Phần 27
Không có cái nhìn thân thiện mà là cái nhìn của đối tác dành cho nhau :
-Việc anh nhờ tôi, tôi đã hoàn thành. Bây giờ có thể đi rồi chứ?
-khoan cô khoan hãy đi, sáng mai khoảng 9h tôi cho người đón cô đến trường quay, tôi muốn anh ấy chết tâm.. Sau đó coi như tôi nợ cô một ân tình khi cô cần tôi sẽ trả.
-OK, tôi sẽ giúp anh, nhưng anh không hối hận chứ? Một khi người ta chết tâm rồi thì không gì cứu vãn được đâu.
-Điều tôi muốn chỉ có vậy! ..Không còn sớm cô nghĩ ngơi tôi về đây.
Đưa tôi đến cửa, cô ấy khoanh tay dựa vào cánh cửa phòng chân bắt chéo nhìn bất cần... Tôi qua bao nhiêu năm là người yêu hờ của nhau hiểu nhau, nhưng chưa từng yêu nhau. Có lẽ tình cảm không đặt ở nhau nên mới ở bên nhau lâu đến vậy. Tôi xoay người bước đi cô ấy đứng nhìn theo... Đó là thói quen của chúng tôi.
Sáng nay tôi cố tình đến trễ, vừa bước vào mọi người nhìn tôi với ánh mắt thật lạ, vừa tò mò vừa thích thú. Tôi để ý thấy trên tay họ là tờ báo viết về đề tài hàng ngày của những người nổi tiếng... Vờ như không biết tôi hỏi :
-mọi người sao thế? Tôi đẹp trai hơn bình thường à?
Ai cũng cười,
-Cậu không thể đẹp hơn nữa vì đã quá đẹp.. Chỉ là thấy cậu hôm nay rất có tinh thần.
-Ha ha!
Tất cả trò chuyện vui vẻ chỉ có anh ngồi lặng lẽ, không nói, không cười chỉ nhìn tôi... Tim tôi đau! Vì tôi biết anh đang rất khó chịu, hụt hẫng, mất mát và tổn thương... Siant! Cố lên em biết anh sẽ ổn... Chỉ lần này thôi rồi quên em đi như quên một người hèn mọn không đáng để nhớ đến...
Tôi bước lại gần anh, làm như không có chuyện gì hỏi anh -Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
Anh không trả lời đưa tờ báo cho tôi xem... Ah ảnh của tôi và Sam toàn là những bức ảnh thân mật...chụp đẹp thật!
-Anh cần lời giải thích, Perth.
-Ah chỉ là bạn, tối qua em uống hơi nhiều...
-Sao em có thể làm vậy? Em có nghĩ đến anh không?
-Anh sao vậy? Chỉ là qua đường thôi mà... Em vốn dĩ là thấy rất bình thường.
- Anh hiểu rồi...suy nghĩ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top