Phần 2
Daniel vốn sinh ra và lớn lên trong một đất nước có đời sống nhộn nhịp, cái náo nhiệt dường như khiến anh nhàm chán. Anh vốn là một người trầm tĩnh, nhiều khi khiến người khác cho rằng anh là một người lạnh lùng, nhạt nhẽo. Cuộc sống vốn dĩ cứ trôi qua như vậy, nhưng anh cảm thấy mình cần một chút gì đó mới mẻ hơn. Kì nghỉ đông vốn là dịp để nhiều người trở về đón giáng sinh và năm mới cùng với gia đình, nhưng anh lại chọn cách ngược lại, anh muốn đi đâu đó, xa rời chốn náo nhiệt để tìm cái không khí yên tĩnh, bình yên ở một nơi xa lạ. Trong một lần lướt web, anh vô tình biết được thành phố Verona nằm ở phía Bắc Italia - một vùng đất cổ kính, anh quyết định chọn nó làm điểm đến.
Anh từ Mỹ đặt chân đến đây, có một chút lạ lẫm với không khí yên bình này. Sau một ngày sắp xếp chỗ ở, anh quyết định dành thời gian vào độ chiều tối để dạo quanh các con phố. Nhìn những người tất bật trở về nhà chuẩn bị giáng sinh cùng gia đình, anh tự cảm thấy mình kì lạ, đúng khi người ta chọn trở về nhà thì anh lại chọn cách đi.
Lang thang trên những con phố từ khi mặt trời vẫn còn chiếu những tia sáng yếu ớt cho đến khi nó tàn lụi, anh giật mình khi trời đã tối hẳn. Bệnh đau dạ dày khi trước bắt buộc anh phải ăn đủ bữa, dù nó không còn hành hạ anh nhiều nữa nhưng anh vẫn phải tạo cho mình một thói quen khoa học, một lần vào bệnh viện vì đau dạ dày đã quá đủ rồi, anh không thể khiến người khác lo lắng nữa, do đó anh phải chọn một nhà hàng nào để dùng bữa tối. Anh từ bên này đường nhìn sang phía đối diện, một nhà hàng, nhưng tầm mắt anh chạm phải ánh mắt của một cậu trai, một cậu trai với gương mặt lai Á Âu, ánh mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú.
...Có phải chăng đôi mắt em chứa cả dãy ngân hà
Sau cái chạm mắt, ai cũng ngại ngùng quay đi. Daniel bước vào nhà hàng, nhưng lại chọn một vị trí ở tầng trệt, tránh phải chạm cậu, anh không muốn gây khó xử cho một người lạ mặt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi vài tia nắng hắt lên yếu ớt giữa trời đông, anh quyết định cầm chiếc máy ảnh ra khỏi khách sạn, anh định đến quảng trường.
Đường phố vẫn vắng lặng như thế, chỉ có một vài cửa hàng mở cửa đón khách.
Cậu ôm chiếc ba lô chứa vài tập giấy, vài dụng cụ để vẽ
Thật kì lạ là cậu cũng đang ở quảng trường, hí hoáy di những nét chì trên tập giấy trắng ngà. Thôi thì, đã chạm mặt lần thứ hai rồi, cũng không nên né tránh như vậy, biết đâu mình lại có thêm một người bạn, anh tiến tới chỗ cậu ngồi, mở lời làm quen:
- Chào cậu, lần trước hình như...
Anh gãi mũi, ngại ngùng:
....chúng ta vô tình gặp nhau.
Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười:
- "Ừm"
Vài câu chuyện nhỏ nhặt, vài cái gật đầu, những nụ cười, dường như đã sưởi ấm sự cô đơn và nỗi buồn của họ giữa mùa đông giá lạnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một vài lời về mình: Thật ra mình viết truyện này vào tháng 12 năm ngoái, tháng 12 năm nay mình quay lại. Mình bắt đầu viết truyện này khi mình gặp khủng hoảng và giờ mình quay lại cũng là lúc mình gặp khủng hoảng. Trời cuối năm âm u và lạnh khiến tâm trạng mình cực kì tệ. Mỗi dịp gần cuối năm, tâm lý mình cảm thấy bất ổn cực kì, mình gặp khủng hoảng 2 năm gần đây, nhiều bạn gọi là khủng hoảng tâm lý phải trưởng thành. Khi mình bước qua tuổi 19, rồi đến cuối 20, mình cảm thấy sẽ phải chuẩn bị cho việc trưởng thành, nhưng mình vẫn còn nghĩ "Lo gì, vẫn còn 1 năm nữa mà". Rồi thời gian lại trôi đến gần cuối tuổi 21, áp lực lại càng đè mình nặng hơn, mình đã kết thúc những buổi học cuối cùng của thời sinh viên, sắp phải bước ra ngoài đời, nhiều khi mình không nghĩ tới sao thời gian lại trôi nhanh vậy, mình chưa kịp cảm nhận được mình đã có một cuộc sống sinh viên thế nào khi gần 4 năm đại học chỉ học trên giảng đường đại học được gần 2 năm, mình cảm thấy giống như mình vẫn đứng ở tuổi 19 vậy, mình chưa kịp thực hiện được mục tiêu gì, năm lần bảy lượt định sẽ học thêm kĩ năng mới nhưng rồi dịch bệnh lại nối tiếp dịch bệnh, rồi hết dịch bệnh cũng là lúc mình đứng ở cuối đời sinh viên rồi, mình buộc phải bước ra ngoài trải nghiệm đời bằng các công việc partime, từ học kì 2 năm nhất, giờ mình đã nhảy cóc đến năm 4 rồi.
Khi mình nhận ra năm 2022 sắp hết cũng là gần cuối tháng 12 rồi, và mình cũng nhận ra những ngày tháng sinh viên vô ưu vô lo đã sắp kết thúc. Mình cố gắng chạy đua hết sức với thời gian, cố gắng hoàn thành những điều mà năm 2021 và 2022 chưa đạt được dù chỉ là chút ít, mỗi ngày mình đều đặt một list những mục tiêu cần phải thực hiện trong ngày (như đọc sách, học ngoại ngữ, ôn bài thi,...), mỗi sáng mình cố gắng thức dậy sớm nhưng ngặt nỗi thời tiết những ngày cuối năm lạnh quá, mình chỉ muốn trùm chăn ngủ, cộng với việc cả năm 3 học online đã tạo cho mình một thói quen xấu là dậy muộn, toàn ngủ nướng đến 7-8h sáng, hoặc đến gần giờ học mới mở lap để học onl, vậy nên mỗi sáng thức dậy mình phải đặt báo thức đến vài lần ^-^. Vài ngày gần đây, mình đã cố gắng vượt qua những khủng hoảng của bản thân, cố gắng tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ cùng với bạn bè, cố gắng thực hiện những điều mình đã bỏ lỡ.
Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của năm 2022 rồi, cũng là một ngày Noel, hi vọng bản thân mình sẽ đạt được những mục tiêu cuối cùng của năm 2022 và sẵn sàng bước lên chuyến tàu của năm mới 2023, năm sẽ tạo ra bước ngoặt cho cuộc đời mình, một bước ngoặt chuyển tiếp từ sinh viên thành người đi làm ^-^ và có lẽ nó cũng là năm tạo bước ngoặt của cả 2 bé Daniel và Patrick. Ừm, hồi năm ngoái, khi mình xem Chuang 2021 thì mình cũng chỉ là sinh viên năm 2 thôi, lúc đấy mình nghĩ, đến khi 2 đứa tốt nghiệp thì mình cũng sẽ tốt nghiệp, giờ thì sắp đúng rồi nè, có lẽ dịp 2 đứa tốt nghiệp, mình cũng đã hoàn thành hết chương trình và tốt nghiệp. Tốt nghiệp có thể được xem là vừa vui vừa buồn vậy, vui khi tốt nghiệp là cột mốc tất yếu để mình bước qua một trang mới, nhưng cũng buồn vì nó gắn với nhiều kỉ niệm, những khoảng thời gian đáng nhớ nhất mà mình không thể nào quên. Hi vọng năm sau khi tốt nghiệp, bản thân mỗi người sẽ sẵn sàng bước đến tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top