Chương một.
"Cậu hai không định tìm mợ thiệt hả."
"Ừ."
"Hay thiệt, quen nhau chừng đó mà nói đi là đi."
"Bỏ đi, mợ hết thương tao rồi."
"Nhưng cậu còn thương mợ mà.."
______
Gia tộc Bùi nổi tiếng là giàu nhất vách cái thôn Đình. Đi đâu cũng thấy người hầu của ông bà Bùi kè kè theo, ruộng đất cả nghìn công tính cũng không hết, mười đời người sống cũng còn của để.
Ông bà Bùi - Hội đồng Bùi lớn nhất tỉnh Nam Kỳ. Cái xưởng dệt lụa Tân Châu cũng một tay ông bà làm nên. Bà Bùi còn có cơ duyên đối với nhạc viện. Ông Phương cũng là thống đốc của cả tỉnh. Chuyện tình của hai người bởi cái phòng trà lãng mạn đến mức nhiều ký giả phải viết lại.
Ánh Quỳnh - Quyền nhị công tử là trưởng tử nhà Bùi. Tiếng đồn vang xa nhiều sắc lắm tài, học tài thi phận, giỏi giang lại còn là luật sư. Bằng cấp ở nhà phải gọi là chất thành núi. Con gái trong vùng đổ cậu đứ đừ. Mộng tưởng thế chứ làm gì dễ ăn. Học giỏi một đằng, trong chuyện tình là đằng khác. Không biết từ bé đến giờ có biết yêu không nữa. Cái tên "Ánh Quỳnh" cũng không dễ gì gọi, không phải cha má, hay người ấy gọi thì không mạng nào được kêu cậu bằng cái tên đó cả. À, Ánh Quỳnh còn có sở thích sáng tác nhạc, một trong số những bài bà Bùi xuất bản cũng có tay của cậu nhúng vào.
Thy Ngọc - Thịnh Tam Thiếu, con thứ của hội đồng Bùi. Cậu ba thừa hưởng cái nét đẹp từ bà Bùi. Ấy thế mà tính cách khác hẳn so với Ánh Quỳnh. Tuy nhỏ hơn vài tuổi mà lại có mối tình sâu đậm với đốc tờ Tóc Tiên ngần chục năm từ thời còn đi học. Cậu không thích theo con đường âm nhạc, đành theo cha mà đi nắm vài chi nhánh dệt vải.
Minh Hằng - cô Ba Trà, con gái rượu của dược sĩ Lê còn được gọi là "thầy y" ở làng bên cũng là thầy của đốc tờ Tiên. Cô được mệnh là sắc nước hương trời, nhân gian nghìn năm có một. Nhìn thoáng qua cũng đủ khiến lòng người say đắm.
________________
"Quỳnh, sáng theo ba đi thăm mấy lô đất nhe."
"Dạ ba."
Tất bật sửa soạn âu cũng đến bảy giờ. Hai cha con lên đường xuất phát xuống làng bên để thăm đất, sẵn tiện ký tên mấy lô hàng vừa nhập về. Ánh Quỳnh không phải là lần đầu đi, nhưng đây là lần đầu cậu đến cái làng này.
Chỗ gì đất rộng mà dân nghèo kiếp xác.
Nói nghèo thì là nghèo thật. Đất dài cò bay thẳng cánh, ngặt nỗi lại bị bá hộ trong vùng làm mọi cách để thu thuế. Nhà đất lụp xụp vài ba người sống, cũng chẳng có mua bán gì. Đa số dân ở đây chỉ biết mặt cho đất, bán lưng cho trời, quần quật cả ngày để mà trả tiền thuế cho cái bọn ăn cắt cổ.
Lượn quanh hồi lâu thì bắt gặp Thy Ngọc đang bon bon chở Tóc Tiên đi dạo trên chiếc Velo Solex dọc bờ. Thấy cha với anh hai thì phanh xe lại.
"Bonjour bonjour, ba lên xe hông?"
"Hai đứa bây đi đâu đó đa."
"Hai đứa con đi qua nhà thầy Lê, cũng gần đây nè, ba qua khám sức khỏe luôn đi."
"Ờ vậy cũng được."
Nói rồi chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến cuối làng. Nơi có thầy y và người ấy.
__________
Cái nhà thuốc cổ đúng chất đập vào mắt. Trên cái kệ tủ toàn thuốc ôi là thuốc. Dụng cụ nghề thì nhiều nhìn đến lóe cả mắt. Người ta đồn thuốc ở đây bổ gấp mười lần thuốc trên huyện là có thật.
Gặp được một lúc, Thy Ngọc và Tóc Tiên phải về trước. Hai ông lớn lại ngồi bàn chuyện với nhau. Cậu hai chờ chán chết đi được. Chốc có chiếc xe lam chạy tới đậu vào khuôn viên.
"Thưa ba, thưa bác con mới về." Ba Trà bước xuống xe, ánh nắng hắc qua chạy dọc xuống thân thể mềm mại bên lớp áo lụa dài được cắt xẻ.
Cậu hai bất giác nhìn theo bước chân nhẹ nhàng của cô, cuốn hút đến lạ.
"Đây là thống đốc Phương trên tỉnh. À, còn đây là cậu hai, con trai ông. Dạ cậu, đây là Ba Trà, con gái tôi. Chào cậu một tiếng đi con."
"Dạ, chào cậu hai."
"A! C-chào." Ánh Quỳnh lúng túng hỏi lại cô. Cảm giác bồi hồi này là lần đầu được trải nghiệm.
Bóng lưng Ba Trà bước vào gian nhà khiến cậu hai vương vấn mãi không rời.
_________
Về đến nhà, trái tim này vẫn còn thổn thức. Thy Ngọc đập cửa xông vào.
"Anh hai, tối có đi tiệc trên huyện không dạ?"
"Thôi chán."
"Nghe nói có nhiều mỹ nhân lắm. Nhất là cô Ba gì gì đó."
"Đi."
"Gì vậy trời."
Ba Trà cũng là người có danh trong nhạc viện. Từ thể loại nào cô cũng đều có thể hát được cộng thêm cái thần sắc trời ban đó thì mời về cũng khó à nha.
__________
"Hoài, mày biết cô Ba Trà không?"
"Ai mà không biết, con nghe người ta đồn là cô Ba đẹp nhất cái xứ này chứ cũng chưa gặp lần nào."
"Cô Ba có người thương chưa?"
"Ủa, sao cậu hỏi con?"
"À, thôi không có gì. Tối theo tao đi tiệc."
Thằng Hoài là lính thân cận của cậu hai, nó đi theo cậu từ khi còn nhỏ nên cậu quý nó lắm. Đi đâu cũng phải kèm nó theo. Vả lại cũng kiêm luôn tài xế của cậu hai.
__________
Rèm cửa hé mở, bóng hồng lả lướt tiếng hát cất lên. Dưới sân khấu từ lâu đã có người đứng đợi từ chiều.
"Nay cậu bị khùng hay gì mà bảy giờ có tiệc mà năm rưỡi đã dọn ra đây ở rồi."
"Mày không biết hả, mấy người khi yêu hay có biểu hiện giống vậy á."
"Trời phật, sao mày biết, cậu đó giờ đâu có quen ai đâu."
"Tao đoán."
_
Ánh đèn chợp tắt, trong lòng cậu hai rung động là lúc Ba Trà bước ra..
____________________________________________
q.w-
thấy sao có được hong ớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top