#102: Đồ tra nữ thẳng thắn (H)
"Tôi với anh ta, quan hệ cũng giống như tôi với anh." Thu Đồng Tâm quay đầu lại nhìn Cổ Tinh Lan thản nhiên nói, "Chính là lên giường nhưng không nói chuyện tình cảm đó."
Cổ Tinh Lan ôm chặt cô hơn, ngược lại là Dương Cảnh Diệu không ngạc nhiên chút nào với câu trả lời này. Dù sao từ trưa, anh cũng đã đoán ra ý nghĩa từ cái tên "Gậy mát xa hình người" rồi.
"Tôi có thể hỏi em chút chuyện sao?" Dương Cảnh Diệu thở dài, bất đắc dĩ nhìn cô, "Bên cạnh em... Đến tột cùng có bao nhiêu nam nhân? Trừ bỏ tôi, trừ bỏ anh chàng này, trừ bỏ cả tên con lai giữa trưa nay cùng em hôn môi, còn bao nhiêu nam nhân?"
"Giữa trưa cùng em hôn môi?" Cổ Tinh Lan lần nữa siết chặt vai cô, khiến cô run lên vì đau mới chịu buông ra. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, "Vừa vặn, tôi cũng muốn biết, bên cạnh em còn bao nhiêu tên a?"
Thu Đồng Tâm trước nay đều nói rõ bản thân chính là cái tra nữ nha, đã thế còn phải là đồ tra nữ thẳng thắn.:))))
Loại sự tình này, cô cũng không rảnh tâm tư giấu giếm hay lừa gạt.
"Xem nào." Cô vậy nhưng lại bày ra bộ mặt bình tĩnh thản nhiên, "Hiện tại thì... ừm, thêm cả hai người các anh, thì tổng có năm cái, cũng không nhiều lắm."
Cũng không nhiều lắm? Dương Cảnh Diệu kéo kéo khóe miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì.
Đau đầu.
Cả người đều đau.
Cũng mệt mỏi.
Mệt đến nỗi không muốn làm gì thời điểm này.
Rõ ràng chỉ có một ngày trôi qua, nhưng một đống thông tin nhồi vào khiến đầu óc anh không thể nào thông được.
Yếu ớt xoa xoa hàng lông mày, lại hít sâu một hơi, Dương Cảnh Diệu cuối cùng đối Thu Đồng Tâm gật đầu mỉm cười: "Được rồi, cảm ơn Thu tổng đã nói rõ ràng như vậy, tôi thực sự...có chút bái phục sự sòng phẳng của em."
Đây có lẽ là khoảnh khắc chật vật nhất trong cuộc đời hắn đi. Hắn thậm chí không biết khi bản thân xoay người rời đi, bước chân kia trông mệt mỏi như nào, hay tư thái có bao nhiêu chật vật.
Chỉ đến khi vào đến thang máy, hắn mới dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu, sau đó lại nhếch miệng tự giễu bản thân cười cười: "Hóa ra mình cũng có ngày này a."
Cổ Tinh Lan đặt phòng ở tầng 17, ngay gần hành lang này.
Dương Cảnh Diệu vừa rời đi, Thu Đồng Tâm liền bị Cổ Tinh Lan kéo vào trong phòng, ép chặt cả người lên cửa rồi hung hăng hôn.
Cô có thể cảm nhận được, trên người hắn bây giờ tuyệt đối không phải ham muốn tình dục.
Váy ngắn dệt kim mỏng bị ném xuống đất, nội y cũng bị xé toạc. Hắn không nhân từ dùng bàn tay to không chút khách khí xoa nắn hai bầu ngực mềm mại, kéo căng hai nụ hoa trên đỉnh.
Nghe được tiếng rên rỉ từ môi cô, hắn cúi xuống cắn chặt môi cô cho đến khi cả hai cùng cảm nhận được vị tanh của máu trong khoang miệng.
"Ưm..." Hắn cắn mạnh đến nỗi Thu Đồng Tâm cảm thấy đau mà khóc ra nước mắt. Cô tức giận mà đẩy tay hắn ra, nhưng hắn nhanh chóng túm được cổ tay cô, tóm lên trên đầu, hắn dùng sức mút mạnh bờ môi đang cố mím chặt của cô, một tay còn lại tháo thắt lưng.
Cảm giác được cổ tay bị trói lại, Thu Đồng Tâm mới nhận ra tên kia tính làm cái gì.
Thắt lưng làm bằng da mềm mại và không thể làm cô bị thương, nhưng tay cô bị trói rất chặt, cô căn bản không thể giãy giụa thoát ra.
Hồi trước không phải cô chưa từng chơi trò tình thú trói buộc như này với Cổ Tinh Lan, nhưng lần này khác.
Nam nhân liếm dòng chất lỏng màu đỏ từ khóe miệng của cô, trông hắn giờ như một con mãnh thú khát máu. Biết thừa hắn cũng sẽ không làm tổn thương mình, nhưng cô vẫn là có chút sợ hãi.
Tên đàn ông này, trước nay chưa từng biểu lộ như này cảm xúc.
"Cổ Tinh Lan..." Đôi môi vừa được buông ra, cô thở gấp, gọi tên hắn muốn nói chuyện cùng hắn.
Nhưng đối phương như cũ không nói một lời, đôi tay thô bạo xoa vú cô, rồi lần lượt từ trên ngực tới cổ cô hung hăng cắn mút, một lần lại một lần lực đạo mạnh hơn, làm trên da cô lưu lại dấu vết rõ ràng.
Có chút ngứa, cũng có chút đau, nhưng cô cảm nhận chính mình nhiều nhất là đang hư không.
Lúc trước trốn ở trong tủ quần áo dục vọng cô đã bùng lên, Thu Đồng Tâm ngửa đầu thở dốc rên rỉ: "Cổ Tinh Lan... a..."
Nghe được cô quyến rũ rên rỉ, hắn ngược lại lại dùng sức cắn lên xương quai xanh của cô, tuy lực đạo nhẹ hơn, nhưng môi vẫn còn đau lại chịu thêm đả kích, Thu Đồng Tâm nước mắt trào ra: "Cổ Tinh Lan, con mẹ nó anh..."
Con mẹ nó anh là chó sao? Cô suýt buột miệng chửi chết tên kia, nhưng mới nói được mấy chữ liền dừng lại.
Hình ảnh Cổ Tinh Lan thở hổn hển khi cô mở cửa căn phòng kia hiện lại trong đầu cô.
Hắn là vì vội vã chạy tới tìm cô, hắn nói hắn nhìn thấy trong camera giám sát, cô bị một tên đàn ông lạ mặt bịt miệng lôi vào phòng.
Loại này nam nhân kiêu ngạo khó bảo, lại tự do phóng đãng cũng có lúc sẽ có biểu cảm lo lắng như vậy sao?
"Cổ Tinh Lan..." Giọng điệu của cô vô thức dịu xuống, "Tiến vào đi."
Nam nhân đang vùi đầu vào ngực cô cắn mút núm vú, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ bừng, hai hàng nước mắt vừa quyến rũ vừa đáng thương, môi dưới còn bật máu, rõ ràng là hắn đã dùng bao nhiêu sức lực tàn nhẫn lên.
Ánh mắt cúi xuống một chút, xương quai xanh dấu răng thực rõ ràng, có vết sâu nhất còn bị rách da đang rướm máu.
"Đau không?" Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua vết cắn, giọng trầm xuống, hơi khàn, nhưng cũng đã ôn nhu hơn.
"Một chút." Thu Đồng Tâm bất mãn trừng mắt nhìn anh, "Tôi đã hứa với Thu lão đại tối mai về nhà ăn lẩu hắn nấu, ai bảo anh cắn mạnh thế, tối mai tôi chỉ có thể ngồi uống nước canh suông."
Nhìn bộ dáng hờn dỗi này, Cổ Tinh Lan nhịn không được cười khẽ: "Vậy đừng ăn cay, cũng tốt cho da mà."
Hắn lại hôn lên môi cô, nhưng lần này động tác ôn nhu hơn nhiều, nhẹ nhàng liếm cánh môi bên ngoài, rồi lại đem đầu lưỡi tiến vào bên trong, cùng cô môi lưỡi dây dưa. Đôi tay cũng phủ lên cổ tay cô, tháo ra thắt lưng đang trói buộc.
Hắn là muốn hung hăng thao cô, dùng phương thức thô bạo nhất làm cô trong căn phòng này.
Nếu cô phản kháng, mắng chửi hắn, hắn có lẽ còn bị kích động hơn con thú bị đói, hắn không màng làm mạnh hơn và tàn bạo hơn.
Nhưng cô lại nhẹ nhàng dịu xuống ngữ khí, hắn thực sự không dám làm như vậy, hắn sợ rằng mình sẽ làm tổn thương đến cô.
"Tôi thua rồi."
Khi dương vật đi sâu vào nhục bích, anh vùi đầu vào cổ cô thì thầm.
Thật sự đã thua rồi.
Hắn không thể đối cô làm chuyện gì tàn nhẫn.
Thu Đồng Tâm đang chìm trong khoái cảm, không nghe rõ anh nói gì: "Cái gì?"
"Không có gì." Siết chặt eo cô, Cổ Tinh Lan bế cô lên, nâng đôi chân thon dài kia quấn quanh eo mình, rút ra một nửa vật nóng hổi kia rồi thúc mông rắn chắn đi sâu vào.
"Ưm..." Thu Đồng Tâm ngửa đầu thét chói tai, "Đừng đi sâu như vậy..."
Nhìn tấm lưng trần trụi của cô liên tục đập vào trên cửa do động tác nhanh của mình, anh liền bế chặt cô, ôm cô đưa tới giường lớn trong phòng.
"Thoải mái a..." Trong lúc di chuyển, dương vật thô dài đâm vào tiểu huyệt cô lúc sâu lúc nông, dâm thủy chảy theo chân anh để lại trên sàn nhà từng dấu vết dâm mĩ.
Hai bầu ngực mềm mại đung đưa theo nhịp điệu của anh, núm vú liên tục cọ xát vào áo khoác da, giọng cô rên rỉ ngày một lớn hơn: "Ngứa a... anh mau sờ..."
Anh đặt cô nằm ngửa trên chiếc giường lớn mềm mại, dùng sức tách hai chân cô ra rồi gật lại. Cổ Tinh Lan cúi đầu liền nhìn thấy miệng nhỏ hồng nhạt đang căng ra nuốt vào dương vật đỏ thẫm, môi âm hộ bị ma xát đến sung huyết. Dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ nơi giao hợp, thấm đẫm một mảng ga giường.
Nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của cô, anh cúi xuống ngậm lấy núm vú cô cắn mút, tần suất thúc vào càng ngày càng nhanh, mạnh đến nỗi cô bật khóc hét lên.
"Ưm... Ân a..." Thu Đồng Tâm nắm chặt ga trải giường, cả người cong lên, toàn thân run rẩy cao trào. Vách thịt bên trong tiểu huyệt co rút nhanh chóng, hung hăng ép chặt dục vọng nóng bỏng của hắn.
Cổ Tinh Lan rên lên một tiếng, rút dương vật ướt đẫm ra, quay người dựa lưng vào đầu giường, rồi bế cơ thể xụi lơ vì cao trào của cô , để cô ngồi trên người mình. Quy đầu cực đại của anh chen vào lỗ nhỏ đang mấp máy chưa khép lại kia, từ từ đi sâu vào bên trong.
Cao trào chưa qua, Thu Đồng Tâm mẫn cảm thét chói tai ra tiếng, nhưng rất nhanh đã vặn vẹo vòng eo, chủ động nuốt vào dương vật của anh.
"Ưm..." Cô hất mái tóc dài ra sau lưng, chống hai tay lên đùi hắn, lên xuống liên tục, càng lúc càng nhanh.
Bị cô kẹp chặt suýt nữa không kiềm chế được mà xuất tinh, Cổ Tinh Lan rên một tiếng, hai tay đặt lên vòng eo thon thả của cô và giúp cô giữ thăng bằng.
Khi ánh mắt hắn chạm phải dấu răng còn chưa mờ đi, con ngươi tối sầm đi. Cô đứng dậy vùi đầu vào xương quai xanh của cô, hôn lên làn da mong manh ấy, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp vết thương.
"A..." Thu Đồng Tâm ngồi thụp xuống, dương vật đâm sâu vào tận cổ tử cung, cô run rẩy thét lên. Cô cảm thấy bên trong mình vừa đau vừa trướng, khoái cảm dâng trào, tựa như sắp đạt cao trào.
Cổ Tinh Lan ngẩng đầu hôn lên môi cô, đẩy eo và hông, mạnh mẽ đi sâu vào lỗ thịt ướt dầm dề, mỗi lần đều rất sâu, giống như muốn xuyên qua cổ tử cung thọc xuyên bụng cô vậy.
Phải đến khi tiểu huyệt cô co thắt, vách thịt căng cứng, mấp máy ép chặt hắn bắn ra, thì hắn ta mới chịu buông môi cô ra, thở hổn hển ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô.
"Thu Đồng Tâm, em có thể..."
"Ừm?"
Có thể hay không thử thích tôi?
Lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra.
Đây không thể nào là lời Cổ Tinh Lan muốn nói, lại càng không thể dùng tư thái hèn mọn này để nói.
Đặc biệt không nên với nữ nhân trước mặt này.
Bởi vì, cô ấy căn bản không có "tâm".
__________________________
[Lời của Finn]
Nhắc lại: Nữ chính chính là cái tra nữ, tra nữ 1000000%, vậy nên mọi người xác định các nam chính còn ủy khuất dài dài :)))) Người ta tên Tâm nhưng trong tym không có tâm nha, hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top