Chương 4
Ryu Minseok nhờ hàng xóm trông chừng Ryu Bom rồi mới ra ngoài. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ là người giỏi giải thích, khi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác như mưa sao băng dồn dập vào Ryu Minseok, khiến cho những suy nghĩ của cậu đã trôi về những nơi rất xa. Từng câu chữ không ngừng chuyển động xoay vòng, kết hợp với áp suất biên Ryu Minseok thành bộ dạng khó lí giải, cậu chỉ có thể đuổi theo tần suất đối phương gọi tên cậu
Ngày xưa cậu ở bên Lee Minhyung, cũng như vậy.
Lee Minhyung là kiểu người thể hiện tình yêu lên mặt. Kể từ cái ngày Ryu Minseok tới đàm phán các điều khoản và ký hợp đồng, cho đến khi Lee Minhyung nhìn thấy ánh mắt của Ryu Minseok trong phòng huấn luyện nhỏ, hắn đã biết đây là một người rất đặc biệt đối với mình. Nhưng đặc biệt như nào? Lee Minhyung không biết. Ryu Minseok lại càng không biết.
Thời điểm Hippomenes chạy với ba quả táo trên tay, chàng tin rằng Atalanta sẽ trở thành vợ chàng ở cuối truyện, thời điểm Lee Minhyung tiếp tục xếp hạng trong phòng huấn luyện, hắn cũng tin rằng Ryu Minseok sẽ trở thành hỗ trợ nhỏ của hắn.
Đó là mùa giải đầu tiên Ryu Min-seok ra mắt bên cạnh những tuyển thủ được nhiều người kì vọng và tạo nên tiếng nói của riêng mình. Đó cũng là mùa giải đầu tiên Lee Minhyung sẵn sàng chấp nhận thử thách ngay cả trước mắt là vách đá. Các ngôi sao Song Tử năm 2002 ở đường dưới đã bỏ lỡ mất cơ hội ở KeSPA Cup hay đội tuyển của mình, nhưng may mắn làm sao, tất cả những cơ hội bị bỏ lỡ đó trở thành tần số cộng hưởng của những điểm nổi bật trong sự nghiệp của cả hai. Họ là một bộ đôi đường dưới có skin giống nhau và họ là những người đầu tiên ăn mừng sau khi giành chiến thắng.
Trước khi yêu đương, fan hâm mộ luôn cứ luôn trêu Lee Minhyung vì nhắc đến Ryu Minsek nhiều đến nỗi không biết đó là buổi phát sóng trực tiếp và phỏng vấn của ai. Nhưng sau khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, Ryu Minseok mới nhận ra, đó chính là kết quả của sự kiểm soát của Lee Minhyung. Nói đúng ra thì từ sáng đến tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng "Minxi ơi" hàng nghìn lần ở căn cứ và ký túc xá. Cuối cùng, ngay cả đồng niên Moon Hyunjoon cũng bị tước đi cái quyền gọi cái tên trìu mến như vậy. Giống như Keria là chỗ dựa duy nhất của Gumayusi, Ryu Minseok chỉ có thể là chỗ dựa duy nhất của Lee Minhyung.
"Minseok, cậu muốn uống gì? Vẫn như trước đúng chứ?"
"Mình uống trà sữa, một ly trà sữa trân châu nhé."
"Không phải Minseok không thích thứ này sao? Ngay cả trân châu cậu không thích bây giờ cũng được gọi thêm. Quả nhiên thời gian là một liều thuốc bổ."
Khi Ryu Minseok quyết định đến Seoul, cậu chỉ muốn quay về trạng thái vài năm trước đây với Lee Minhyung nên suốt chặng đường cậu đã thầm cầu nguyện, cầu nguyện rằng Lee Minhyung không thay đổi, ít nhất là đừng trở thành một người mà cậu không còn nhận ra, và đừng trở thành một người mà cậu không thể tiếp cận được. Nếu như nói ý nghĩa của sinh mệnh là phải ghi nhớ những sự kiện, những nhân vật vĩ đại, phải chăng điều đó có nghĩa là một khi điều kiện bên ngoài thay đổi, thì dòng nước vốn chảy trên sông cũng sẽ xé tan và tách ra làm đôi.
Nhưng Lee Minhuyng vẫn không thay đổi, hắn đối xử với Ryu Minseok như cách hắn đối xử với những người khác như khi còn là đồng đội. Hắn sẽ nhớ và ngẫu nhiên nhắc đến địa chỉ nhà cậu, hắn sẽ nhớ cậu thích uống trà sữa nhưng lại ghét trân châu, sẽ nhớ cậu không thích ăn đào cứng mà chỉ ăn đào mềm. Chỉ là hắn cũng sẽ than thở rằng thời gian là liều thuốc đã xóa bỏ tình yêu nồng nàn, vĩ đại nhưng cũng đầy tuyệt vọng giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok.
"Là do Bomie thích uống đó, mỗi lần đều gọi hai ly, uống nhiều quá đến mức không thể tiếp thu vẫn phải chịu thôi."
"Minseok à, bây giờ chỉ có hai chúng ta, cậu có thể nói cho tớ biết vì sao Ryu Bom lại lén nói với tớ rằng bé con chưa từng gặp mặt cha mình không? Mặc dù tớ và cậu đã chia tay, nhưng không đến mức tớ sẽ đi tìm người thậm chí còn chưa nhìn mặt con gái mình. Người kia là ai..."
Kể từ khi Ryu Bom ra đời, Ryu Minseok chỉ rơi nước mắt hai lần. Một lần là khi Ryu Bom lần đầu tiên gọi mẹ, một lần khác là khi Ryu Bom đuổi theo bà ngoại và hỏi cha cô bé là ai. Người ta nói rằng sau khi có con, cha mẹ sẽ dũng cảm hơn. Vậy tại sao khi Lee Minyung mới nhẹ nhàng nói vài câu, Ryu Minseok đã không cầm được nước mắt?
Lee Minhyung hoảng sợ khi thấy Ryu Minseok sắp khóc. Hắn không biết mình đang ngồi ở đây với tư cách gì, là đồng đội cũ, là bạn lâu ngày không gặp, hay là bạn trai cũ? Hắn không thể suy nghĩ rõ ràng, và cũng không muốn suy nghĩ rõ ràng. Lee Minhyung không thích Ryu Minseok rơi nước mắt, ngay cả khi đó là sự phấn khích sau chiến thắng cũng sẽ khiến trái tim hắn đập rộn ràng lẫn đau đớn.
Khi họ ôm nhau, Lee Minhyung chỉ nghĩ rằng là một cái ôm bình thường, một cái ôm an ủi chứ không phải một nụ hôn, bất kể tư cách nào cũng là hợp lý. Lee Minhyung không thể ngồi đối diện nhìn chú cún cưng cũ của mình rơi nước mắt. "Minseok, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng có thể nói cho tớ biết mà. Tớ sẽ giúp em dạy cho những kẻ bắt nạt em một bài học Minseok..."
Nhưng Ryu Minseok hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó, cậu chỉ biết mình đang ở trong vòng tay vững chãi của Lee Minhyung, nghe hắn gọi tên cậu nhiều lần, giống như họ vẫn còn là một cặp đôi đang yêu. Khao khát hơi ấm từ cơ thể người đối diện, Ryu Minseok chỉ có thể âm thầm dùng lực, hy vọng có thể gần gũi với Lee Minhyung hơn, ngay cả khi cái ôm an ủi nhất thời này cũng có thể giúp cậu giải phóng mọi đau buồn và thống khổ của những năm tháng cô đơn
"Lee Minhyung, hiện tại anh có đang hẹn hò với ai không?" Ryu Minseok vùi mình vào trong lồng ngực Lee Minhyung, rầu rĩ hỏi chủ đề mà cậu quan tâm nhất.
"Sao em lại hỏi điều này? Đừng khóc, em còn khóc nữa là trông khó coi lắm đấy. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ cùng em tìm cách giải quyết mà." Hiển nhiên, điều cần giải quyết hơn chính là vấn đề tình cảm của người trong vòng tay hắn, tại sao lại liên quan đến hắn. Nhưng hắn vẫn dùng thêm chút sức và ôm chặt cậu vào lòng.
"Chỉ cần cho tớ biết câu trả lời. Đó là điều tớ muốn biết."
"Không có đâu. Làm huấn luyện viên bận rộn muốn chết. Mỗi ngày dành hàng giờ với những đứa trẻ đó trong đội thì tớ nào có thời gian để giao lưu với những người khác cơ chứ."
"Vậy thì anh dùng lực hơn nữa đi."
"Dùng lực nào?"
"Ôm......"
"Nếu anh dùng lực hơn, bạn sẽ đau."
"Người đó là anh."
"Là tớ á? Sao lại là tớ?"
"Anh ngu ngốc thật đấy. Rốt cuộc anh làm huấn luyện viên kiểu gì vậy..."
Lee Minhyung không biết lời Ryu Minseok nói không rõ ràng là có ý tứ gì, chỉ là ngu ngốc, Ryu Minseok sao có thể nghi ngờ năng lực của hắn cơ chứ. Rõ ràng hắn đang dẫn dắt một nhóm tuyển thủ trẻ thi đấu tốt ở giải đấu, nhưng lại trở thành một kẻ ngu ngốc đến mức không thể làm huấn luyện viên.
Ryu Minseok lén lút ngước mắt lên nhìn, người này không hiểu của mình gì cả, thậm chí còn cố giải thích với cậu rằng hắn đang làm huấn luyện viên giỏi như thế nào, không khỏi bắt đầu lo lắng về chỉ số IQ của Ryu Bom. Nếu cô nhóc mà ngốc nghếch như cha mình đành phải chịu cho số phận vậy, nhưng may mắn thay nhóc con rất thông minh nên con gái vẫn có thể cứu vãn được.
"Ý tớ là nhóc con là của anh, còn anh là cha của Ryu Bom."
"Tớ là cha của nhóc con? Cha của Bom á?"
"Thật ngốc mà......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top