Chương 2

Chỉ mất một giây để đưa ra quyết định và vài giây để nói một lời. Chỉ mất chưa đầy một giờ để bay từ Busan đến Seoul và chỉ mất 40 phút lái xe từ Seoul đến Paju.

Ryu Minseok và Ryu Bom còn ngơ ngác đứng trước cửa nhà, tự hỏi đây có phải việc nên làm hay không? Rời khỏi Busan đồng nghĩa với việc cho mọi người biết về sự tồn tại của Ryu Bom, đồng nghĩa với việc cậu bắt gặp phải Lee Minhyung, đồng nghĩa với việc hai người sẽ tiếp tục dây dưa.Đây có phải điều đúng đắn không? Nếu Lee Minhyung đã có cuộc sống mới, không cần Ryu Minseok, sự tồn tại của Ryu Bom sẽ mang đến cho người kia bối rối.


"Mẹ, đây là nhà mới của chúng ta sao? Sao mẹ chưa bao giờ đưa con đến đây chơi?"


"Đây không phải là nhà mới. Mẹ và ông bà của con đã sống ở đây trước khi con còn trong bụng mẹ."


"Vậy tại sao mọi người lại không sống ở đây sau khi Bom ra đời?"


"Vì mẹ muốn đồng hành cùng Bom lớn lên. Nếu sống ở đây, mẹ phải mất nhiều thời gian để giải quyết những việc khác"


Ryu Bom không rõ những việc khác là thứ gì, cô nhóc chỉ biết mẹ muốn đồng hành cùng cô lớn lên. Mẹ sẵn sàng dành hết thời gian cho Bom và cô nhóc dường như lại càng yêu mẹ hơn.


"Mẹ ơi! Bom muốn chơi xích đu!"


Ryu Bom mặc một chiếc váy xanh nhạt, thời điểm xích đu đung đưa, viền váy phồng lên, tương phản với bài hát không rõ giai điệu từ miệng cô gái nhỏ. Mỗi khi vòng quay về điểm thấp nhất, cô nhóc sẽ dùng mũi chân đẩy xuống đất làm đà, đồng thời yêu cầu Ryu Minseok dùng thêm lực, tỏ ra không hề sợ hãi. Nhưng thực tế, cô nhóc vẫn giữ chặt lấy dây xích đu bằng cả hai tay, vì sợ rằng chiếc xích đu sẽ hất văng mình. Hàng lông mày của cô gái nhỏ nhíu lại, nhưng vẫn giả vờ mình tuyệt đối dũng cảm.


Ryu Minseok nhìn Bom, nghĩ thầm, cho dù Lee Minhyung không muốn nhận đứa con gái này, cậu vẫn sẽ nhất định đồng hành cùng con lớn lên. Coi như không có cha, cậu vẫn sẽ cho con gái tình yêu thương tốt nhất.


Ryu Bom vẫn còn là một đứa nhóc, chơi một hồi liền chán. Cô bé phàn nàn mệt mỏi và xin mẹ kể chuyện để ngủ trưa.


Ryu Minseok không phải là người kể chuyện hay cho lắm. Cậu đã quen với việc chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình, tùy ý để câu chuyện phát triển thành những nhánh riêng lan tỏa trên mọi góc ngách.


Khi còn ở nhà, bà ngoại là người chịu trách nhiệm kể chuyện cho Bom, Ryu Bom cứ thế mà lớn lên với những câu chuyện mà Ryu Minseok đã vô cùng quen thuộc. Minseo chỉ ngồi cạnh Bom khi mẹ cậu kể chuyện.


"Vậy Bom muốn nghe kể chuyện gì?" Ryu Minseok mở điện thoại lên, chuẩn bị tìm kiếm.


"Mẹ ơi, kể cho Bom nghe câu chuyện trước khi con ra đời nhé! Mẹ lúc đó chưa làm mẹ. Mẹ khi đó là người như thế nào vậy?"


Ryu Minseok không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi cậu còn bé giống như Ryu Bom, lớn lên trong gió biển Busan, không giống như con gái mình, tính cách khiến cậu khó gần gũi với mọi người, cũng không quen chơi những trò trẻ con với những bạn nhỏ khác.


Sở thích của cậu nhóc Ryu Minseok là ngắm hoàng hôn trên bãi biển, cậu thích ngắm những con sóng xô vào nhau hết lần này đến lần khác, thích nhìn màu đỏ chói lóa làm chao đảo cả trời đất. Giống như những người sinh năm 2002 ở Hàn Quốc, cậu cũng thích trò chuyện với người lớn về đội tuyển quốc gia lọt vào vòng bán kết bóng đá. Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá cứ thế bén rễ và nảy mầm trong trái tim Ryu Minseok. Cậu mang theo trái bóng, một mình trên bãi biển cùng sóng biển hoàn thành cú sút gôn và phòng thủ.


Nhưng việc trở thành cầu thủ bóng đá không phụ thuộc vào sự kiên trì của mỗi người, mà tài năng và thể lực là những điều kiện tiên quyết không thể bỏ qua trong các môn thể thao cạnh tranh. Trong trận đấu với sóng và gió, Ryu Minseok nhận ra mình rõ ràng không phải là người có thể trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi.


Lên cấp hai, cơn sốt chơi game đã càn quét thanh xuân của biết bao người. Ban đầu, Ryu Minseok không có hứng thú với những thứ mờ mịt như vậy, cậu không biết tại sao bạn bè của mình lại thích ở trong phòng chơi với những đối thủ không quen biết hơn là dành chút nhiệt tình cho những thứ xung quanh. Trên đường về nhà, Ryu Minseok sẽ ngồi xổm xuống nhìn những con vật nhỏ bò chậm rãi, chú ý vào những con chim hoặc côn trùng. Cậu thích ngắm bầu trời, mây, sao và tất cả những thứ đẹp đẽ.


Vận mệnh sẽ không để bất kỳ người nào phung phí tài năng của mình một cách vô ích. Thế giới mới của Ryu Minseok đã mở ra chỉ bằng một buổi tụ tập bạn bè đến chơi game tại nhà một người bạn. Nếu bây giờ Ryu Minseok ngoảnh đầu nhìn lại buổi chiều ẩm ướt oi ả ấy, với luồng khí nóng oi bức tràn vào căn phòng chật hẹp, hai chữ "Chiến thắng" chính là một khởi đầu mới trong cuộc đời cậu.


Thế giới của Ryu Minseok đã thay đổi, bàn phím và chuột đã trở thành vũ khí mới để cậu khám phá thế giới. Cậu đã tìm thấy một mặt khác của mình trong thế giới trò chơi, hóa ra ẩn sâu trong thế giới đó Ryu Minseok có thể nhìn thấu tâm lý và chuyển động của người khác, hóa ra sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nhỏ bé là vô hạn.


Từ Busan đến Seoul, từ đội nghiệp dư đến thực tập sinh KZ, từ DRX cho đến T1, Ryu Minseok đã sử dụng tài năng không thể bỏ qua và luyện tập hàng ngày để tạo nên huyền thoại của riêng mình.


"Vậy T1 không phải là đội cuối cùng của mẹ sao? Đồng đội của mẹ là người ra sao? Chúng ta sẽ đi gặp họ chứ? Họ sẽ tặng quà gì cho Bom? Liệu họ có thích Bom không?"


Cậu sẽ đi gặp đồng đội T1 của mình chứ? Câu trả lời tất nhiên là có. Những ngày ở T1 thật ấm áp, nhiệt huyết và say đắm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Ryu Minseok trước khi Ryu Bom xuất hiện. Chỉ là cậu không biết nên đối mặt Lee Minhyung như thế nào mà thôi.


"Tất nhiên rồi. Bom của chúng ta là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất, không người nào lại không thích con được. Ai không thích con, mẹ sẽ giúp con bắt nạt người đó."


"Không sao đâu mẹ ơi, con chỉ cần mẹ yêu con là được. Đương nhiên, con cũng cần bà ngoại yêu con, ông ngoại yêu con. Chị hàng xóm cũng phải thích con, và bạn học mới cũng phải thích con.."


Ryu Bom đếm trên đầu ngón tay có bao nhiêu người yêu thương cô và mẹ cô, từ số người xung quanh cho đến cái cây lớn trước nhà và những chú mèo hoang đi ngang qua. Ryu Minseok nhìn con gái muốn đếm từng ngôi sao trên bầu trời, nhanh chóng nắm tay con gái, an ủi con đi ngủ. Từ sáng đến giờ, Ryu Bom chắc hẳn đã mệt lắm.


Khi Ryu Minseok mở mắt ra, cậu mới nhận ra mình cũng đã ngủ quên. Cả hai chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ. Làn gió thổi từ cửa sổ thổi bay phần tóc mái trên trán Ryu Bom, đồ đạc trong nhà tỏa ra mùi cũ kỹ cũng dần dần tỉnh lại sau giấc ngủ và nỗi cô đơn lâu dài.


Ryu Minseok cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, nhẹ nhàng bảo cô rời giường. Đã đến giờ ra ngoài ăn.


Khi Ryu Bom tỉnh lại, cô nhóc vô thức tìm kiếm con gấu nhỏ mà cô ôm trong lòng mỗi ngày, nhưng cô chỉ có thể chạm vào mẹ mình. Tuy nhiên, có mẹ để âu yếm vẫn tốt rất nhiều so với một chú gấu con.


Khi Ryu Minseok nắm tay Ryu Bom đi tìm đồ ăn gần đó, miệng Ryu Bom không hề ngừng lại, giống như một đứa bé tò mò muốn hỏi mẹ mình mọi chuyện.


"Mẹ ơi, cái cây này có tên không? Nó có ở đây khi mẹ sống trước đây không?"


"Mẹ không biết tên nó. Con hỏi mẹ của nó đi."


"Mẹ ơi, cây cối cũng có mẹ phải không? Cây mẹ và cây con có giống như Bom và mẹ không? Vậy cây cha ở đâu?"


"Mẹ ơi, sao mèo hoang ở đây giống mèo nhà thế? Bọn chúng cùng chung một nhà à? Nhưng tại sao người một nhà lại phải tách nhau ra?"


Ryu Bom thừa hưởng cả tốc độ nói của Ryu Minseok và khả năng nói nhiều của Lee Minhyung. Một khi bạn có đủ năng lượng, hãy tiếp tục nói chuyện. Mỗi khi Ryu Minseok nghe thấy con gái mình nói chuyện như vậy, cậu liền hạ quyết tâm sẽ cho con đi học rap, nhất định sẽ có thể bộc lộ tài năng của mình trong chương trình tuyển chọn.


"Mẹ nghĩ một chút, chắc là con mèo con này chắc chắn không vâng lời mẹ và bỏ nhà đi.""Bỏ nhà đi là sao hả mẹ? Tại sao không muốn ở nhà? Con hạnh phúc nhất khi được ở bên mẹ..."


Ryu Bom hạnh phúc còn chưa nói xong đã đụng phải một người.


"Chú ơi, con xin lỗi. Con không cố ý đâu. Chú ơi, chú có đau không? Để Bom bảo mẹ đưa chú đi bệnh viện nhé."


Lee Minhyung đã nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng hắn và Ryu Minseok gặp lại, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là một cô bé nắm tay Ryu Minseok  và gọi cậu là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top