#86: Nhiếp luật sư, em ướt (H)
Thu gia mấy ngày này bầu không khí vô cùng bất thường.
À thì, ngày thường nó cũng không bình thường là bao.
Thu lão nhân cùng Tiết nữ sĩ trước nay đều rất ít về nhà, dù sao chỗ này cũng thể gọi là 'Nhà' của bọn họ được.
Thu Dật Bạch thường ở lại đoàn phim vài tháng liền, hiếm khi trở về nhà, ngày thường nơi này là Thu Đồng Tâm cùng Thu Dật Mặc ở.
Nhưng hiện tại, đoàn phim đã đóng máy, không những Thu Dật Bạch không trở về, đến cả Thu Dật Mặc cũng đã vài ngày không về nhà.
Thu Đồng Tâm biết bọn họ tìm Tả Ninh khắp nơi, nhưng đôi khi nhìn vào biệt thự trống rỗng như này, cô tự hỏi không biết bản thân còn lưu lại chính mình ở đây làm gì.
Dù sao người Thu gia tùy tiện mỗi người đều có vài căn hộ riêng ở bên ngoài, trừ bỏ căn hộ ở gần trường đại học mà Thu Dật Bạch từng mua cho cô, cô còn có một cái căn hộ chung cư cao cấp nữa do ông nội tặng.
Có lẽ ở một nơi nhỏ hơn sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn chăng?
Căn hộ kia đã được trang bị đầy đủ nội thất khi mua, Thu Đồng Tâm khá hài lòng với phong cách này, cho nên bây giờ chỉ cần mang thêm chút đồ đạc là có thể vào ở.
Nhân dịp chủ nhật, cô rủ Tiền Nhã tới trung tâm mua sắm mua ít đồ gia dụng.
Tiền Nhã là bạn thân từ hồi đại học của Tả Ninh, Thu Đồng Tâm lúc trước lần đầu gặp Tả Ninh cũng gặp cả Tiền Nhã, hôm nay rủ cô ấy cùng đi, một mặt là hỏi thăm Tả Ninh tin tức, một mặt kiếm người cùng bồi mình.
*Thu Đồng Tâm lần đầu gặp Tả Ninh và Tiền Nhã ở chương 56 trong "Bọn đàn ông này có độc" và chương 17 trong "Đồng Tâm", mọi người tìm đọc lại để biết chi tiết nha.
Rốt cuộc nhìn hai cái anh trai cùng Cao Hạ khắp nơi tìm người, Thu Đồng Tâm thật sự không đành lòng, nhiều ít muốn làm cái gì đó trợ giúp.
Nhưng sự thật Tiền Nhã cũng chỉ nhận được một cái tin nhắn không khác cô là mấy, Tả Ninh căn bản không nói với bất kì ai cô sẽ đi nơi nào, cũng không lưu lại thông tin liên lạc mới.
Hơn nữa trò chuyện Thu Đồng Tâm mới biết được, Tiền Nhã bởi vì cấp trên quấy rối nên từ chức.
Lần đầu hai người gặp mặt, Tiền Nhã khi đó vừa mới từ chức, Thu Đồng Tâm còn nghĩ giới thiệu cô đến phòng pháp vụ của Tinh Thần, nhưng Tiền Nhã đã nộp hồ sơ vào công ty cô muốn rồi, càng tốt a, có cái địa phương phát triển tốt hơn cho Tiền Nhã.
"Giới thiệu cho tôi nhân viên?" Điện thoại bên kia Nhiếp Thành thanh âm như cũ lạnh lùng.
"Đúng vậy, là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của ngành Luật nha, anh có thể phỏng vấn cô ấy, nếu không đủ tiêu chuẩn, thì cứ từ chối cô ấy, không cần thiên vị vì tôi đâu, với cả lấy Thu Đồng Tâm bằng hữu, cô ấy cũng không cần anh thiên vị."
Nghe giọng điệu tự tin đến mức tự luyến của cô, Nhiếp Thành cười khẽ một tiếng: "Hẹn cô ấy sáng thứ hai tuần sau tới phỏng vấn, nếu không đủ tiêu chuẩn, tôi cũng không khách khí đuổi người."
Không đợi Thu Đồng Tâm trả lời, hắn lại bồi thêm một câu: "Em tự mình đưa người đến đây, nếu không tôi cũng không tiếp."
A...
Sáng thứ hai, đúng giờ Thu Đồng Tâm bồi Tiền Nhã đến tòa nhà văn phòng nơi Nhiếp Thành làm việc.
Này văn phòng tuy không lớn lắm nhưng đặc biệt nổi tiếng.
5 năm trước Thu Đồng Tâm cùng Nhiếp Thành hiểu lầm quen biết, hắn đã tiến vào nơi này làm việc.
Trong 4 năm ở đại học làm giáo sư, hắn vẫn tiếp tục công việc luật sư, hiện giờ không chỉ có làm đối tác, hắn còn được đề bạt lên làm giám đốc ủy ban quản lý.
Nhiếp Thành văn phòng ở trong cùng, diện tích khá lớn, nội thất đơn giản, nhìn qua giống như cảm giác anh đem lại ấn tượng cho mọi người, nghiêm túc, lạnh lùng, không lãng mạn.
Trợ lý dẫn các cô đi vào trong, Nhiếp Thành hững hờ nhìn hai người một cái, liền bắt đầu đối Tiền Nhã tiến hành nghiêm túc phỏng vấn.
Thật sự nghiêm khắc. Thu Đồng Tâm không quá am hiểu luật pháp, nhưng cũng có thể cảm nhận đến ra hai người kia nói chuyện có bao nhiêu chuyên nghiệp.
Quá trình diễn ra khiến cô thực vừa lòng. Rốt cuộc Nhiếp Thành cũng chỉ có cái này một lần cơ hội chứng minh năng lực, nghiêm túc đối đãi phỏng vấn, cũng nghiêm túc suy tính Tiền Nhã có hay không đủ tiêu chuẩn, đối với ba người đây là tốt nhất.
Ngồi ở trên sô pha mà nhìn nam nhân từ tốn đặt câu hỏi, Thu Đồng Tâm trong đầu đột nhiên hiện lên một câu: Nam nhân khi nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất.
Cảm giác này đã có từ thời Nhiếp Thành còn dạy cô học, đã vài năm qua đi nhưng người này vẫn là không có khác biệt gì, vẫn là khuôn mặt tuấn tú cùng phong thái đó, một bên lãnh đạm đến mức làm người muốn chửi mấy câu, một bên lại không ngừng hormone nam tính quyến rũ.
"Kinh nghiệm không nhiều, nhưng kiến thức chuyên môn nắm khá chắc, đặc biệt là luật thương mại, tôi sẽ xếp cô vào tổ quản trị doanh nghiệp của bộ phận kinh doanh pháp lý, về sau đi theo tôi, tôi sẽ từ từ hướng dẫn cô, tuy nhiên cường độ dưới quyền tôi tương đối cao, nếu không thể chịu được áp lực, cô có thể rời đi bất kì lúc nào."
"Nhiếp luật sư yên tâm, tôi giỏi nhất là chịu áp lực."
Sau khi Tiền Nhã rời đi cùng phòng nhân sự, Thu Đồng Tâm mới ngồi đối diện Nhiếp Thành, cười cười mà chống cằm nhìn hắn: "Nhiếp luật sư giúp tôi nhiều như vậy nha, muốn cái gì ích lợi đâu? Lấy thân báo đáp được không?"
Nhiếp Thành mắt nhìn cửa phòng đã đóng chặt, nhàn nhạt nói: "Lại đây."
Thu Đồng Tâm ý cười càng đậm, xoay eo đến Nhiếp Thành trước mặt, thuận thế ngồi ở trên đùi hắn, hai tay choàng qua cổ anh: "Có phải đây nên gọi là quy tắc ngầm không? Anh cho bằng hữu em một cơ hội phỏng vấn, em cho anh thao nha."
Nhiếp Thành không trả lời, chỉ vươn ngón tay rõ khớp xương, chậm rãi phủ lên cúc áo sơ mi của cô.
Thu Đồng Tâm đang đắc ý mỉm cười, chờ hắn cởi từng cái cúc, ai ngờ bên tai lại đột nhiên truyền đến nam nhân bình tĩnh thanh âm: "Em cài lệch cúc áo rồi."
"A?" Thu Đồng Tâm cúi đầu, nhìn xuống tay Nhiếp Thành, hàng cúc áo bị lệch hẳn khỏi chiếc sơ mi trắng lộ ra bên trong áo vest.
Khẳng định là sáng nay ra cửa rất vội, một người coi trọng hình tượng như cô lại có thể mắc phải loại này đáy xã hội sai sót?
Nhìn Nhiếp Thành cười như không cười ánh mắt, Thu Đồng Tâm nhướng mày, khoa trương mà vặn eo vặn mông cọ hắn trên đùi giữa háng, ngậm lấy hắn vành tai thì thầm: "Phiền toái Nhiếp luật sư, cài lại giúp em nha."
Ngón tay thon dài chậm rãi tháo từng cúc áo, một cái rồi lại một cái, ngón tay hơi lạnh chạm lên da thịt, từ cổ, đến khe ngực, rồi cả bụng nhỏ bằng phẳng dưới váy, mỗi lần chạm vào như đem theo hỏa, từ từ khơi dậy dục vọng trong cơ thể cô.
"Nhiếp luật sư, em ướt." Lôi kéo bàn tay to mở xuống kéo khóa váy vuốt ve bụng dưới, Thu Đồng Tâm dùng sức hút mút hắn vành tai, trực tiếp bắt lấy hắn ngón tay thăm dò nơi tiểu huyệt, "Nơi này, chảy thật nhiều nước nha, anh sờ thử."
Đầu ngón tay ấn xoa bóp âm đế, khiến cô run rẩy một trận, lại tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, quả thực dính dính.
Đồng thời, thứ vừa to vừa dài để trên đùi Thu Đồng Tâm cũng dần trướng lên.
Nhìn bộ ngực bị nội y ren bao phủ, Nhiếp Thành bàn tay to kéo xuống làm một nụ hoa bật ra khỏi lớp vải gợi cảm.
Cúi người ngậm vào miệng núm vú, hai ngón tay cũng ở miệng huyệt đâm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top