám hy vọng, nhưng nhìn vào ánh mắt anh, em mới biết —
hóa ra phía trước chính là hạnh phúc.
Không ai có thể mang anh rời khỏi em.
Anh là thiên sứ của riêng em, là người em muốn giữ mãi bên mình.
Không ai trên đời có thể thay thế vị trí của anh trong tim em."
Bài hát kết thúc, Thu Đồng Tâm đã chìm sâu vào giấc ngủ, Bạch Tấn vẫn chưa buồn ngủ, anh âm thầm nhìn khuôn mặt cô ngủ, trầm tư suy nghĩ.
Qua lúc lâu, điện thoại đầu giường rung lên, anh liếc thấy tên trên màn hình, cẩn thận từ giường đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa rồi lên sân thượng, mới đem điện thoại đã tắt liền gọi lại.
"Đã tìm được đồ rồi." Bên kia phỏng chừng cũng là cái nam nhân trẻ tuổi giọng nói, "Tính bao giờ động thủ?"
Bạch Tấn vô thức từ trên tầng nhìn xuống, từ góc độ này, anh nhìn thấy ban công phòng ngủ của Thu Đồng Tâm, bên ngoài là váy và áo gió cô mặc đêm nay đang phơi, là anh vừa mới dùng tay giặt sạch cho cô.
"Lão Bạch?"
"Tôi nghe thấy rồi." Bạch Tấn nhìn chằm chằm vạt áo bay trong gió, trầm giọng nói, "Chờ thêm một thời gian."
"Chờ?"
"Đúng vậy, cần thêm chút thời gian... tôi vẫn cần suy nghĩ kỹ càng chuyện này." Nhìn ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa trong phòng, Bạch Tấn xuất thần lẩm bẩm, "Tôi sợ bản thân sẽ hối hận. Sợ rằng cô ấy sẽ không tiếp thu được tôi như vậy."
"Được, đều nghe cậu." Dừng một chút, người bên kia lại nói thêm, "Thật ra, tôi nghĩ buông bỏ mọi thứ cũng tốt. Dù sao mọi chuyện cũng đều là quá khứ rồi."
"Đúng vậy, đều đã là quá khứ." Bạch Tấn thở dài cười khổ, "Đôi khi nghĩ lại, như này sống thật nhàm chán, thực sự nên buông bỏ. Hiện tại tôi chỉ muốn sống thật tốt cùng cô ấy."
Tắt điện thoại, Bạch Tấn đứng trong gió đêm một lúc lâu rồi mới bình tĩnh quay trở về phòng.
Thu Đồng Tâm khi ngủ thật yên tĩnh, giống như một con mèo nhỏ, hơi thở đều đặn của cô mang lại chút ấm áp cho căn phòng.
Bạch Tấn trèo lên giường, ôm lấy cô từ đằng sau, khẽ hôn lên vành tai nhỏ của cô: "Anh yêu em."
-------------------------
[Lời của Finn] [Có SPOIL cốt truyện]
Vẫn là khuyên mng rằng truyện xác định là kết NP, tổn thương các a nhà thật, nhưng ngay từ đầu tác giả đã viết bộ truyện này là NP, trong các nam chính thì Bạch Tấn và Nhiếp Thành là những người si tình với Thu Đồng Tâm nhất, họ quen cô nhiều hơn các nam chính sau này, quá trình phát triển dài, thậm chí Bạch Tấn còn đồng hành với cô từ nhỏ nên phát triển nhân vật giữa họ có thể coi là hoàn thiện nhất.
Còn về các nam chính khác (spoil 1 chút, ai không thích hãy lướt qua), Dương Cảnh Diệu, Đồng Ninh, Mộ Nghi Niên và Cổ Tinh Lan đều là do tra nữ Thu tỷ tỷ lừa ngủ :))) Riêng Bạch Dương còn đẳng cấp hơn, là người xuất hiện muộn + ăn thịt cũng muộn, không phải Bạch Tấn mà Bạch Dương mới là người vất vả để có được Thu Đồng Tâm, nhân vật này khá hay, tiếc là đất diễn không nhiều để phát triển nhân vật, mối quan hệ của 2 anh em họ Bạch cũng là kém nhất trong bộ 3 NP nổi tiếng của tác giả này. Ơ mà cũng phải lói, thịt của Đồng Ninh và Bạch Dương cũng sẽ sớm có thôi :))) nên phát triển tình cảm của họ với Thu Đồng Tâm cũng sẽ hơi vội vàng, thấy nhiều bạn cmt rằng trừ Bạch Tấn, các nam chính khác đều giống như có hảo cảm với nữ chính quá nhanh vậy.
Ê nha, tôi không thấy vậy đâu, nếu mà bạn đọc bộ truyện cùng thế giới với bộ này là "Bọn đàn ông này có độc" thì mới thấy Tả Ninh mới thực sự là người gặp người yêu, không cần cua, anh nào cũng đổ, còn với Thu Đồng Tâm, có lẽ là do ấn tượng lần đầu gặp của chị gái này bá đạo quá, nên hầu như các nv nam chính bị cô nhắm tới đều có ấn tượng theo kiểu gái hư ấy.
Mà gái hư thì cuốn hút phái nam lắm, có 2 trường phái của phụ nữ mà đàn ông thường thích, 1 là kiểu hiền lành, ngoan ngoan, khiến các anh nổi máu dụ dỗ làm chuyện xấu, gu này chính là Tả Ninh, mấy nam chính bộ kia đúng có độc cả đám, còn kiểu còn lại chính là bad girl như Thu Đồng Tâm, mạnh mẽ, cá tính để lại ấn tượng khó phai, mà đàn ông thì thường có tính chinh phục, ngọn núi nào khó càng phải vượt qua.
Đọc 2 bộ thì mng thích gu nữ cường đọc Đồng Tâm max hợp, cũng vì tính muốn "săn thú" nên bạn tình của Thu Đồng Tâm hơn nửa là trinh nam :))) chị gái bóc tem từ hàng đồ cổ đến trai trẻ non tơ, với Thu Đồng Tâm vốn đã sống thoáng thì sướng là được, trẻ già gì chị không quan tâm. Hợp gu là múc, vậy nên Thu Đồng Tâm mới từng có ý định cua Phương Kinh Luân nhưng trong lòng anh Phương có Tả Ninh rồi nên không cua được, sau này khi xem mắt với Lãnh Nham (nam chính bộ "Gia Niên" chung tác giả) cũng từng có ý định cua anh này nhưng sau khi biết anh này có người yêu rồi cũng không cua được :)))
Ngược lại với Thu Đồng Tâm, Tả Ninh lại có hơn nửa các nam chính là tài xế già chuyên nghiệp, bao gồm luôn 3 anh trai cực phẩm của chị Tâm hốt sang :))) Tác giả xây dựng màu sắc 2 bộ truyện cũng khác nhau, bối cảnh chung 1 thế giới nhưng khác nhau vô cùng, không thể so sánh được, bạn cũng không thể đem Thu Đồng Tâm từ bộ này sang bộ khác được, và ngược lại với Tả Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top