#105: Đừng nói nữa, mau làm đi
"Tôi đã giấu thuốc đi khỏi tầm mắt hắn. Tôi không biết hắn có nghi ngờ không, nhưng ngài đừng đụng vào ly màu trắng đó."
Tin nhắn Liễu Dục gửi qua wechat trong 2 phút ở trong lối thoát hiểm, thậm chí còn có từ bị sai chính tả, nhưng đại khái ý nghĩa vẫn rõ ràng.
Ly màu trắng có thuốc.
Và Bạch Dương đã uống một ngụm lớn từ ly đó.
Nhìn lịch sử trò chuyện trên wechat của Thu Đồng Tâm, Bạch Dương bất đắc dĩ cười nhạt: "Là tôi nhiều chuyện xen vào chuyện người khác rồi."
Thu Đồng Tâm vốn định mắng đồ đồng đội ngốc như heo, xong lại nghĩ đến người ta có ý tốt muốn bảo vệ mình, lại chỉ đành nhịn câu chửi kia nuốt về: "Thuốc kia... tôi biết thuốc gây mê có hai loại cho nam và nữ. Tên Cung Hàng chắc chắn dùng loại cho nữ, nam nhân trưởng thành như anh uống chắc sẽ không tác dụng nhiều. Để chắn ăn hơn... tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra vẫn hơn?"
"Không cần, tôi không có vấn đề gì."
Dừng một chút, Bạch Dương nói thêm, "Sau khi bị tôi làm hỏng chuyện này, có thể anh ta sẽ biết chuyện của cô. Đề phòng hắn sử dụng thủ đoạn nào khác, cô vẫn nên cẩn thận."
"Tôi biết." Thu Đồng Tâm biểu tình phức tạp mà nhìn hắn, "Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"
"Không cần, tôi sẽ tự qua."
Nhìn nam nhân bình tĩnh xoay người rời đi, Thu Đồng Tâm cầm lấy điện thoại tính hỏi Liễu Dục xem phản ứng của tên khốn Cung Hàng kia. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Bạch Dương bước đi lảo đảo, .
"Này!" Thu Đồng Tâm vội ném điện thoại sang một bên, vội vàng đỡ lấy anh, vẻ mặt nghi hoặc, "Không phải là... thuốc kích dục thôi sao? Hiệu quả nhanh thế sao? Mới uống xong liền phát tác? Không phải mất một thời gian mới ngấm à?"
Bạch Dương lắc đầu liên tục: "Là thuốc gây mê, yên tâm, không sao cả, chỉ mất một lúc là hết tác dụng."
Thấy hắn còn muốn gắng gượng rời đi, Thu Đồng Tâm vội vàng kéo anh ta lại: "Mau qua sô pha nằm nghỉ một chút, tôi rót cho anh cốc nước."
Khoảng cách từ cửa đến sô pha không xa, nhưng mới bước được hai bước, Bạch Dương cả người như mất sức liền ngã xuống, Thu Đồng Tâm thiếu điều lôi dùng sức lôi anh ta lên sô pha.
"Bạch Dương?" Quay đầu đi rót đầy một cốc nước, cô mới phát hiện người đàn ông kia vậy mà đã bất tỉnh, "Này! Bạch Dương!"
Cảm thấy hơi bất an, Thu Đồng Tâm cầm lên điện thoại, do dự không biết nên gọi cho phòng y tế của khách sạn hay 120 thì Liễu Dục lại gọi điện thoại tới.
"Thu tổng, Cung Hàng nói với tôi rằng trong thuốc có chất gây mê cực mạnh. Tôi đã gọi điện hỏi qua, trong y học xác thực có loại công dụng rất nhanh sau khi uống như vậy. Nhưng bác sĩ nói không phải lo, thuốc gây mê uống vào vài phút sẽ thanh tỉnh, còn cái kia thuốc kích dục..."
"Thuốc kích dục thì sợ cái gì? Cho anh ta tự sướng là được rồi?" Thu Đồng Tâm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên sô pha, "Tỉnh lại là được rồi."
Không lâu sau, Bạch Dương cũng tỉnh lại, khi hắn mở mắt liền nhìn thấy Thu Đồng Tâm vội vàng ngồi bên cạnh hỏi: "Anh thật sự không sao đấy chứ?"
Bởi vì ở trong phòng có lò sưởi, cô chỉ mặc một chiếc váy len bó sát nhạt màu ôm chặt vào đường cong cơ thể, khi cô cúi đầu xuống, phần lớn da thịt trắng tuyết và khe ngực sâu đều lộ ra qua cổ áo khoét sâu.
Ánh mắt Bạch Dương hỗn độn, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào cô không rời.
"Này, anh thực sự không sao đấy chứ? Có muốn không tới bệnh viện kiểm tra?" Thu Đồng Tâm cầm lấy ly nước đưa cho hắn, "Uống ngụm nước chút?"
Thấy ly nước cô đưa ngày càng tiến gần, kèm theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu trên người cô len lỏi chui vào mũi anh. Bạch Dương hầu kết hơi lăn lộn, đột nhiên đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm.
"Này..." Nhìn bóng lưng vừa lo lắng vừa chật vật kia, Thu Đồng Tâm bông nhiên ngộ ra, loại thuốc còn lại cũng bắt đầu phát huy tác dụng.
"Anh cần không tôi giúp anh mua cái..." Đứng ở cửa phòng tắm trong suốt pha lê nhìn thấy bên trong trạng thái, Thu Đồng Tâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mở cửa chạy vội vào.
Bên trong Bạch Dương quần áo cũng không có cởi, cứ vậy cả thân mình chìm trong nước ở bồn tắm, chỉ để lộ mỗi cái đầu.
Nước trong bồn tắm là do Thu Đồng Tâm mở ra từ sáng, vì bận đối phó với tên khốn Cung Hàng kia mà cô chưa kịp đi tắm. Đã để lâu như vậy rồi, thời tiết bây giờ còn đang có tuyết rơi, hẳn nước đã lạnh.
"Con mẹ nó!" Thu Đồng Tâm túm lấy hắn cổ áo muốn lôi ra, "Anh tưởng mình là siêu nhân chịu được nóng lạnh cùng lúc chắc? Không sợ cảm lạnh hỏng người à? Anh mau đi ra cho tôi, tôi còn định mua giúp anh một cái cốc ấm, chính mình tự giải quyết đi!"
*cốc ấm: là cách gọi lóng của 飞机杯 là loại đồ chơi tình dục ở nam, dùng một lần
Bạch Dương rốt cuộc cũng đứng dậy, để lộ gần hết bộ ngực ướt đẫm. Anh ngẩng đầu lên, hai mẳ đỏ ngầu nhìn cô: "Tránh xa tôi ra."
Bốn chữ là hắn cũng đã nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ. Rõ ràng đang ngồi trong nước lạnh, nhưng trên trán vẫn đổ mồ hôi nóng hổi.
Này con mẹ nó rốt cuộc là loại thuốc gì vậy? Sao lại có hiệu quả đáng sợ thế?
Nhìn bộ dạng đáng sợ của nam nhân đối diện, Thu Đồng Tâm không khỏi rùng mình một cái.
Còn may Liễu Dục là người đáng tin cậy, lại thêm kỹ năng diễn xuất của tên Cung Hàng kia thật ngu dốt, nếu cô thực sự trúng thuốc này, hẳn đã sớm bị người ta ăn sạch.
"Bạch Dương..." Thu Đồng Tâm vẫn túm lấy cổ áo hắn lôi ra, "Anh ra ngoài đi, cứ như vậy cũng không phải cách. Tôi đi ra ngoài cho anh tự giải quyết nhé? Tự an ủi thôi mà có gì mà phải ngượng?"
Bạch Dương thở hổn hển, ngón tay nắm chặt thành bồn, nhắm mắt lại không nhìn cô nữa, nhưng lồng ngực vẫn liên tục phập phồng.
Hắn trên người có mỗi một chiếc áo sơ mi trắng bên trong vest, hiện tại bị ngâm nước, áo sơ mi trở nên trong suốt, các đường nét rắn rỏi của bộ ngực hiện ra, thậm chí ở bên ngực trái còn ẩn ẩn hiện hiện một cái họa tiết màu đen gì đó.
Hình như là hình xăm, lại còn là dạng sóng âm thanh.
Thu Đồng Tâm có nghe nói qua về hình xăm âm thanh. Chỉ cần xăm hình dạng sóng của một đoạn âm thanh nhất định lên cơ thể, có thể nghe lại âm thanh đó bằng cách quét qua điện thoại.
Cô sớm đoán ra trên người tên đàn ông này có hình xăm, không ngờ lại là hình xăm dạng này.
Mặc dù bây giờ không phải lúc hóng chuyện bát quái, nhưng cô không nhịn được tò mò, tên đàn ông như này sẽ xăm âm thanh như nào lên cơ thể.
Là của vợ anh ta sao?
Ma xui quỷ khiến thế nào, Thu Đồng Tâm kéo bung cổ áo vốn đã nới ra do ngâm nước của Bạch Dương, để lộ hoàn toàn hình xăm ngắn ngủi. Lại lôi ra trên người điện thoại, mở cái ứng dụng quét quét.
"Dương Dương, mẹ yêu con."
Giọng nữ đột ngột vang lên làm Bạch Dương trong nước bất chợt run rẩy, cũng làm Thu Đồng Tâm sững sờ.
Thanh âm này cô chưa bao giờ nghe qua, bởi vì từ thời điểm cô quen biết Bạch Dương, mẹ hắn cùng cha hắn đều đã ly hôn, nghe nói bà đã đi sang Úc định cư, cũng không có quay trở lại đây. Nhiều năm nay vẫn là Bạch Dương thường xuyên qua Úc thăm bà.
Lí do ly hôn, lại là vì sự xuất hiện của mẹ Bạch Tấn.
Giống như khi trước cô từng nói với Bạch Dương, cô chính là người ích kỷ. Dù biết Bạch Dương cùng mẹ hắn cũng là nạn nhân, dù biết Bạch Dương căm ghét Bạch Tấn là điều hiển nhiên, nhưng cô vẫn không do dự đứng về bên kia cùng Bạch Tấn.
Bởi vì Bạch Tấn có quan hệ tốt với cô, bởi vì Bạch Tấn đã luôn bảo vệ cô khi còn nhỏ, hơn nữa Bạch Tấn cũng vô tội, cho nên mọi chuyện là đương nhiên.
"Em cùng tôi đều đã quen biết nhiều năm, tại sao em vẫn luôn chọn đứng về phía cậu ta?"
Lời nói sáng hôm đó của Bạch Dương vọng lên bên tai cô, cúi đầu nhìn nam nhân vẫn đang nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng, Thu Đồng Tâm cắn môi, nhỏ giọng nói: "Ra ngoài đi, tôi không thích vào trong."
Bạch Dương khó hiểu, mở mắt ra xem cô, lại thấy cô đang kéo xuống váy trên người.
"Em..." Hít một hơi thật sâu, Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi nói, "Em đi ra ngoài!"
Đem váy ném sang một bên, để lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài thẳng tắp, Thu Đồng Tâm không để ý tới hắn nói, tiếp tục cởi ra áo sơ mi, trên người chỉ sót lại bộ nội y màu đen.
Hơi thở của Bạch Dương vốn đã dồn dập ngày càng dồn dập hơn, đầu ngón tay siết chặt thành bồn tắm, hai mắt đỏ ngầu như máu. Hắn muốn quay đầu đi nhắm mắt, nhưng thân thể lại như mất khống chế.
"Tắm ở bồn tắm khách sạn tôi miễn cưỡng có thể chịu đựng, nhưng làm tình thì quên đi. Thật kinh tởm." Thu Đồng Tâm trực tiếp mở van bồn tắm, làm nước trong bồn rút dần ra bên ngoài, "Nếu anh không chịu ra ngoài tắm nước nóng, anh định để tôi chết cóng à?"
"Thu Đồng Tâm em điên rồi?"
"Đúng vậy tôi chính là cái người điên, giờ tôi chính là muốn làm anh đấy, thế nào?" Nhìn vẻ mặt giận dữ của đối phương, Thu Đồng Tâm đắc ý cười cười, liếc mắt xuống phần phồng lên ở đũng quần, "Ngâm nước lạnh lâu thế mà vẫn còn cứng, hẳn cũng không thoải mái đi?"
"Thu Đồng Tâm!"
"Tôi đây, anh gọi gì?" Thu Đồng Tâm vươn tay cởi áo lót, không chút ngại ngùng cởi nốt quần lót bên dưới. Cô duỗi tay khiêu khích chọc chọc ngực anh, rồi lại sợ đến mức kêu lên, "Mẹ nó, anh chưa chết đấy chứ?"
Rõ ràng anh ta ngâm mình trong nước lạnh, nhưng cơ thể vẫn nóng vô cùng. Là do thời gian ngâm quá ngắn, hay là thuốc kia hiệu quả khủng bố như vậy?
"Thôi được rồi, nếu anh muốn thì cứ làm ở trong đây luôn đi." Thu Đồng Tâm bước vào bồn tắm đã không còn nước, chân vừa chạm đến đáy liền run lên một chút vì lạnh, nhưng cô không chút do dự ngồi xổm trước mặt Bạch Dương, vươn tay cởi cúc quần ướt đẫm của anh.
Đầu ngón tay của cô mới chạm đến eo, hắn liền không nhịn được thở hổn hển: "Thu Đồng Tâm, đừng..."
"Đừng nói nữa, mau làm đi!" Thu Đồng Tâm bực mình không kiên nhẫn trừng mắt nhìn đối phương, trực tiếp cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, "Lại chẳng phải mỗi mình tôi thấy sướng. Tôi còn chưa có kêu oan, anh thì ủy khuất cái gì?"
----------------------------------
[Lời của Finn]
Chị Tâm lại đi bóc tem trai già rồi :)))) Chị tôi có duyên với mấy anh U30 ghê, anh này đã là xử nam lớn tuổi thứ 3 chị đè ra ngủ rồi đấy :)))) Hết thịt của Bạch Dương sẽ tới Đồng Ninh nha.
Vừa rồi off mất mấy hôm mưa bão, mọi người thông cảm mạng mẽo hơi quần què, bên mọi người còn mưa bão không, bên chỗ tui bão thì qua rồi nhưng mưa vẫn nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top