Chương 2: Căn nhà
Ánh mặt trời dần dần buông xuống, từng khung cảnh chầm chậm lướt qua khỏi mắt tôi. Chuyến xe lăn bánh đã được hơn 1 giờ, câu chuyện Huyền kể đã kết thúc từ lâu nhưng tất cả vẫn còn động lại trong kí ức.
Huyền kể lại với vẻ mặt đầy sự sợ hãi, tôi biết nó nhát gan nên chỉ nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là ác mộng. Ngày nghĩ đêm mơ, ác mộng cũng từ suy nghĩ mà ra, tôi tin trên đời này có ma nhưng lại không tin mình sẽ bị ma quấy rối chỉ vì nỗi oan của họ. Tôi chỉ biết an ủi Huyền vài lời, cố gắng trấn an để bạn có thể ngủ.
Huyền dựa vào vai tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay biết, tôi lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài kính xe đang dần bị bóng tối che mờ đi tất cả.
8 giờ tối, tôi đang trong cơn mơ màng bỗng nhiên bị đánh thức bởi giọng nói của một người đàn ông, chuyến xe vẫn lăn bánh đều đều như chẳng hề có điểm dừng. Tôi hé mắt nhìn quanh, thấy Huyền vẫn còn đang ngủ nên tôi chẳng đánh thức làm gì, tôi di dời ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Hoá ra là phụ xe thôi, một người đàn ông chỉ tầm 30 nhưng vì bươn chải kiếm tiền nên vẻ mặt đã già đi không ít. Người đàn ông chẳng để tâm gì nhiều, chỉ nhắc lại vài câu đại loại như "sắp đến rồi".
Khi chuyến xe chạy xa khỏi tầm mắt, tôi và Huyền đã đứng ở một nơi không quen không biết. Chúng tôi mỗi người, mỗi hành lí tiến về ngôi nhà mà người chị cả của Huyền nói tới. Mặc dù đã được chỉ đường tận tình, nhưng chúng tôi cũng phải mất khoảng 20phút sau đó mới có thể đến nơi.
Trời đã về đêm, cảnh vật xung quanh càng thêm yên tĩnh. Tôi và Huyền đứng trước ngôi nhà giống như những gì đã được tả, ngôi nhà không to, cũng chẳng hề nhỏ. Phía bên trái có một cửa tiệm nhỏ đã bị tháo bảng, cửa kéo cũng đã đóng bụi tương đối dày. Huyền nhìn quanh rồi chỉ tay về phía đó, có vẻ là tỏ ý muốn khoe tôi về nơi làm việc sắp tới.
Đi vào bên trong nhà, tôi cảm thấy giống như có một cơn gió lạnh đợi chờ chúng tôi vào mà chào đón. Cái lạnh không phải lạnh thấu xương, càng không phải cái lạnh đơn giản thoáng qua nhẹ nhàng, mà là lạnh ở cảm giác. Cảm giác lạnh nhưng thật ra không lạnh, cũng giống như việc cảm thấy giống như có người đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng thật ra lại chẳng có ai.
Khi đèn được bật lên, ánh sáng từ bóng đèn chiếu sáng quanh căn căn nhà. Nhà có 2 phòng, đầy đủ để ở nhưng sẽ chật nếu như bày trí quá nhiều đồ. Khi đi quanh căn nhà này, tôi có hỏi Huyền vì sao chị lại không chọn ở đây mà lại chuyển đi như thế, tôi cảm thấy ở đây thật sự quá tốt rồi. Khi ấy, Huyền chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết, suy nghĩ gì đó mới nhìn về tôi giải thích vài lời:
"Chị chẳng nói gì với tao, mà tao nghĩ...lấy chồng thì phải đi theo chồng chứ!?"
Suy nghĩ càng đơn giản, đầu óc sẽ càng thư giãn. Nếu câu trả lời đã là vậy, chúng tôi cũng chẳng còn thắc mắc gì, Huyền đi một hồi cũng chọn được phòng mình sẽ ở. Có một phòng gần nhà vệ sinh, Huyền nó chê phòng đó ánh đèn quá sáng nên nhường lại cho tôi, tôi cũng chẳng ý kiến gì. Cứ vậy chia nhau ra mà dọn dẹp, trước hết cứ dọn cho phòng sạch, ngủ trước đã rồi việc gì tới sẽ tính sau.
Gần 11giờ đêm tôi với Huyền mới xong việc, nhờ vào chị của Huyền mà nhà bây giờ cũng xem như là đầy đủ, có bàn để ngồi, có bát để ăn. Sau khi ăn xong bát mì, mỗi người chia nhau ra về ngủ, dự định sáng mai sẽ lại mệt thêm vì cửa tiệm bên cạnh cũng cần phải lau chùi sạch sẽ.
Tôi về phòng của mình, đúng như lời cô bạn đã nói, ánh đèn chỗ này có vẻ sáng hơn so với phòng bên cạnh. Nguyên nhân bởi vì vách xây không quá cao, đèn từ nhà bếp dễ dàng rọi thẳng vào căn phòng.
Mỗi phòng đều có một cái giường và bộ chăn gối riêng, tôi lấy làm thoải mái thả người vào chiếc giường êm ả, vì quá mệt mỏi nên việc chìm vào giấc ngủ tương đối dễ dàng. Khi cả cơ thể đang thả lỏng, mắt đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ sâu thì bỗng nhiên có một âm thanh lạ xuất hiện.
Tiếng bước chân đi chầm chầm từ bếp đến trước cửa phòng, từ từ gõ cửa. Bởi vì giấc ngủ đã đến nơi, tôi không thể bỏ lỡ được nữa, tôi lấy làm mặc kệ. Tiếng gõ cửa một ngày một mạnh, một ngày một nhanh
(Cốc....cốc.....cốc)
"Cút ra chỗ khác"
Cảm giác bị người khác phá vỡ đi giấc ngủ mình mong chờ, tôi bực mình quát lớn. Tiếng gõ cửa chợt dừng hẳn đi, tôi nhăn nhó nằm lại chỗ ngủ, định sẽ ngủ lại một giấc thật ngon. Nhưng mà có gì đó không đúng, tiếng gõ cửa thì thật sự đã dừng, nhưng tiếng bước chân thì không. Và tiếng bước chân càng lúc càng gần, nghe rõ như có người đang thật sự đi về phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top