yeo Un bị trúng độc
. Yeo Un bị trúng độc
Sau khi hút máu độc cho Dong Soo, Yeo Un bị trúng độc.
Độc tính không nặng lắm, Yeo Un cũng không phải người yếu đuối, bởi vậy sáng ngày hôm sau, hắn mới biết Yeo Un trúng độc.
Chuyện là, khi hắn đã dậy rồi, Un vẫn chưa dậy. Hắn thấy hơi lạ vì mọi khi Un luôn dậy trước hắn. Cứ nghĩ rằng cậu lười, nên hắn hí hửng định chọc một phen.
Hắn đi rửa mặt, làm vài động tác khởi động. Cho Rip lạng quạng bước ra, mặt vẫn ngái ngủ trông ngu chết đi được. Un vẫn chưa ra. Hắn chui tọt vào trong lều, thấy Un vẫn chưa dậy.
"He he, hôm nay mới lộ tẩy là cậu cũng ngủ nướng đấy nhé."
Im lặng.
Dong Su nhìn Un, bỗng cảm thấy cậu thật sự...giống con gái chết đi được. Khuôn mặt nhỏ nhắn, không góc cạnh, đầu gác lên cánh tay trắng nõn. Tóc dài hơi rủ xuống mặt cậu làm hắn nhớ đến một lần hắn vô tình chạm vào mái tóc đó. Thật mượt...giống như chạm vào nước vậy, rất dễ chịu khiến người ta không nỡ buông tay.
Mắt hắn không tự chủ lướt xuống môi cậu, khẽ nuốt khan. Yeo Un có đôi môi rất đẹp, nhất là khi cậu cười hay nhếch mép, khiến hắn thật sự ghen tỵ. Còn lúc này đây, cậu ngủ, môi hơi bĩu ra, trông đáng yêu chết đi được.
"Nếu Un là con gái, chắc hẳn mình đã thích cậu ta rồi. Con trai gì mà xinh quá."
Dong Soo giật nảy mình khi nhận ra mình vừa nghĩ gì, và kinh khủng hơn, không biết tự lúc nào hắn đã kề mặt sát mặt cậu, môi hắn chỉ cách mặt cậu có một chút, không biết hắn đang định làm gì nữa. Hắn bật dậy, vừa nhìn Un vẫn đang ngủ mà tim đập bịch bịch. Tự nhiên hắn thấy bực, tại Un mà hắn có ý nghĩ kỳ quái thế này. Hắn đập đập vào người Un, kêu cậu dậy, tằng hắng mấy cái.
"Un, dậy đi, sáng rồi đừng có ngủ nữa!"
Un vẫn không có phản ứng gì. Hắn gọi thêm vài tiếng nữa, cũng chẳng có tác dụng.
Dong Soo bắt đầu thấy lạ. Bình thường Un không bao giờ như thế này. Hắn nắm tay cậu lay lay, ngạc nhiên khi thấy cậu nóng rực. Sờ lên trán Un cũng nóng, nhìn kỹ còn thấy mồ hôi cậu lấm tấm trên trán. Un thở đứt quãng, có vẻ khó chịu, nhưng dù hắn gọi thế nào cậu cũng không tỉnh dậy.
Hắn hoảng hốt, cảm thấy lo lắng tột độ. Un rốt cuộc là bị gì mà lại như thế này? Hắn không giỏi y thuật, xưa nay có gì hắn đều giao phó cho Un, Un cũng chẳng thấy bệnh bao giờ nên hắn chẳng cần phải lo lắng. Nhưng giờ Un thì không biết bị gì, hắn lại không biết làm gì, Cho Rip thì chẳng hơn gì hắn, còn lão già vô trách nhiệm kia thì miễn bàn.
Hắn xông ra ngoài, xém chút tông trúng Cho Rip đang đi vào.
"Chuyện gì vậy Dong Su?"
"Un...Un...không biết sao mà gọi hoài không tỉnh kìa?"
"Gì?"
Cho Rip chạy lại lay gọi Un, nhưng Un vẫn nằm im.
"Rốt cuộc cậu ấy bị gì vậy chứ?" Hắn lo lắng đứng ngồi không yên.
"Chắc nó trúng độc thôi." Lão già vô trách nhiệm từ cửa bước vào, thong thả nói.
"Độc gì?"
"Độc rắn hoa"
"Un cũng bị rắn cắn sao? " hắn vừa hỏi xong thì bị đập một cú vào đầu. Lão già chửi hắn:
"Đồ đần! Thằng nhóc này hút máu độc nên nó cũng bị trúng độc theo, nhưng nhẹ thôi, chẳng chết được, bất quá mê man chút thôi."
"Hút máu độc?" Hắn ngơ ngác. Cho Rip nhìn hắn, chán nản lắc đầu:
"Chứ cậu nghĩ sao mà cậu giải độc được? Cậu nghĩ cậu là Baek Dong Soo đến độc rắn cũng phải nể nang cậu hay sao? Hôm qua nếu không nhờ Yeo Un châm cứu, hút máu độc rồi sắc thuốc cho cậu uống thì chắc phải chặt tay phải để mà cứu lấy cái mạng cậu rồi đấy!"
Hắn ngỡ ngàng nhìn tay phải của mình được băng bó cẩn thận rồi lại nhìn Yeo Un vẫn đang mê man. Hắn cứ nghĩ sức đề kháng của hắn chống lại được, hắn cứ nghĩ đây là ai đó băng cho hắn qua loa chứ cũng không cần biết người đó là ai...Nghĩ lại sau khi hắn tỉnh dậy thì Yeo Un đi đâu mất, tối cũng không ăn cơm, vào lều thì cậu cũng đã ngủ mất rồi. Hắn thì cứ bận rộn nghĩ tới Ji Seon nên cũng không chú tâm nhiều đến Un. Nghĩ lại hắn thấy mình thật vô tâm đến tồi tệ, tỉnh lại không hỏi ai đã cứu mình, đến một câu cám ơn cũng chưa nói nữa.
Un à...Xin lỗi cậu...
Suốt ngày hôm đó, hắn ở trong lều chăm sóc cho Un không rời. Hắn vắt khăn lau mặt cho cậu, ngồi coi chừng cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top