Chap 66
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 66 .
Đà Lạt là một thành phố du lịch nằm trên vùng cao nguyên rất thơ mộng , không khí lúc nào cũng se lạnh làm ta thấy dễ chịu vô cùng , với những rừng thông xanh bạt ngàn luôn reo vi vu trong gió với những thắng cảnh tuyệt vời làm lòng du khách ko khỏi say mê , nó vừa cổ kính với những Dinh thự mang kiến trúc từ thời pháp thuộc lại vừa hiện đại với những khách sạn sang trọng , những công trình được xây dựng mang hơi thở mới nhất của thời thượng ... Điểm đặc biệt nơi đây là toàn những con đường dốc thoai thoải nối tiếp nhau chạy quanh thành phố mà ko hề có bất cứ đèn tín hiệu giao thông nào cả , thành phố của ngàn hoa , của sương mù và những chuyện tình lãng mạn đã đi vào huyền thoại ....
Dù khung cảnh nơi đây rất đẹp nhưng nó lại mang một chút gì đó buồn man mác , thành phố này ko dành cho những du khách cô đơn hay nguời mang nhiều tâm sự , nhưng nó lại làm cho những đôi yêu nhau càng trở nên say đắm ngọt ngào ....
Từ lúc đặt chân lên thành phố đáng yêu này Dương đã cảm nhận được như thế , nó làm Cậu say mê ngây ngất , hạnh phúc dâng trào khi có Thịnh bên mình , có điều làm Cậu ngạc nhiên là từ khi sang đây , anh Air luôn quấn quýt bên bé Cua và Tobby , Air săn sóc và dẫn hai cậu bé đi mua sắm đủ thứ , nào là quần áo và đồ chơi thật nhiều , khiến chúng nó thích thú , Air bỏ ra hằng giờ để chơi đùa với chúng , Air chìu chuộng mọi sở thích ăn uống của chúng ....nhờ vậy mà Dương với Thịnh có thời gian đi dạo bên nhau .
Chiều nay khi Air cùng hai cậu bé đùa nghịch với nhau trong phòng ...đương nhiên là phải có hai ông bố tham gia rồi , Thịnh tranh thủ rủ Dương đi dạo chợ Đà lạt để mua sắm đồ về làm quà cho bạn bè , Dương đồng ý ngay , Cậu vui sướng khoác tay Thịnh một cách tình tứ , cả hai đi bên nhau trò chuyện một cách vô tư mà ko hề để ý những người xung quanh đang ngắm nhìn họ , có những tiếng xì xào của những cô gái dù rất nhỏ ...nhưng vô tình Dương cũng nghe thấy ....
- ui trời ơi ...đẹp trai quá ...
Một cô gái khác cảnh báo bạn mình - này , đừng có mơ ....hại người đó là một cặp đó .
Dương cảm thấy ngượng ngùng nên định buông tay Thịnh ra , nhưng Thịnh đã kịp giữ lại nói - kệ họ ....để cho mọi người biết luôn đi , vậy khỏi cô nào theo cua mình hết , ok ? Thịnh nỡ nụ cười đểu chọc ghẹo Dương , xong anh quay lại nhìn mấy cô gái vừa nói mĩm cười thật quyến rủ rồi nheo mắt một cái . các cô gái chỉ kịp Ồ lên ....dễ thương quá !
Dương mắc cỡ trước hành động nghịch ngợm lã lơi của Thịnh , mặt Cậu đỏ hồng lên vội lôi Thịnh đi mau ra khỏi đám đông , dù đã đi xa rồi nhưng Cậu vẫn luôn có cảm giác như một ai đó đang nhìn mình , Cậu ngó xung quanh thì quả đúng như thế , có một người phụ nữ đang nhìn hai người , nhưng khi thấy Dương phát hiện ra chị ta vội quay đi ngay , chị ta kéo chiếc nón lá xuống như muốn che dấu khuôn mặt mình lại , đó là một người phụ nữ ăn mặt có vẻ lam lủ tay dắt một cậu bé lem luốt , Dương quay đi thôi ko để ý chị ta nữa ...đi được một đoạn ngang gian hàng đồ chơi , tự nhiên Dương níu tay Thịnh lại khi nghe tiếng người phụ nữ nói với thằng bé .
- ko được con à , mình đi về thôi .
Thịnh và Dương đứng từ xa nhìn họ , thằng bé níu tay mẹ nó , năn nỉ .
- mẹ ơi ....mẹ mua cho Mèo cái xe đó đi ...Mèo thích nó lắm .
Người phụ nữ lôi tay thằng bé đi , nhưng nó ghị lại van xin . Chị ta kiên nhẫn nói .
- hôm nay mẹ ko có tiền , để vài hôm nữa mẹ có tiền mẹ mua cho con nhe .
Cậu bé lem luốt đen nhẻm y như cái tên của nó vậy , nhưng nhìn kỉ thì khuôn mặt nó rất dễ thương , nó sắp mếu vì thất vọng ....nó vẫn đứng im ko chịu đi , mắt nó nhìn đăm đăm vào chiếc xe đồ chơi đầy mơ ước , người phụ nữ cuối xuống bế thốc thằng bé lên làm tung chiếc nón lá ra sau , Dương và Thịnh đã nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy xanh xao của chị ta nhưng lại khá xinh xắn , chị ta độ khoảng gần 30 tuổi là cùng . Thịnh mơ hồ chị ta có nét gì đó quen quen , nhưng anh ko nhớ đã gặp chị ta ở đâu nữa ....Anh cố suy nghĩ , bất chợt Dương kéo tay anh đi về phía chị ta , khi đến gần hơn thì Thịnh như sực nhớ ra người phụ nữ này , nhưng anh chưa dám chắc lắm ....ko lẽ là ....con bé Hoa Hồng bán thuốc lá singum dưới bến Bắc cần Thơ năm nào sao ? .....Anh còn đang phân vân ko biết có phải ko , thì Dương đã buông tay anh ra , Cậu bước tới bên người phụ nữ dù chị ta định bỏ đi , nhưng Dương đã cất tiếng hỏi .
- chị có phải tên Hoa ko ? .....ko đợi người phụ nữ trả lời , tự Dương xác định luôn - trời ơi , đúng rồi ....ko nhớ anh à ?
Tới lúc này biết ko thể nào tránh được nữa , chị ta rụt rè nói nhỏ .
- dạ nhớ chứ ....anh Dương cháu nội của bà Chín nhà chú Hồ ...sau mà em quên được .
Hoa bẽn lẽn nhìn Dương rồi liếc mắt qua nhìn Thịnh khẽ mĩm cười gật đầu chào , tất cả ký ức tuổi thơ của mỗi người như chợt ùa về ...Dương nhớ lúc nhỏ mỗi khi sang nhà nội chơi thì được chú Hồ dắt đi bơi với đám con nít trong xóm , trong đó có bé Hoa nhà ở gần đó , con bé nhỏ hơn Dương một tuổi , lúc đó hình như con bé mới được 9 tuổi nhưng rất nguời lớn , ra vẻ yểu điệu hay núp trong bóng mát vì sợ nắng làm đen da , còn Dương thì dang nắng thoải mái nhưng khi hai đứa đứng gần nhau , thì bé Hoa cũng ko thể nào trắng hơn anh Dương được , con bé bị mấy đứa nhỏ khác chọc quê nên tức giận hốt bùn trét lên đầy người Dương cho đen đi rồi cười rú lên đầy thích thú , Dương cứ tĩnh bơ nhảy ùm xuống nước , bùn bị trôi đi , làn da cậu lại trở về trắng bóc rồi cười chọc tức con bé một cách khoái chí .
Thịnh kéo tay Dương nói nhỏ .
- em quen với ....Hoa ...à ? Anh định nói là Hoa Hồng ..
- dạ , lúc nhỏ tụi em chơi chung mỗi khi em sang thăm nội ...Dương định giới thiệu Thịnh với Hoa cho biết nhau , thì Thịnh ngăn Dương lại nói .
- tụi anh cũng là bạn cũ của nhau mà ...Hoa đây chính là cô bé Hoa Hồng mà anh quen dưới bến Bắc , anh đã từng kể cho em nghe đó ...nhớ ko ?
Dương trố mắt ngạc nhiên nhìn Hoa và Thịnh .....Dương thấy quá thú vị nhì Hoa hỏi .
- em chính là Hoa Hồng ....bạn gái của anh Thịnh lúc nhỏ sao ?
Sự vô tình của Dương làm Thịnh và Hoa mắc cỡ vô cùng , Thịnh còn đang bối rối thì Hoa lên tiếng .
- ko phải đâu anh ....lúc đó còn nhỏ mà , chỉ là mến nhau như bạn bè thôi ...từ lúc gặp cho tới giờ Hoa mới nỡ nụ cười nói tiếp - lúc đó em lấy tên giả là Hoa Hồng ....hihihi ....
Dương định hỏi gì thêm nữa , nhưng Thịnh chỉ tay qua quán nước bên đường đề nghị .
- hay em với hoa Hồng qua quán nước ngồi nói chuyện đi , lâu ngày anh em gặp nhau mà , anh sẽ dẫn bé Mèo đi mua đồ chơi nhe .
Dương ko để Hoa phản đối cậu liền gật đồng ý ngay , Hoa ko thể nào từ chối được nên đành trao bé Mèo cho Thịnh cô nói .
- chú Thịnh dẫn con đi mua xe chịu ko ?
Mặt thằng bé bừng sáng nó gật đầu ngay nhưng lại e dè hỏi mẹ nó .
- con chịu ....nhưng mẹ phải ngồi bên quán chờ con đó , ko được đi đâu nhe ?
- ừm ...mẹ biết rồi ....
Thịnh và Dương bật cười vì sự thông minh của thằng bé , thật ra đối với Dương và Thịnh thì Hoa ko chút e dè gì cả , cô biết quá rỏ gia đình của hai người , đồng thời họ là những người bạn thuở ấu thơ mà cô hằng mơ ước ...nhưng , cô biết nó quá xa vời , ko thể nào cô có được , và những gì cô thấy ngày hôm nay , thật là chính xác ...
Chỉ một lát sau Thịnh trở lại quán nước cùng bé Mèo đầy ắp những đồ chơi và quần áo đẹp , nhìn thấy thế Hoa ấp úng kêu lên .
- trời ơi , anh làm gì mà mua nhiều thế ....phí quá anh Thịnh ....
- có gì đâu em ...thấy thằng bé thích , anh cũng vui theo mà .
Nghe Thịnh nói thế bé Mèo sung sướng rời khỏi tay mẹ nó chạy sang ngồi lọt thỏm vào lòng anh , hành động của thằng bé như nói lên tất cả sự biết ơn của nó .
Trong lúc ngồi trò chuyện với nhau thì biết được hoàn cảnh Hoa rất đáng thương , chồng Hoa bị bệnh mất bỏ lại hai mẹ con bơ vơ , bao nhiêu tài sản ít oi cũng bán sạch , cô một mình làm công trong mấy vườn trồng rau cải , cô thuê nhà trọ sống thật vất vã để nuôi con ...
- sao em ko trở về bình Minh quê mình sống ...Dương buồn bã hỏi .
- ngoại em mất lâu rồi , em mồ côi từ nhỏ chỉ sống với ngoại ...còn ai nữa đâu mà về , đất đai thì cũng bán sạch hết lúc chồng em bệnh ....Hoa mĩm cười buồn rười rượi nói - ngay cả bến Bắc lúc nhỏ em buôn bán cũng ko còn nữa ....
Cả Dương và Thịnh đều chạnh lòng xót xa khi nghe những lời Hoa nói , tự nhiên Thịnh nắm tay Dương xiết chặt , anh muốn được sự đồng tình của Dương , anh liền nói .
- Hoa Hồng này , em cho phép anh với Dương giúp em trong lúc khó khăn nhe , tụi mình còn rất trẻ ko thể cam chịu được , coi tụi anh như anh trai em được ko ?
Hoa vừa xúc động lại vừa bối rối khi nghe Thịnh nói như vậy , nước mắt cô lưng tròng nhưng cô vẫn im lặng ko nói gì hết . Thấy vậy Dương liền nói .
- em cứ suy nghĩ đi , nếu được thì em vào Saigon , tụi anh sẽ sắp xếp chỗ ở và công việc làm thích hợp cho em , làm gì cũng phải nghĩ tới tương lại bé Mèo nữa chứ , phải cho bé đi học hành đàng hoàng mới được . Đây là số điện thoại và địa chỉ tụi anh , đừng ngại gì hết tụi mình vừa là bạn bè vừa là đồng hương với nhau mà em .
Hoa cố kìm chế cảm xúc mình nhưng nước mắt cô cứ tuông ra mãi , cô biết đây là cơ hội quý báo mà ông trời đã ban tặng cho mẹ con cô , có nằm mơ cô ko bao giờ nghĩ ra được cuộc gặp gỡ nhiệm mầu này , cuối cùng cô chấp nhận và hứa thu xếp công việc xong tháng sau cô sẽ vào Saigon ...cuộc đời cô sẽ bước sang trang , định mệnh đã xui khiến cho cô hội ngộ với hai người thanh niên tuyệt vời này , tự nhiên cô thấy có một cái gì đó bình an , nhẹ nhàng trong tâm hồn mình như trở về thời thơ ấu ko lo toan gì nữa cả .
Họ chia tay nhau khi đã quyết định xong mọi chuyện , trước khi ra về Thịnh và Dương trao cho Hoa một ít tiền để cô trang trải khó khăn tạm thời , dù rất ngại nhưng Hoa biết ko thể từ chối được , cô cầm lấy với lòng biết ơn vô cùng , cô nguyện với lòng sẽ mang ơn họ đến suốt đời ....
Buổi tối hôm ấy sau khi cùng mọi người đi chơi về , Dương nằm bên Thịnh , cậu cứ ôm xiết anh mãi , hành động rất tốt của Thịnh lúc chiều khiến cậu yêu quý kính trọng anh vô cùng , cậu muốn nói thật nhiều với anh ...nếu như ngày ấy Hoa Hồng của anh ko nghỉ bán thì liệu trên chuyến Bắc về cần Thơ năm nào cậu với anh có gặp nhau ko ? ....chính cái ngày định mệnh đó Hoa Hồng đã đánh mất Thịnh Vĩnh viễn ...ngay cả lúc Dương tưởng chừng như ko bao giờ có Thịnh thì cũng chính cái ngày đó mang Thịnh trở lại với Dương .
- này , em đang nghĩ gì mà xiết anh chặt thế hả ? Tiếng Thịnh hỏi làm Dương giật mình , cậu mĩm cười đùa nghịch đám lông trên bụng anh , nói .
- em đang nghĩ , nhờ con bé Hoa Hồng để vuột mất anh lúc nhỏ , mà em có được anh từ đó đến bây giờ .....hihihi .
- nhảm nhí ....con bé Hoa Hồng anh chỉ xem nó như em gái thôi , còn em thì anh xem như là bạn gái từ lúc ....em dụ anh , em phá trinh anh trong bụi tre gần nhà em đó , nhớ ko ?
Dương bật cười lớn phản đối - lúc đó anh khiêu khích em mà , anh ko mặc quần sịp cố tình khoe hàng trước mắt em làm chi , mới 15 tuổi mà cái ấy của anh to tổ bố ai mà chịu nỗi
Vừa nói tay Dương vừa thọt sâu vào chiếc ngủ mỏng manh của Thịnh . Cậu chọc ghẹo .
- hình như càng ngày nó càng to ra đó anh ....
Thịnh quay qua nhéo vào mũi Dương nói .
- Đang kích dâm anh phải ko nhóc ?
Dương cười khúc khích đáp - em chưa làm gì mà nó đã cương lên cứng ngắc rồi nè , đâu cần kích dâm làm chi nữa ....hi hi hi .
- vậy thì làm anh đi ....Thịnh kéo Dương vào lòng mình mời gọi - trời lạnh như vầy chơi sướng lắm đó .
Dương khoái chí ngồi dậy lột chiếc quần ngủ Thịnh ra ngay quăng sang một bên , cậu để cơ thể trần truồng trắng nỏn mịn màn của mình làm tấm chăn phủ lên cơ thể lông lá rắng chắc của Thịnh , cậu chà sát hai cơ thể vào nhau một lúc rồi thì thào hỏi nhỏ .
- anh thấy ấm ko nè ?
Thịnh vòng tay bóp mạnh vào cặp mông quyến rủ của Dương , anh vò nó trong lòng bàn tay mình nói .
- ấm lắm ....anh rất thích ....
Dương cuối xuống hôn lên trán Thịnh , lên mắt , lên cặp môi ngọt ngào của anh , Cậu liếm quanh rồi dùng lưỡi mình tách nó ra , đã hàng trăm lần cậu làm như thế , nhưng cảm giác phấn khích vẫn còn nguyên vẹn ko hề thuyên giảm , lưỡi cậu đi sâu vào quấn lấy lưỡi anh với những tiếng nút kêu lên cháy bỏng , Thịnh nhắm hờ mắt tận hưởng cái cảm giác sung sướng quen thuộc của sự yêu thương , bàn tay anh ko ngừng mò mẫn tìm kiếm rồi bóp chặt đẩy cặp mông Dương về phía mình thêm nữa , anh lăn một vòng nằm đè lên người em để dành thế chủ động , anh trường người lên xuống ,cạ cây hàng to dài khủng đang cương cứng lên bụng Dương đầy khiêu khích , miệng anh thì thầm .
- tới lượt anh làm chăn đắp cho em nhe ....
- Dạ , chăn anh đầy lông , ấm quá đi ....nhưng nhột thiệt đó ....Dương cười khúc khích .
Thịnh thích thú dùng râu quanh cằm mình cọ nhè nhẹ vào cổ Dương khiến cậu rùng mình cười ngất , cậu cố đẩy anh ra nhưng ko được ....cậu la lên tìm cách thoát thân .
- khoang đã .....cho em hỏi chuyện này đã ...
- chuyện gì ? ....Thịnh le lưỡi liếm môi trừng trừng nhìn Dương bằng ánh mắt dâm ô .
- chuyện của con bé Hoa Hồng ....mình có nên nói cho mọi người biết ko anh ?
- anh nghĩ bây giờ thì ko , khi nào về Saigon anh sẽ nói cho anh Cường biết .....Thịnh nhìn Dương cười mai mĩa hỏi - còn gì nữa ko ?....
- Ơ .....ơ ...
Thịnh biết Dương đang suy nghĩ cách để thoát thân nên anh giữ chặt hai tay cậu ta lại rồi từ từ cuối xuống ....Dương cười rú lên dẫy dụa ...căn phòng ko còn im lặng nữa , tiếng cười đùa , tiếng thở của họ hoà quyện vào nhau ....tiếng rên rỉ sung sướng ...tiếng a ....a ...a đầy thỏa mãn ...và sau cùng là tiếng thì thào của hạnh phúc ....rồi trở về im lặng .....
Cách đó vài căn phòng Air đứng im lặng trong bóng tối bên cửa nhìn ra không gian mênh mông , những ánh đèn đêm chập chờn nhỏ bé , xa xa trong bóng đêm thấp thoáng những hình ảnh rừng thông đứng phơi mình trong giá lạnh ...nhìn buồn bã cô đơn như anh bây giờ vậy đó , từ lúc qua Đà lạt anh Cường ko còn ở chung phòng với Air nữa , Cường muốn gần gủi để chăm sóc hai đứa con trai anh , nên Air phải làm ra vẻ biết điều đề nghị mướn một căn phòng có hai giường thật lớn để Đồng ngủ với Tobby , Cường thì ngủ với bé Cua , còn Air thì mướn phòng nhỏ kế bên ở một mình , bề ngoài thì làm như vẫn vui vẻ ko có gì nhưng thật ra Air buồn lắm , một đêm bên Cường đã làm Air hạnh phúc lắm rồi , có thể sau này còn có hội nữa ...Air hy vọng là thế . Cả Đồng cũng vậy ...đàn ông mà , họ chỉ cho vui chơi lúc cần giải tỏa sinh lý mà thôi , làm gì có chuyện họ quan tâm đến cảm xúc của mình kia chứ ...biết là vậy , mà những người đồng tính như mình cứ lao đầu vào ....thiệt là ngu mà .
Air thở dài chán nản , anh bỏ đi lại giường định mở máy laptop lên online chơi thì bỗng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài ....anh giật mình đi ra hỏi .
- nghe rồi .........Ai vậy ?
Vừa đi ra cửa Air vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường , rồi thì thầm một mình như sực nhớ ra điều gì .
- ui trời ! gần 1 giờ khuya rồi sao ?
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top