Chap 58
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 58 .
Về tới nhà tắm rửa xong Thịnh liền gọi ngay cho Dương , anh ko muốn mình phạm sai lầm như chiều tối ngày hôm qua khi Dương gọi rất nhiều lần mà anh ko nghe máy , anh luôn thấy hối hận vì những tội lỗi của mình , nhưng anh cũng tự xoa dịu nỗi đau đó bằng cách nghĩ ..." Anh xin lỗi , ngày mai Narit sẽ về Thailand ...mọi việc sẽ chấm dứt ." Dù Thịnh biết đó chỉ là sự biện hộ vô cùng ấu trĩ ....nhưng trong hoàn cảnh này anh biết phải làm gì hơn nữa , nói chuyện với Dương xong anh thẩn thờ buồn bả đi ra ban cong đứng hóng mát , đường phố đã lên đèn , đầu óc anh suy nghĩ miên man mà quên mất tối nay mình có hẹn với Narit ...cho đến khi anh nhìn xuống bên kia đường thấy bóng Narit đang đứng đợi , thì anh mới sực nhớ ra , anh lật đật chạy nhanh xuống nhà mở cửa cho Narit vào , Thịnh liền trách móc .
- Narit ...tại sao anh gọi điện thoại hay bấm chuông cửa .... Anh tới chờ lâu chưa ?
Ko để tâm đến lời trách móc của Thịnh , Narit nở nụ cười thật tươi nói .
- anh mới tới thôi mà ...em biết ko chờ đợi đôi khi cũng hạnh phúc lắm đó .
Thịnh lắc đầu vì câu nói đưa đẩy của Narit , nhưng nhìn gương mặt xinh xắn rạng rỡ của anh ta với đôi mắt màu nâu sáng long lanh , nụ cười rộng để lộ những chiếc răng trắng ngà đều đặn , người dễ thương đáng yêu như thế thì ai nỡ lòng làm tổn thương kia chứ , hôm nay anh ta mặc chiếc quần kaki màu xanh da trời và chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng rất đơn giản , nhưng lại rất trẻ trung và sang trọng , anh ta móc trong túi ra 2 tấm vé mĩm cười bẽn lẽn đưa cho Thịnh
- vé gì đây ...?
Thịnh ngạc nhiên nhìn Narit , trông anh ta bây giờ như một cậu nhóc trước mặt Thịnh , mà thật ra Narit nhìn rất trẻ bởi làn da trắng mịn màn và nụ cười rạng rỡ trên đôi môi hồng hào xinh đẹp của anh ta , dù lớn hơn Thịnh tới 5 , 6 tuổi , nhưng nét cứng cỏi và làn da ngăm khỏe mạnh của Thịnh , khiến nhìn vào cả hai gần như ko chênh lệch gì cả . Khi đọc hai tấm vé Thịnh cảm thấy bất ngờ thú vị vô cùng , đó là hai tấm vé xem cải lương ở rạp Trần Hưng Đạo ....vở tuồng Chiếc áo thiên nga ...Oh , my god ...một nguời Thailand ko rành tiếng việt mà đôi đi xem cải lương sao ? Thịnh bậm môi tiến sát lại nhéo nhẹ vào mũi Narit chọc ghẹo .
- gì hả ....tôi nay anh muốn xem cải lương thật sao ?
- ùm ko được sao , Thịnh nói tối nay cho anh chọn kia mà .
- phải , nhưng ở đâu ra hai tấm vé này , nói mau lên ....Thịnh làm bộ bậm môi đe dọa .
- ôi , Thịnh làm anh sợ thật rồi đó ....Narit cũng giả bộ sợ lùi lại nói - của cái cậu quản lý khách sạn cho , anh ta nói đó là một môn nghệ thuật rất đặc sắc chỉ có ở Vietnam , nên anh muốn xem cho biết vậy thôi mà .
- làm sao anh hiểu được mà muốn xem nè ....? Thịnh bắt đầu thấy kỳ lạ về con người của Narit .
- thì Thịnh sẽ giải thích cho anh hiểu trong lúc xem nhe , làm ơn đi mà .....please ......please .
- ok ....ok ..., ko cần phải van xin như vậy đâu .
Narit mừng rỡ định nhào đến ôm hôn Thịnh nhưng anh vội đưa tay ngăn lại , anh vẫn tiếp tục chọc ghẹo Narit .
- tại sao cậu quản lý khách sạn lại tốt với anh vậy ta ? Chắc có gì mờ ám phải ko ? ....he he he .
Narit quá buồn cười vì thái độ của Thịnh , nên nhào tới ôm đại Thịnh bất chấp anh ko cho , anh ta nói trong sự khoái chí
- vì cậu ta lỡ mua vé rồi mà bận công việc ko đi xem đuợc , anh tình cờ nghe cậu ta nói với mấy cô tiếp tân , nên anh ngỏ ý muốn mua lại , nhưng cậu ta quá tốt bụng ...cậu ta cho anh chứ nhất định ko chịu bán .
- và anh đã nhận ....Thịnh tiếp lời Narit - như vậy là anh sẽ mắc nợ cậu ta đấy .
- ồ ko đâu , ....anh đã biếu lại anh ta một chai rượu Hennessy rồi ....he he he ...
- xem ra ...cũng sòng phẳng hé , Thịnh gật đầu nhìn Narit cười xoi mói .....thôi , em đi thay đồ đây kẻo trể , mình còn đi ăn nữa ...Thịnh đẩy Narit ra rồi đi lên lầu
- những hành động của em nãy giờ có được nghĩ là ghen ko Thịnh ?
Thịnh dừng lại ở lưng chừng cầu thang rồi quay đầu lại ngở ngàng nhìn Narit một chút , rồi anh phá lên cười nói .
- tào lao ....ha ha ha ...Thịnh bỏ đi lên lầu ko thèm ngó lại nữa nhưng anh vẫn nghe tiếng Narit vọng theo .
- tào lao .....là gì thế Thịnh ?
........
Sau buổi biểu diễn ra về , Narit luôn miệng tấm tắc khen cải lương là một loại hình nghệ thuật quá đặc sắc , trong lúc xem anh ta gần như bị hút hồn bởi sự lộng lẫy trên sân khấu và nội dung vở diễn , Thịnh ngồi kế bên cũng cố gắng giải thích để Narit hiểu tất cả ....cơn gió về đêm bỗng nhiên thổi mạnh và trở nên lạnh buốt báo hiệu trời sắp lại đổ cơn mưa , Thịnh gồ ga cho xe chạy nhanh hơn nữa , miệng anh lầu bầu .
- tối hôm qua mưa quá chừng vầy mà tối nay lại mưa nữa .
Ngồi phía sau Narit liền nói - mùa mưa là vậy mà , nhờ đêm qua mưa to như vậy nên anh mới ko bị đuổi về khách sạn ... hihihi , cám ơn ông trời nhe .
Câu nói vừa dễ thương vừa hóm hĩnh của Narit khiến Thịnh cũng bật cười , anh liền nói một câu để châm chọc Narit .
- vậy hôm nay để xem ông trời có giúp anh nữa ko nhe ?
Nghe Thịnh nói vậy Narit hoảng hốt vội chấp hai tay cuối đầu vào lưng Thịnh miệng đọc lời cầu xin .
- ông trời ơi , con cầu xin cho mưa xuống trước lúc con về nhà , làm ơn giúp con đi .....
Thịnh bật cười la lên - cầu xin gì kỳ vậy ...mưa trước lúc về nhà thì bị ướt hết làm sao ?
Nhưng câu nói Thịnh chưa dứt thì cơn gió lại thổi mạnh thêm lên ....và chỉ một lát sau những giọt mưa lại bắt đầu lát đát rơi xuống , Thịnh đang lúng túng ko biết tấp vô đâu để đụt mưa , thì Narit ngồi phía sau khoái chí reo lên .
- chạy luôn đi Thịnh , ko sao đâu mà ....mình tắm mưa như hôm qua vậy đó .
- viện cớ cho ướt ....Đặng khỏi về khách sạn chứ gì ?
Miệng nói vậy chứ dù ko mưa Thịnh cũng để Narit ở với mình đêm nay ....Anh biết đêm nay là đêm cuối cùng Narit còn ở lại bên anh , ngay cả ông trời cũng đang giúp anh ta kia mà , bằng chứng là cơn mưa bắt đầu trút xuống và chiếc mô tô Thịnh vẫn chạy lao trong màn mưa đêm trắng xoá , vòng tay Narit đã xiết chặt eo Thịnh từ lúc nào , cơ thể anh ta áp sát vào lưng Thịnh như muốn truyền tất cả hơi ấm và sức lực cho anh ....Narit thì thầm hỏi nhỏ .
- Thịnh có lạnh ko ?
- ko ......mình sắp tới nhà rồi .
*****
Lại một đêm nữa họ ở bên nhau ....về tới nhà sau khi tắm rửa xong , Narit liền lấy trong túi xách mình chai rượu rót một ly đưa cho Thịnh .
- em uống vào cho ấm người lại .
Cả hai cùng uống rồi nằm lăn ra giường nghỉ mệt , cả một ngày nay họ hoạt động quá nhiều , một lúc sau cơn mệt đã hết , Narit liền ngồi dậy lấy một chiếc hộp trong giỏ sách mình ra trao cho Thịnh .
- Mai anh đi rồi ....anh muốn tặng em món quà này làm kỉ niệm , mong em đừng từ chối nhe .
- gì nữa vậy Narit ....sao lại tặng quà cho em hoài vậy , ko nhận đâu ...Thịnh cảm thấy bực bội nhưng Narit liền nói .
- ko phải quà cáp gì đâu .....đây chỉ là một dây chuyền có mặt phật bình an thôi , nó được sư trụ trì trong chùa làm phép rồi , nếu ai giữ nó sẽ được bình an mai mắn thôi mà .
- như thế em càng ko nhận nữa , nó là bùa bình an của anh kia mà .
- ko sao , về thailand anh sẽ thỉnh cái khác .....nhận đi mà , nó rất linh thiêng đấy .
- chỉ cần ai giữ nó sẽ được mai mắn sao ?
Narit gật đầu , Thịnh cầm chiếc hộp mở ra xem thử , đó là một sợi dây chuyền bằng vàng , có mặt phật màu đen mun được bọc vàng rất tin xảo , Thịnh ngần ngừng rồi trả lại cho Narit .
- em ko nhận đâu , nó rất đắt tiền .....
Narit bật cười giải thích - đây lòng tin , lòng yêu thương , chứ ko có đắt tiền gì đâu ....khi mình yêu thương ai đó , mình mong muốn đem lại cho người đó sự bình an và mai mắn ...
Thịnh biết ko thể từ chồi được nên anh liền hỏi .
- vậy em muốn tặng nó lại cho một người khác có được ko ?
-tất nhiên là được ....nó là của em mà ....Narit thừa hiểu những gì Thịnh nói .
Thịnh trân trọng nhận món quà của Narit để lên đầu tủ , anh quay lại buồn bã nói .
- em ko có chuẩn bị quà gì tặng lại cho anh hết Narit .
Narit đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài ,anh nói .
- chỉ cần một vòng tay xuất phát từ con tim em ...đó là món quà quý giá nhất đối với anh rồi .
Thịnh vô cùng xúc động bước tới ôm Narit từ phía sau , anh xiết chặt nói nhỏ vào tai thì thầm .
- như vầy ....có đuợc xem là món quà chưa anh ....Thịnh cuối xuống hôn lên gáy Narit , đôi môi nóng hổi anh làm Narit khẽ rùng mình , Thịnh từ từ cảm nhận hơi thở mình và anh ta thay đổi , anh cạ sát cơ thể mình thêm nữa .....thêm nữa cho đến khi cơ thể cả hai bắt đầu nóng bừng lên căng ra đầy ham muốn , Narit liền xoay người lại đặt môi mình lên môi Thịnh nói trong hơi thở .
- đây là món quà vô giá Thịnh tặng cho anh đó biết ko ?
- thế à , anh còn món quà khác tặng em nữa nè Narit .... Thịnh kéo tay Narit đặt lên hàng mình ...
Narit run rẩy khi nghe Thịnh xưng anh với mình .... oh , my god ...tại sao ? Lần đầu tiên Narit bị hạ bệ như thế , với tất cả những người tình trước đây dù lớn tuổi đi nữa cũng đều gọi Narit là anh , thế mà hôm nay thằng nhóc con này gọi mình là em thật sao , Narit bối rối cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại
- Thịnh ......nói gì ....quà khác đâu .?
Thịnh mĩm cười nữa miệng , châm chọc .
- bối rối đến thế sao .....ko thích bị gọi là em phải ko ?
Thịnh cũng là top nên hiểu được tâm lý lúc này , nhưng trong cuộc chơi giữa anh và Narit phải có người thua cuộc , vì đêm nay là đêm cuối cùng rồi , anh ko còn sợ ánh mắt bí hiểm của Narit nữa , Thịnh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp tuyệt vời của anh ta đang mở to ngạc nhiên nhìn mình , đôi lông mày sếch ngược đen thui của Thịnh đã làm Narit bất lực , anh ta vội vàn nhìn đi nơi khác nói qua khẽ răng .
- tôi biết .....từ đầu Thịnh đã muốn thế mà .
Thịnh đưa tay kéo mặt Narit nhìn vào mắt mình , Thịnh thấy đôi mắt Narit vẫn một màu nâu sáng , ha ha ha , Thịnh cười thầm trong lòng vì biết anh ta ko hề giận gì cả , mà có phần vui thích thì phải , nên anh quyết dành chiến thắng cho bằng được .
- đã biết vậy thì bây giờ gọi cũng chưa muộn mà phải ko ?
Narit nhìn Thịnh nhưng ko gọi gì cả .....Thịnh kéo sát cơ thể anh ta sát vào người mình ...hàng của họ cương cứng cạ vào da thịt của nhau , Narit ko chịu nỗi ôm chặt lấy đầu Thịnh cả hai nút lưỡi nhau thật lâu ...Narit cho sâu lưỡi mình vào thì bị Thịnh đẩy ra , anh nhếch miệng mĩm cười rồi nheo mắt đầy quyến rủ hỏi .
- sao nè ....chịu gọi chưa hả ?
Narit thừa biết mình ko bao giờ thắng được Thịnh , nhưng vẫn ngoan cố ko muốn gọi thằng nhóc này là anh , nếu đã gọi là đồng nghĩa anh phải làm bot với Thịnh rồi ....cái thằng nhóc này hiếu thắng thiệt đó , đang suy nghĩ bất ngờ Narit lại bị Thịnh xoay ngược lại cho hàng mình vào mông anh ta , vòng tay Thịnh vò lấy cặp ngực căn tròn trắng nỏn của Narit một cách mạnh mẽ dâm dục , nụ hôn với chiếc lưỡi nóng chạy dọc theo vành tai khiến Narit bị kích thích ko chịu nỗi buộc anh ta phải rên rỉ kêu lên .
- Thịnh .....anh ....anh
- anh sao hả ...? Giọng Thịnh đầy kêu ngạo .
- anh thắng ......em rồi , Narit ngượng ngùng nói , Thịnh xoay người Narit lại đặt lên môi anh ta nụ hôn ấm áp nói .
- đùa với Narit thôi , chứ gọi gì cũng được mà .
Narit ôm chầm lấy Thịnh hôn ngấu nghiếng , sự hấp dẫn mạnh mẽ của Thịnh đã làm anh ta quên đi sự kiêu hãnh của mình , Narit từ từ quỳ xuống hôn lên cây hàng to dài cương cứng của Thịnh , anh ta nói thì thầm một cách tự nguyện .
-cám ơn tất cả những gì anh dành tặng cho em nghe Thịnh .....forrever ......
Thịnh đứng dựa lưng vào cửa sổ , anh nhắm mắt lại cảm nhận chiếc lưỡi của Narit đang chạy quanh cây hàng và đầu khất của mình , nó trơn ướt nóng ấm đầy đam mê sung sướng .....bên tai anh tiếng mưa rả rít như tiếng khóc của ai đó trong đêm dài nghe buồn nảo nuột ....những cái nút hối hả của Narit khiến Thịnh bị kích thích , anh đứng dang rộng hai chân ra , ưỡn mông mình về phía trước ....tư thế mời gọi của Thịnh làm cho Narit như mê dại .....anh ta đứng lên nắm tay Thịnh kéo anh về phía chiếc giường ngủ rộng thênh thang của Cường đang chờ sẵn ....Mùi hương xa lạ của Narit như cơn gió cuốn Thịnh bay theo ...anh vẫn nhắm mắt đi theo bàn tay Narit như kẻ mộng du .....Anh trần truồng nằm ngữa ra giường , và mùi hương xa lạ , từ một con người xa lạ , như bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khỏe mạnh đẹp tuyệt vời của anh và rồi một thứ ngôn ngữ xa lạ , tất cả mọi thứ đều xa lạ nhưng nó lại êm ái như dòng suối mát ....nó quyện lấy cơ thể anh cuốn trôi đi tất cả mọi ký ức , chỉ còn lại những đam mê tội lỗi .
..........." Khun lò mac^ , pổm rák khun " .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top