#90: Chen ngang cướp người
Thu Dật Bạch rời khỏi Thu gia, thứ gì cũng không đem theo.
Phòng riêng của hắn và các biệt thự khác vẫn còn lại dấu vết sinh hoạt của hắn, nhưng không biết liệu hắn có thể trở về lại không.
Thu Đồng Tâm cũng không chuyển ra khỏi biệt thự chính, nơi này vẫn còn Thu Dật Mặc ở, vẫn là cái địa phương có thể gọi là nhà.
Tất nhiên, bọn họ 3 cái anh em mới là người nhà, còn cái kia papa mama có hay không cũng không quan trọng.
Gần đây, Tinh Thần chuyển vào chung tòa nhà cùng trụ sở tập đoàn Thu Viễn.
Tuy rằng cả hai tòa nhà đều là sản nghiệp của tập đoàn Thu Viễn, nhưng hiện tại đã chính thức ký hiệp nghị đem tòa nhà của Tinh Thần chuyển cho tập đoàn Duyệt Văn, cũng chính là tập đoàn do ông ngoại của Thu Đồng Tâm sáng lập, cho nên Tinh Thần dứt khoát dọn về ở chung với trụ sở chính.
Tòa nhà tổng có 43 tầng, từ tầng 31 đổ lên đều là văn phòng của tập đoàn Thu Viễn, văn phòng luật sư của Nhiếp Thành thuê tầng 27 và 28, diện tích nơi này lớn hơn rất nhiều so với nơi cũ họ từng thuê.
Thu Đồng Tâm thậm chí còn cố ý ngó qua, nơi này vẫn đang trong quá trình lắp đặt, không lâu nữa công ty luật sẽ tới đây.
Tầng 29 là cái phòng tập thể hình, được tập đoàn Thu Viễn đặc biệt giới thiệu, tạo điều kiện phục vụ nhu cầu của nhân viên, tập đoàn cùng phòng tập ký hiệp nghị, nhân viên tập đoàn tới tập miễn phí, nên nơi này thường rất đông người ghé qua.
Từ khi dọn tới đây, Thu Đồng Tâm ngày ngày đều ghé qua.
Tên khốn Cổ Tinh Lan dám nói bà đây không có cơ bụng?
Cô phải nhanh chóng hồi phục để hù hắn một trận.
Ở tòa nhà Tinh Thần cũ cũng có cái phòng tập, nhưng là do công ty tự xây dựng, không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, ít hoạt động nên so kém náo nhiệt với trụ sở chính.
Hơn nữa Thu Đồng Tâm đến phòng tập cũng có cái lí do khác, "Săn thú". Dù sao đến phòng tập, dáng người cũng không tồi.
Nhưng cô đã nhìn nhiều ngày liền đều không thấy ai vừa mắt, chắc hẳn cô đã ngủ với quá nhiều cực phẩm nam nhân nên ánh mắt ngày càng cao?
"Thật trùng hợp nha, Thu tổng, ngày nào cũng có thể thấy ngài."
"Thật trùng hợp."
Thu Đồng Tâm khẽ cười, tiếp tục tập cơ bụng, nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, anh ngày nào cũng đến đây nhìn chằm chằm tôi, trùng hợp cái đầu anh?
Bên cạnh máy tập bụng người nọ kêu Cung Hàng, cao ráo đẹp trai, nhìn qua cũng hợp khẩu vị Thu Đồng Tâm, vốn dĩ cô cũng không ngại cùng hắn dây dưa cấp cái bạn giường, nhưng hắn không may lại là cái tân nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Tinh Thần.
Dưới trướng Tinh Thần không thiếu nghệ sĩ tiềm năng, Thu Đồng Tâm muốn chơi quy tắc ngầm cũng không khó, nhưng cô thích chính là cái không dây dưa lẫn nhau lợi ích, cho nên cũng không đặt mục tiêu săn thú từ người trong công ty, đặc biệt giống Cung Hàng loại mặt hàng mặt dày ngày ngày có ý đồ tiếp cận cô rõ ràng như này càng không thoát được kiếp cho vào blacklist.
Lúc ngủ thì sướng, ngủ xong đòi tài nguyên thì cô bắt đầu thấy mệt mệt rồi đó, quá phiền toái. Nếu trình độ nghệ sĩ không tương xứng với tài nguyên thì tài nguyên cô cho lại càng lãng phí, cô lại chưa rảnh rỗi đến độ tìm loại này sự phiền toái cho cả bản thân lẫn công ty.
Cung Hàng ánh mắt không kiêng nể đảo một lượt thân hình của cô: "Thu tổng dáng người thực hảo, mỗi ngày vẫn còn kiên trì tới tập, thật là làm người khâm phục."
Thu Đồng Tâm thản nhiên nhìn anh ta: "Anh cũng không tồi, có thể kiên trì tới đây tập mỗi ngày."
Cung Hàng dựa như không nghe ra cô ý định, tự tin nói: "Dù sao tự giác kỉ luật chính mình cũng là cảnh giới cao nhất của cuộc sống a."
"Không hổ là nghệ sĩ của công ty Tinh Thần, có trình độ giác ngộ cao như vậy, đâu giống loại này chúng ta, ăn nhậu chơi bời mới là đỉnh cao cuộc sống."
Giọng nói từ tính vang lên từ sau, Thu Đồng Tâm quay đầu nhìn thấy Dương Cảnh Diệu mặc một thân quần áo thể thao từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.
"Dương tổng như nào rảnh rỗi qua đây nha? Phòng tập của tập đoàn Châu Nhĩ bị phá sản rồi sao?"
"Nơi này có đại mỹ nhân xinh đẹp như Thu tổng, tôi đương nhiên phải tới đây góp vui rồi." Dương Cảnh Diệu đi đến bên cạnh Thu Đồng Tâm, lịch sự hướng Cung Hàng nở nụ cười chào hỏi. Ngay sau đó lập tức coi như chốn không người liền cùng cô tán gẫu, "Tập xong muốn cùng đi quán bar? Bạn bè tôi rủ đi mấy lần đều thất hứa vì em nha, hai ngày này bọn họ rất muốn tính sổ tôi rồi."
"Ồ, vậy tôi phải nhận cái nồi này đội lên đầu?" Thu Đồng Tâm liếc nhìn hắn, "Tôi lại không bảo anh phải hủy hẹn nha."
"Ai làm em mỗi ngày đều đi không nổi a?"
Thấy hai người trước mặt ve vãn trêu chọc nhau, đem Cung Hàng cấp cái không khí, thậm chí còn lên hẹn đi cùng nhau, Cung Hàng tự giác thấy không thú vị liền rời đi.
Liếc mắt nhìn bóng lưng Cung Hàng rời đi, Dương Cảnh Diệu nghiêm túc bộ dáng nói: "Người này nhìn qua không giống cái chính nhân quân tử, em vẫn là nên cảnh giác chút."
"Hửm? Sao anh lại nói vậy?"
"Hắn ánh mắt nhìn em rõ ràng viết to 'Muốn ngủ em' trên mặt, tôi không tin em không nhận ra."
"Cho nên hắn không phải quân tử? Anh không phải cũng muốn ngủ tôi à?"
Thu Đồng Tâm vẫn đang tập bụng, áo thể thao bó sát trên người ôm sát nét đường cong mềm mại của bộ ngực tròn, theo động tác có quy luật của cô, hai luồng mềm mại phập phồng lên xuống, xương quai xanh gợi cảm hình con bướm dính mồ hôi trông đến là quyến rũ.
Dương Cảnh Diệu nhịn không được lăn yết hầu, ngồi xuống bên cạnh: "Tôi muốn ngủ em, nhưng chỉ đơn thuần là thao em mà thôi, trong mắt tôi chỉ có tình dục, kẻ kia khác, trong mắt hắn không chỉ có tình dục, còn có dã tâm."
"Ánh mắt thật đen tối nha." Thu Đồng Tâm dừng tập, lại gần mắt hắn nhìn nhìn, "Tới đây, để tôi nhìn xem mắt anh có tình dục chỗ nào."
Nam nhân ấn đầu cô hôn một cái, hồi lâu mới lưu luyến buông ra: "Đêm nay sẽ cho em nhìn rõ."
Dương Cảnh Diệu bằng hữu cũng toàn quán bar khách quen, Thu Đồng Tâm tự nhiên cũng quen thuộc với bọn họ, qua mấy vòng rượu liền giống như lão bằng hữu lâu ngày gặp nhau, chơi đến càng là vui vẻ.
"Uống ít thôi, không phải đêm nay còn muốn xem tình dục trong mắt anh sao." Thu Đồng Tâm ghé qua sô pha lấy ly rượu, Dương Cảnh Diệu đè cô xuống điên cuồng hôn. Rượu trong người làm máu nóng trong người cô cháy càng nhanh và mạnh hơn bình thường, "Chúng ta đi trước, tôi thật mau muốn thao em."
Nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn, Thu Đồng Tâm cười khẽ hai tiếng: "Anh mau cầu xin tôi nha."
Cô đêm nay đặc biệt uống nhiều rượu, đầu óc hơi choáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu, dụ đến Dương Cảnh Diệu miệng lưỡi khô khốc: "Cầu em, nữ vương điện hạ."
Thu Đồng Tâm đắc ý cười, cả người mềm mại ghé vào lòng ngực hắn, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi: "Vậy anh còn không mau hộ tống nữ vương điện hạ."
Dương Cảnh Diệu cùng bằng hữu chào hỏi, bế cô rời đi, nhưng vừa mở ra cửa quán bar liền đối mặt Thu Dật Mặc.
"Tôi tới đón cô ấy về nhà." Đây là lời Thu Dật Mặc nói với hắn.
Nhìn nam nhân thần sắc lạnh lùng như băng kia, Dương Cảnh Diệu chỉ có thể gật đầu cam chịu: "Vậy tôi đưa cô ấy lên xe anh."
Dù sao đó cũng là anh trai của Thu Đồng Tâm, người ta đã mở miệng đòi người, hắn nào dám nói 'Đi về một mình đi, em gái anh đêm nay cùng nhau tạo em bé với tôi' được.
Mãi đến khi Dương Cảnh Diệu cấp Thu Đồng Tâm vào trong Thu Dật Mặc xe rồi thất thiểu trở lại quán bar như quả cà tím lạnh ngắt, Bạch Tấn mới từ xe đối diện đi ra: "Cảm ơn nha, anh cả vợ."
"Gọi sớm quá, tôi sợ cậu lại tranh không nổi vị trí này." Thu Dật Mặc nhàn nhạt mà nhìn hắn, "Nhớ rõ chuyện cậu đã đáp ứng tôi."
Bạch Tấn cười, tay làm động tác OK: "Tôi sẽ toàn lực giúp anh tìm Tả Ninh, nhưng nói trước rồi đó, khả năng không có kết quả."
______________________
[Lời của tác giả]
Sau khi viết xong chap này, tôi chợt nhớ ra Dương Cảnh Diệu đã từng giúp Du Hạo Nam cướp Tả Ninh từ nhà Cao Hạ, cho nên đây chính là quả báo nha, hahaha :)))))))
Tình tiết này nằm ở chap 83 bộ "Bọn đàn ông này có độc" quyển 1 nhé.
-----------------------------------
[Lời của Finn]
Tui có tìm hiểu qua 1 chút, tập đoàn Duyệt Văn là tên của 1 tập đoàn có thật ngoài đời, là 1 tập đoàn con của Tencent, chuyên về xuất bản tiểu thuyết, phát triển game, phim ảnh, truyện tranh, web drama. Các tác phẩm tiêu biểu như: Đấu phá thương khung, toàn chức cao thủ, ma đạo tổ sư,... hoan nghêng mọi người tìm hiểu thêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top