Chương 1


Ryu Minseok đã từng cho rằng cả đời này mình sẽ không tách rời khỏi Liên Minh Huyền Thoại. Cậu đã từng là Hỗ trợ số 1 Hàn Quốc khi còn thời niên thiếu, mang sự ngưỡng mộ đối với thần tượng bước vào thế giới đầy cạnh tranh, được bao vây bởi ánh hào quang, lời khen ngợi và sự yêu thích đến lóa mắt khiến cậu không tài nào trốn thoát. Tất cả các tuyển thủ rồi sẽ bị lãng quên sau những ngày tháng danh vọng, dừng chân và rời đi, niềm vui như ngọn lửa thiêu đốt khiến thời gian dừng lại, biến kỉ niệm thành trang giấy không thể chạm tới.

Từ góc độ danh dự, Ryu Minseok đối với cuộc đời của tuyển thủ Keria không hề hối tiếc, tất cả những giải thưởng mà cậu đạt được đều được liệt kê trong các bài báo. Những bài báo không tìm ra khuyết điểm sẽ bị bóp mép trong lời nói của người ngoài, những gương mặt thiếu niên không vì được máy ảnh ghi lại mà trẻ mãi, còn những câu chuyện động lòng người sẽ luôn bị gián đoạn đột ngột ở một thời điểm, cứ thế mà tan vỡ rồi biến mất theo thời gian.

Chuyện xưa của Keria cũng vậy.

Những chuyện xưa của Ryu Minseok lại không như thế.

Trước khi Ryu Bom tới trường, cô nhóc không biết rằng những bạn nhỏ khác vừa có cha vừa có mẹ. Cô chỉ nghĩ rằng tất cả các bạn nhỏ khác đều giống mình, thật tuyệt nếu có một người mẹ luôn gần gũi và đáp ứng mọi nhu cầu của cô.

Mẹ sẽ mang cô nhóc đến Nhật Bản để xem flashmob bộ anime mà cô yêu thích, sẽ giúp cô
tham dự buổi hòa nhạc của các nhóm thần tượng nổi tiếng, cùng cô xem phim kinh dị và la hét,
đồng thời đáp ứng mọi yêu cầu không hợp lí trước hành động làm nũng của cô. Người mà Ryu Bom yêu nhất trên đời chính là mẹ cô, xếp thứ hai là bà ngoại, xếp thứ ba là con cún con ở nhà bà ngoại.

Ryu Bom là con gái của Ryu Minseok, là vào mùa hạ sinh ra mùa xuân.

Ryu Minseok đột ngột tuyên bố giải nghệ và trở về quê nhà Busan. Thời điểm cậu nói với mẹ mình rằng trong bụng cậu có một em bé, cậu hoàn toàn không tưởng tượng mình sẽ đối đãi với sinh mệnh này về sau như thế nào. Ryu Minseok lúc đó chỉ nghĩ, nếu là con của mình, nhất định sẽ là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên đời.

Quá trình mang thai đương nhiên là rất khó khăn. Ryu Minseok luôn gặp ác mộng, mơ thấy chính mình lang thang bị ánh mặt trời thiêu đốt đến trắng bệch trên đường phố, còn tất cả mọi người đều biến mất trong biển lửa. Cậu không ngừng gõ cửa, đẩy cửa, giống như người đi trên sa mạc khao khát một cơn mưa.

Sau khi tỉnh lại, Ryu Minseok lao vào phòng tắm nôn mửa dữ dội, một người ngay từ đầu đã không béo sau khi mang thai lại nhanh chóng giảm cân. Ăn gì cũng nôn ra ngoài, Ryu Minseok không khống chế nổi cảm xúc mà khóc đến run rẩy trong lòng mẹ. Cậu chán ghét bản thân mình, không còn chút sức lực, nhưng nghĩ đến vì đứa nhỏ này thì chịu khổ thêm một chút không phải là không thể.

Ryu Bom sinh ra vào thời điểm nóng nhất của mùa hạ. Ryu Minseok, người vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn chuyển dạ, nhìn thấy con gái mình nhăn nheo trong vòng tay của y tá, mặc dù cả mẹ lẫn y tá đều khen đôi mắt to và xinh đẹp của cô bé, Ryu Minseok lúc đó cũng không nhìn ra được con gái đẹp ở chỗ nào.

Thời điểm chọn tên, Ryu Minseok đã từ chối cái tên phù hợp với con gái mà bố mẹ cậu đã chọn giúp. Gọi là Bom đi, Ryu Bom, Ryu Bom của cậu.

Từ khi cậu giải nghệ, tất cả bạn bè và những người thân thiết, các tuyển thủ đều liên lạc với Ryu Minseok. Mọi người đều hỏi tại sao cậu lại chọn giải nghệ khi trạng thái thi đấu đang tốt, Ryu Minseok chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng trong những năm cậu gắn bó với game, cậu chưa bao giờ có một mùa xuân thực sự, và bây giờ cậu muốn tận hưởng nhiều mùa xuân hơn nữa..

Ryu Bom là một đứa trẻ ngoan ngoãn theo mọi nghĩa.

Ryu Minseok bảo cô đi về phía đông thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ đi về hướng tây, cô nhóc có thể nhớ tất những gì Ryu Minseok đã nói với cô. Ryu Bom sẽ nói với mẹ cô 10.000 lần mỗi ngày rằng "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất". Cô nhóc sẽ hôn mẹ vào buổi sáng, một nụ hôn vào buổi trưa và sẽ quấy rầy mẹ cô bằng rất nhiều nụ hôn trước khi đi ngủ. Ryu Bom sẽ ngồi cạnh Ryu Minseok và im lặng trong vài tiếng khi Ryu Minseok chơi game, sẽ cùng mẹ ra ngoài ăn khuya mà không nói với ông bà, và sẽ cùng mẹ đọc anime Nhật Bản cho dù không hiểu chút nào.

Nhưng khi ở bên ngoài, Ryu Bom trở thành cô bé được yêu thích nhất. Cô nhóc thích nhất mẹ của mình, sẽ không tranh thủ lúc mẹ bận rộn mà giận dỗi quấy khóc. Cô nhóc nhét kẹo vào túi, trộm phân phát cho những người bạn tốt hàng xóm, thời điểm chơi trò chơi còn cố ý nhường những bạn nhỏ khác, Ryu Bom thực sự giống như mùa xuân, khiến cho tất cả mọi người đều thích cô nhóc.

Ryu Bom càng lớn lên càng xinh đẹp. Giống như mẹ, cô nhóc cũng có một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt. Nhưng Ryu Bom chưa bao giờ là đứa trẻ thích khóc nhè, không chỉ biết làm nũng với Ryu Minseok mà còn có thể sớm đối mặt với mọi vấn đề.

Nhưng vào ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, khi mọi người tự giới thiệu mình, những đứa trẻ luôn nhắc tới cha trước rồi mới nói tới mẹ. Ryu Bom chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy trong vài năm cuộc đời, sau khi kể xong về mẹ tôi, bà tôi, ông tôi và con chó con của tôi, cô nhóc ngồi về chỗ của mình và tự hỏi. Cha?

Cha của tôi ở đâu?

Đó là điều đầu tiên Ryu Bom nói với Ryu Minseok khi cô nhóc từ trường trở về nhà. Cô bé tươi cười không ngừng Ryu Minseok, Ryu Minseok thở dài, không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Ryu Bom không nhận được câu trả lời từ mẹ, cô nhóc chạy đi hỏi bà ngoại nhưng bà ngoại chỉ ôm cô vào lòng chẳng nói một câu, cũng thở dài một tiếng.

Ai là cha của tôi? Vì sao cả mẹ lẫn bà ngoại đều không trả lời câu hỏi của cô nhóc? Ryu Bom không biết,mẹ không biết, bà ngoại lại càng không biết đáp án; câu hỏi này khó đến vậy sao? Buổi tối, Ryu Bom đi ngủ, ôm gấu Tibbers nhỏ của mình, hỏi rằng gấu nhỏ có cha không? Vậy cha tôi đang ở đâu?

Đêm hôm đó, Ryu Bom có một giấc mơ rất đặc biệt.

Gấu Tibbers nhỏ biến thành cha của cô nhóc, người đó cầm cuốn sách truyện kể cho cô rất nhiều điều mà trước đó mẹ cùng bà ngoại không bao giờ nói ra. Người đó để cho cô ngồi trên vai, trước đây Ryu Bom chưa từng có trải nghiệm nào như thế. Khi cha mẹ đưa cô đến khu vui chơi, cô nhóc sẽ ở giữa hai người như bao bạn nhỏ khác. Lúc ngủ, Bom nằm trong ngực cha, mùi của người đó khác hẳn với mùi của mẹ, là mùi của nắng. Ryu Bom rất thích mùi hương này, cô cũng thích có một người cha như vậy.

Sáng sớm bị mẹ đánh thức, Ryu Bom có chút không vui. Bởi vì trong mơ, cô nhóc đang ăn sáng cùng cha mẹ, còn chưa kịp ăn xong đã bị mẹ đánh thức rời khỏi giường, chưa kể hôm nay còn là Chủ nhật. Nhưng khi được mẹ ôm vào lòng, cô bé Ryu Bom vẫn rất vui vẻ, dù sao thì mẹ là người tốt nhất trên đời, cô vui vẻ khi được mẹ hôn vào buổi sáng!

"Bom, hôm nay em và mẹ sẽ tới Seoul nhé"

"Chúng ta sẽ làm gì ở Seoul? Seoul có phải công viên giải trí mới ở Busan không? Seoul thú vị sao?"

"Seoul dĩ nhiên không phải Busan. Seoul là Seoul, sẽ vui lắm đấy!"

"Vậy đi Seoul có thể gặp được cha sao? Bom vừa mới nằm mơ thấy được cùng cha ăn sáng đó"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top