Phần 1
Tình yêu đi nhanh như ngự trên cánh bồ câu, và thần Kupit có đôi cánh lẹ như gió cuốn...
Thành phố Verona vào những ngày cuối đông yên bình đến lạ, cái lạnh của mùa đông của thành phố phía bắc Italia vốn rất khắc nghiệt đã trải qua một thời gian cũng đủ khiến cho người ta quen dần với nó.
Một cậu trai trùm kín mít trong chiếc áo dày và rộng đang rải những bước chân chậm rãi, hòa cùng với dòng người đang đi lại trên đường phố.
Cậu đã đến Milan vào mùa đông năm ngoái, sau gần một năm học tập ở Milan, cậu quyết định dành mùa đông năm thứ hai cậu ở Itlaia để đến thăm thành phố Verona. Lí do cậu dành kì nghỉ đông này để đến thăm Verona rất đơn giản, vì thành phố này đã ghi dấu ấn trong lòng cậu, bởi nó là nơi chứng kiến câu chuyện bi kịch tình yêu trong vở kịch Romeo và Juliet mà cậu vốn yêu thích. Mùa đông năm ngoái, do cần phải sắp xếp mọi thứ cho ổn định nên cậu chưa được đi thăm thú thành phố yêu thích này. Cho nên, kì nghỉ đông năm nay, cậu đã chọn Verona làm nơi đến cho kì nghỉ lễ của mình.
Cậu là sinh viên chuyên ngành kiến trúc của một trong những trường đại học đào tạo nghệ thuật tốt nhất thế giới. Cậu trai đã từ Đức đến Italia khoảng một năm nay, để theo đuổi con đường nghệ thuật. Dịp này, đặt chân đến Verona, cậu cũng không quên đem theo những cuốn sổ phác thảo và vài cây bút chì. Cậu biết, Verona ngoài nổi tiếng trong vở kịch của William Shakespeare thì nó cũng nổi tiếng với những kiến trúc cổ kính, cho nên cậu cũng không ngại tranh thủ thời gian nghỉ lễ ít ỏi của mình để vừa chìm đắm trong không khí lãng mạn và vừa nghiên cứu kiến trúc của Verona.
Sau khi sải bước trên những con phố, cậu quyết định ăn tối tại một nhà hàng – một nhà hàng mà cậu không định trước, chỉ tùy tiện chọn nó khi rảo bước trên đường. Đến Verona vào dịp giáng sinh này, cậu chọn thưởng thức một trong những món mà người dân Verona ăn vào dịp giáng sinh và năm mới – bánh Pandoro cùng món Tortellini di Valeggio cùng chút ít rượu vang. Bữa tối được cậu xem như một nghi thức đơn giản để đón giáng sinh ở một nơi xa lạ, khi cậu chọn không về đón giáng sinh cùng gia đình. Bàn ăn mà cậu chọn là trên tầng một, gần cửa sổ, cậu chọn nó vì ở đó, cậu có thể thoải mái hướng tầm mắt không quá xa cũng không quá gần để có thể nhìn ngắm đường phố về đêm, nhìn ngắm dòng người đang di chuyển trên phố. Thức ăn đã nhanh chóng đặt lên bàn, khói nóng nghi ngút của đồ ăn bốc lên, cậu chậm rãi hớp một ngụm rượu vừa hướng mắt ra cửa sổ. Những dòng người vội vã lướt nhanh trên phố, một phần là du khách, còn một phần có thể là những người dân đang nhanh chóng trở về nhà kịp lúc để đón giáng sinh cùng gia đình. Tầm mắt cậu từ khi nào lại chú ý tới một người – người đó đặc biệt khác lạ với những người đang nhanh chóng di chuyển, một cậu trai trẻ, có lẽ bằng tuổi cậu, vừa chậm rãi rảo bước chân vừa dừng lại nhìn ngắm đường phố, cậu nghĩ có khi nào cậu ta cũng giống mình, một mình đến một nơi xa lạ trong một dịp mà người người tranh thủ thời gian để quây quần với gia đình.
Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của cậu hay không, mà người đó lại vô tình ngước lên, chạm mắt với cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top