Dong Soo, Yeo Woon, những chuyện không có trong phim

Đến trưa, Un cũng bớt sốt. Hắn ăn bữa trưa qua loa rồi vác cây chạy ra suối. Yeo Un cả ngày không ăn gì, khi tỉnh lại chắc đói lắm.

.

"Aigoo, cháo cá, thơm quá, không ngờ tiểu tử ngươi cũng nấu cháo cá được cơ đấy! Hôm nay lại có đồ ăn ngon!"

"Ông già, biến!" Hắn cầm cái mui phang thẳng vào tay lão già làm lão kêu ầm ĩ.

"Ngươi làm gì vậy hả?"

"Cháo này không phải cho ông, tránh chỗ khác!"

"Ngươi nấu cho thằng nhóc đó chứ gì! Nấu nhiều như vậy, nó ăn sao hết chứ!"

"Mặc kệ tôi, tránh ra!"

.

Lão già vừa ngồi nhìn vừa chửi hắn liên tục. Nguyên nhân củ chuối.

"Ngươi có điên không? Hai con cá, mà ngươi tách xương gỡ thịt hết một con để hết vào cái bát lớn đó cho thằng nhóc Yeo Un, ngươi có thấy ngươi rất bất kính không hả?"

"Ông im đi! Cá tôi bắt, cháo tôi nấu, liên quan gì ông mà ông cằn nhằn hả? Còn miếng nước cháo cho ông húp là may rồi!"

Nói xong hắn bưng tô cháo nghi ngút khói đi thẳng. Cho Rip nhìn hai người, không dám nói gì.

Vào trong lều, hắn cẩn thận đặt tô cháo xuống rồi quay nhìn Yeo Un. Đáng lẽ hắn nên đợi cậu tỉnh lại rồi mới múc cháo nhưng hắn không an tâm để cái nồi cháo trước mặt cái lão già vô trách nhiệm ấy, không khéo Un tỉnh lại đến cả cháo cũng chả có mà húp.

Sờ lên trán cậu, hắn cảm thấy an tâm hơn khi nó đã mát dịu trở lại. Khi hắn thu tay về, Un tỉnh lại.

Cậu mệt mỏi mở mắt ra, chậm rãi chống người ngồi dậy rồi nhìn hắn.

"Un à...cậu bất tỉnh từ sáng đến giờ rồi...vì trúng độc...khi hút máu cho tôi."

Un gật gật, không nói gì.

"Un à...thật sự cám ơn cậu đã giúp tôi..."

"Không có gì đâu." Un cười. Cậu luôn như vậy, lặng lẽ và âm thầm, cứ như thế làm hắn nhiều lúc cảm thấy mình thật quá nhỏ mọn so với cậu.

"Cậu đói không? Tôi có nấu cháo nè, cậu ăn nhanh lên kẻo nguội."

"Cậu nấu đấy à? Sao nhiều vậy?" Un cười, cầm lấy cái muỗng của hắn đưa. Cậu còn định cầm luôn cả bát cháo nhưng hắn không cho, vì hắn thấy tô cháo hơi nặng, sợ Un vừa khỏe lại cầm mỏi tay (?)

"Cậu đặt xuống đi, để vậy tôi không quen." Dong Soo đành đặt xuống. Un múc một muỗng, gật đầu khen.

"Tên ngốc như cậu không ngờ nấu ăn cũng khá đó chứ? Ai sau này mà lấy cậu chắc cũng sung sướng lắm."

"Còn phải nói, cậu là sướng nhất rồi." Nói xong thì hắn cũng chẳng hiểu mình mới nói gì, còn Un nhìn hắn cười gượng.

"Nói gì thế?" Khóe môi cậu giật giật.


Cho Rip bước vào.

"Un, tỉnh rồi đấy à?" Un cười gật đầu, đoạn Cho Rip quay qua nói với Dong Soo.

"Dong Soo à..."

"Hả?"

"Nồi cháo, ờ, nồi cháo..."

"Sao? Đừng nói là lão già đó ăn hết rồi?"

Cho Rip gật đầu. Hắn nhảy dựng lên.

"Không thể nào! Lão gìa độc ác! Nồi cháo lớn vậy sao mình lão ăn hết được chứ?"

"Thật ra thì tôi cũng có ăn nữa..."

"Cậu...cậu..."

Cho Rip chẳng dám ở lại thêm nữa, chạy biến ra ngoài.

"Cậu chưa ăn hả?" Yeo Un nhìn hắn.

"A? Ha ha...cũng không có gì...Không đói, không đói!"

Vừa lúc đó, bụng hắn kêu một tiếng rột.

Un chỉ cười nhẹ, nói với hắn:

"Nếu không ngại thì ăn chung với tôi, mình tôi ăn sao hết chứ?"

Thế là hôm đó, hắn và cậu ăn chung một tô cháo, mùi vị của nó, hắn mãi không thể quên.

Từ ngày đó, hắn bắt đầu chú ý đến Un nhiều hơn, chú ý một cách đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: