Phần 7
- Em không có gì để nói với anh?
- Sian em.... Có thể hôn anh không?
Không đợi anh đồng ý tôi đã ôm vai anh, áp môi mình lên đôi môi có chút lạnh của anh, hôn thật sâu. Anh từ bất ngờ đến nhẹ nhàng đáp lại tôi như được cổ vũ, vòng tay ôm anh thật chặt như muốn khảm anh vào thân thể của tôi để cảm nhận anh là của tôi... Hôn không như chưa đủ tôi đã đưa tay cởi nút áo của anh sờ soạng tìm nơi mẫn cảm để chứng thật anh có cảm giác với tôi. Từ hôn môi tôi hôn khắp gương mặt anh rồi hôn cổ anh tôi cảm nhận anh như trong cơn khát dữ dội anh đẩy tôi nằm xuống hôn trả lại và giựt phăng chiếc áo sơ mi tôi đang mặc, anh hôn tôi như cái cách tôi đã hôn anh... Nhưng tôi không phải thụ!
Dừng lại! Đó là suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.
-Sian anh hôn em ư?
Anh dừng lại nhìn tôi bối rối như không tin mình vừa làm những việc như vậy.
-Anh.. Anh điên rồi.
-không sao e hiểu mà vì em và anh còn chưa bước ra khỏi nhân vật... Em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu.
Tôi cười thật tươi như thật sự không quan tâm...
-Anh về nhé. Hẹn gặp lại.
Tôi xuống xe và đóng cửa sau khi đã sửa lại quần áo chỉnh tề,tôi bước nhanh về nhà và tôi vừa hiểu một điều anh không hề muốn giống một loại người như tôi như nhân vật anh đã diễn bằng cả tâm huyết.
Bộ phim thành công vang dội khắp Châu Á độ nổi tiếng của chúng tôi ngày càng được nhiều người biết đến. Và mọi lời đồn về mối quan hệ giữa tôi và anh "phim giả tình thật "
Nếu không yêu sao lại có những thước phim tình cảm lãng mạn rất thật từ ánh nhìn, cử chỉ, và những nụ hôn rất thật... Buồn cười, chỉ có mình tôi là thật lòng động tâm đơn phương yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top