Chap 1
Giọng một chàng thanh niên trẻ
" Sư phụ người ngày ngày đều dạy cho chúng con học, tại sao con chưa bao giờ thấy người cười hay khóc vậy? "
Một vị nhà sư khoảng bốn mươi tuổi nhẹ nhàng đáp lại
" Ta đã từng cười rồi, khóc cũng đã nhiều rồi chỉ là con còn nhỏ không thấy đấy thôi "
Chàng trai trẻ kia hiếu kì
" Vậy người có từng khóc trước mặt người khác chưa? "
Vị sư phụ ánh mắt trở nên buồn
" Có "
" Mấy năm trước có một tiểu cô nương dáng vẻ vô cùng tươi tắn, hoạt bát. Nhưng lại đem lòng cảm mến một vị hoà thượng tính tình lại khô khan, vô vị " Giọng nói ấm áp nhưng lại có chút buồn đến khó tả
Chàng trai hỏi " Thế bọn họ như thế nào rồi sư phụ...Còn tên của vị hoà thượng kia là gì? "
" Vị hoà thượng đó...tên là Ý Hiên, ngày họ gặp nhau là mùa xuân không khí trong lành trăm hoa đua nở "
Trong phòng truyền đến âm thanh la hét của một cô nương, bên ngoài mọi người bận rộn, một vị tướng quân bên ngoài sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Trong phòng truyền đến tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh, bà mụ bế đứa bé
" Chúc mừng lão gia là một tiểu cô nương, cô cùng đáng yêu "
Mọi người đều vui vẻ chúc mừng, lão gia bế đứa bé đến chỗ phu nhân, ông lau mồ hôi trên trán sau đó lại nói
" Phu nhân người vất vả rồi, đứa bé này chắc chắn khi lớn lên sẽ là một cô nương xinh đẹp dịu dàng "
Phu nhân hỏi " Vậy đứa bé này tên là Thuần Nhã đi "
Lão Gia suy xét sau đó gật đầu " Thuần Nhã là thanh nhã, mộc mạc rất hợp với con gái ta "
Xưa nay Hoàng Lãng tướng quân nổi tiếng khắp thành vì trăm trận trăm thắng. Với tính cách vui vẻ phóng khoáng đặc biệt chung thuỷ, cả đời ông chỉ cưới một người vợ đó là tiểu thư Minh Nguyệt. Vì vậy con gái của một đại tướng quân và một tiểu thư quyền quý. Mọi người mong cô nương ấy sẽ giống như mẹ, xinh đẹp và đoan trang.
Mười bảy năm sau, cô nương Thuần Nhã năm nào đã lớn khôn. Không phụ sự kì vọng của mọi người, cô thực sự vô cùng xinh đẹp đôi mắt long lanh khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn nhưng lại là một nữ tướng quân với chiến tích lừng lẫy vang danh khắp thành.
" Thuần Nhi ngày mai con vào chùa cùng mẹ " phu nhân nhẹ nhàng
" Ngày mai con phải đưa quân đi tập trận rồi " cô xị mặt không có chút hứng thú
" Nếu con không đi, ta sẽ đồng ý mối hôn sự cho con và Nhị thái tử "
" Con không muốn, con còn nhỏ tuổi cần gì nôn nóng như vậy " giọng cô đột nhiên sợ hãi
Ngày hôm sau, cô mặc lên mình y phục của nữ nhi dường như chưa quen, luôn khó chịu ngứa ngáy. Thuần Nhi bước đến trước mặt mọi người có chút ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi mới thấy cô nữ tính như vậy.
Trên đường đi thì gặp kiệu của Mỹ Mỹ, cô nương là bạn từ nhỏ của cô nhưng tính cách cả hai trái ngược nên khi chạm mặt luôn cãi vã.
Khi chuẩn bị rời đi thì Mỹ Mỹ đã rủ Thuần Nhi cùng đi dạo phố nên phu nhân đã về trước. Phu nhân trên đường về thì cảm thấy có gì đó không đúng, con đường hôm nay có gì đó kì lạ đúng như phu nhân nghĩ. Đột nhiên, từ bụi rậm một đám người mặc đồ đen xông ra, thị vệ bảo vệ phu nhân vì chênh lệch về số lượng nên bị thất thế, một vị bần tăng đúng lúc đi qua nên đã ra tay giúp đỡ, chỉ thấy anh dùng gậy của mình ra vài đòn đã hạ gục được bọn chúng nhưng lại có một tên muốn ta tay lúc người đang bận đánh, hắn lao đến muốn đâm phu nhân, hắn lại dùng mình đỡ lấy vì không còn sức chống lại. Thuần Nhi kịp lúc đá hắn ngã xuống, cô vội đỡ mẹ dậy
" Mẹ người không sao chứ "
" Ta không sao, con mau đỡ vị hoà thượng kia dậy, cậu ấy đã giúp ta "
Cô vội đỡ hắn dậy nhưng vừa động vào cánh tay thì sắc mặt của vị hoà thượng đó trở nên khó coi
" Ngươi là ai tại sao nội công ngươi mạnh đến vậy? " cô hỏi nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng
Cô vội cởi lớp y phục dày trên người mình ra quăng sang một bên dành lấy gậy của hắn đuổi theo một tên đang chạy thoát, cô quăng gậy lên phía trước gạt chân hắn ta ngã sang. Sau đó đưa hắn ta và đồng bọn về phủ xét xử. Mỹ Mỹ suốt quá trình chỉ quan sát trong kiệu
Trên đường trở về phủ, Mỹ Mỹ và mẹ của cô ngồi chung kiệu để tiện cho việc Thuần Nhi xem xét vết thương của vị hoà thượng kia. Cô cởi áo bên ngoài của hắn ra phát hiện vết thương rất nghiêm trọng máu không ngừng chảy ra ướt đẫm cả áo. Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo bên ngoài
" Nam nữ thụ thụ bất thân, cô thân là nữ nhi sao có thể cởi đồ của nam nhân khác như vậy? "
" Muốn chết không? "
Thuần Nhã nhắm mắt đưa hai tay về phía trước truyền nội công cho hắn
Một lúc sau, khi hắn đang dựa vào vai cô thiếp đi, trong lúc mơ màng, hắn đã thấy ánh mắt đang nhìn về phía mình vừa tỉnh dậy đã thấy một cô nương đang nhìn mình nhưng cô nương này lại mặc giáp
" Cô là ai " anh tra hỏi với vẻ mặt né tránh
" Ta là Trần Thuần Nhã, tiểu thư của Trần phủ " cô nhìn sang hắn hất cằm
" Ý Hiên "
Một tên thị vệ cấp báo
" Tiểu thư, đại tướng quân về rồi "
" Lui xuống " cô ra lệnh
" Vâng "
Phu nhân nghe tin ân nhân của mình tỉnh lại liền đến thăm
" Chàng trai cậu không sao chứ " nét lo lắng hằng lên gương mặt
" Tôi không sao, chỉ là vết thương cũ tái phát "
Thuần Nhã chen vào cuộc trò chuyện, dường như cô vẫn còn nghi ngờ về thân phận của hắn
" Mẫu thân, nên để hắn nghĩ ngơi thì tốt hơn. Con đi đến chỗ cha phụ mọi người, con đi trước " cô vội vàng chạy đi
Ý Hiên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, phu nhân đã đưa anh ra ngoài để tham quan phủ. Hắn thấy Thuần Nhi đang xem xét vết thương của các binh sĩ * một nữ tướng quân? * hắn nghĩ
Hoàng Lãng lại gần hắn cất giọng
" Tiểu thư nhà ta có làm điều gì thất lễ mong ngươi bỏ qua "
Ý Hiên vội khoanh tay hành lễ cúi chào
" Bái kiến tướng quân "
" Cậu là ân nhân của nhà ta không cần phải khách khí như vậy "
2 ngày trước, Thuần Nhi và cha đang bàn về chuyện thích khách, họ là sơn tặc sống ở núi cướp bóc tiền nhưng chưa từng giết chết người tại sao hôm nay lại muốn giết người. Dưới tầng hầm của căn nhà có 1 tên thích khách hôm trước được thị vệ thân cận của cô bắt được.
" Lấy khẩu cung của hắn đi " Thuần Nhã nói
" Vâng "
Sau một lúc hành hình hắn chỉ khai
" Có một người ăn mặc rất kín nhìn vóc dáng có vẻ là một cô nương đưa cho chúng tôi rất nhiều ngân lượng bảo chúng tôi làm theo lời hắn thù sẽ đưa thêm phần nữa "
Cô đưa Ý Hiên đi tham quan phủ
" Tại sao ngươi lại cứu mẹ ta, ngươi có ý đồ gì? " cô đưa kiếm vào cổ hắn
" Bần tăng hái thuốc đúng lúc đi qua, thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp " Hắn nhẹ nhàng nói
Cô chỉ nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ * Chỉ là đi hái thuốc *
" Tướng quân tôi chắc có lẽ nên rời đi "
" Hay là cậu đến doanh trại tham quan thêm một chút " Hoàng Lãng đã biết rõ thân phận của hắn nên có chút dè chừng
Hắn đồng ý
Ngày hôm sau, Thuần Nhã đến doanh trại huấn luyện binh. Chuẩn bị xuất phát thì cha lại giữ cô lại muốn cô đưa Ý Hiên đi cùng, cô chỉ còn cách đồng ý đưa hắn lên kiệu "
Trong kiệu, Ngọc Hoa nô tì thân cận của Thuần Nhã lấy ra một lọ thuốc thoa vào tay chủ tử, Ngọc Hoa lấy kiếm tiểu thư để nơi khác. Thuần Nhi quan sát
" Tiểu thư đây là thuốc để khỏi bị chai tay, tay của người là lá ngọc cành vàng không thể để như vậy " Ngọc Hoa vội giải thích
" Ngươi làm gì thì làm nhanh lên ta nghe không hiểu gì hết " cô khua tay không để tâm
Lúc này Ý Hiên lên tiếng giọng nói có phần trêu chọc
" Cô là cô nương mà lại giữ khư khư cây kiếm bên người như thế "
Cô ngạc nhiên đưa mắt lại gần anh " Ngươi vừa cười sao ". Lúc này, Ngọc Hoa xuống kiệu vì nữ tử không có quyền đến doanh trại, Thuần Nhi là người đầu tiên có quyền đến doanh trại, còn có quyền xuất binh ngay cả công chúa cũng phải e dè việc đến doanh trại vì sơj mất phẩm hạnh nên hiếm khi có nữ tử xuất hiện
Ý Hiên im lặng khuôn mặt trở lại thường ngày
" Ngươi đừng xị mặt mãi như vậy ta nhìn chán chết " Thuần Nhi chán nản nhìn ra bên ngoài xe ngựa, cảnh tượng lại rất đẹp. Những bông hoa thơm ngát xen lẫn với cây cỏ xanh mướt thơm ngát mùi nắng. Cơn gió thổi nhẹ qua các cây cổ thụ, tiếng lá va chạm vào nhau tạo ra âm thanh thật êm tai và dễ chịu.
Đêm xuống mọi người đốt lửa nướng thức ăn, ngủ ở trong các lều sơ sài để tránh nếu có mưa. Cuộc sống nơi doanh trại vô cùng khắc nghiệt
Sau bảy ngày thì cũng đến doanh trại, vừa xuống ngựa thì binh lính đã xếp thành hai hàng chào, vừa xuống kiệu thì họ đã cúi đầu chào " Thuần tướng quân "
Cảnh vật ở đây khá đơn, cây cỏ xung quanh rậm rạp nhưng cỏ dưới chân lại khá ít vì các binh sĩ tập luyện đã mòn cả cỏ, mòn cả đất. Túp lều của các binh sĩ, một chiếc giá khá lớn treo các vũ khí, các bộ giáp được xếp thẳng hàng, cầu thang đi lên để quan sát chỉ huy. Gió thổi mạnh cát bụi bay trắng, nhưng bọn họ vẫn tập luyện chăm chỉ. Thuần Nhã quay đầu, ánh mắt cô đơn thuần, tinh anh. Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt kiều diễm khiến người khác nao lòng. Khoé môi nở nụ cười tươi tắn, cô cất giọng hỏi " Ngươi đi nhanh lên, còn đứng đó làm gì? "
Ý Hiên vội theo sau, bước đi chậm rãi khoang thai.
Vào doanh trại, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cảnh vật không khác gì mấy với bên ngoài, chiếc bàn đặt giữa trại, chiếc ghế dài trải lông thú đặt bên cạnh, chậu hoa nhài toả hương thơm khắp phòng, những bộ áo giáp được treo ngay ngắn, y phục được gấp gọn gàng, chiếc giường đơn xơ đặt ở góc. Trên bàn còn có rất nhiều giấy tờ lộn xộn. Thuần Nhã bận rộn với sổ sách. Ý Hiên đi xung quanh xem xét doanh trại, gió ở đây thật trong trẻo giống như có thể thổi đi được muộn phiền, hắn lại chỗ gốc cây ngồi xuống thanh tịnh. Mấy canh giờ, cô bước ra ngoài thấy bầu trời đã tối, đi dạo xung quanh thì lại thấy Ý Hiên. Cô giật mình nhớ ra * Tiêu rồi cha đưa hắn đến đây ta lại quên mất *
Cô lại gần đặt tay lên vai, Ý Hiên rất nhanh tay liền kéo tay cô, cô vội dùng tay đánh lại. Nhưng hắn lại né rất nhanh, cô lại dùng chân đá, hắn né rất nhanh. Ý Hiên đánh trúng vào bụng, cô liền lập tức lùi lại mỉm cười " Ngươi giỏi võ như thế tại sao lại bị thương nặng đến vậy? "
Ý Hiên chỉ im lặng sau đó rời đi, * Người gì mà giống như một khúc gỗ vậy, chán chết * cô nghĩ thầm
Sau khi dùng xong bữa tối, Thuần Nhi cùng các binh sĩ đi gác đêm. Trên đường đi cô ghé lại trại của mình thò đầu vào trong cất giọng " Ý Hiên...Ý Hiên "
Hắn đang gõ mỏ tụng kinh thì dừng lại, cô nói tiếp
" Ta đã sai người làm món chay cho ngươi rồi, đợi chút nữa sẽ có người đem đến "
Ánh sáng le lói hắt vào khuôn mặt hắn, Thuần Nhã nhìn vào khuôn mặt hắn bất chợt cô lại mỉm cười. Vừa nói hết câu cô thả tấm màn xuống rời đi. Ý Hiên nhìn cô rời đi
" Tướng quân bây giờ đã là giờ tí, chúng ta thay ca gác đêm rồi. Mời tướng quân trở về nghĩ ngơi "
Một binh sĩ trong hàng cất giọng
Thuần Nhi nhìn hắn " Các ngươi tiếp tục đi có chuyện gì lập tức báo ta "
" Vâng "
Cô lại không trở về nhưng lại đến một dòng sông gần đó cởi bộ áo giáp y phục bên ngoài, trên người chỉ còn bộ đồ trắng bên trong, bước xuống nước giống như trút ra được gánh nặng của cả ngày. Dòng sông ngập tràn đom đóm, nước trong veo, tiếng ve sầu kêu thật êm tai, vầng trăng đêm nay tròn ánh sáng vàng dịu. Tạo ra khung cảnh bình yên đến lạ. Cô đang ngâm mình mình nghe tiếng bước chân từ phía sau vội quay lại cầm kiếm, cô cất giọng nghiêm túc " Ai? "
Từ màn đêm bước ra dáng người cao, thanh mảnh giọng nói trầm có phần quen thuộc " Ta đây "
" Ta là ai? "
" Ý Hiên "
" Khuya rồi ngươi ra đây làm gì? " cô tra hỏi
" Không ngủ được...cảnh ở nơi đây rất đẹp "
Ý Hiên hạ giọng ánh mắt hướng về phía xa xăm
Sau khi thay đồ, cô vào trại thì thấy Ý Hiên đã thiếp đi trên chiếc ghế dài chỉ vừa người nằm. Cô lấy chiếc chăn trong tủ đắp vào người hắn.
Tác giả: Huyền Trân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top