Chap 50
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI -50 .
Mọi người im lặng khiến ko gian trong căn phòng khách như chùng xuống , những cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi lùa vào làm cho ko khí mát dịu về khuya , trong khoảnh khắc này ko ai đủ can đảm nói gì thêm cả , Thịnh liếc nhìn mọi người một cách kín đáo , Air thì ngồi cuối xuống như tìm kiếm một cái gì đó đã qua , mọi cảm xúc của anh đều được che dấu ko cho mọi người nhìn thấy , Du vẫn ngồi như thế , ko biết anh đang suy nghĩ gì nữa , Thịnh nhìn sang Narit ....khuôn mặt anh lúc này đỏ bừng lên , đôi mắt có vẻ như mơ màng , động lại những ngấn nước long lanh , lúc này nó vừa đẹp vừa huyền bí ...phải , nó đẹp lắm....có một chút gì đó xúc động mơ hồ , Thịnh thấy tim mình đập mạnh , tự nhiên anh muốn hôn lên đôi mắt đó , anh ko hiểu sao mình lại muốn như vậy , có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tư tưởng mình phản bội lại Dương ...Thịnh đang cố xua đi những ý nghĩ ko hay này , thì bất chợt Narit ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào mắt Thịnh khiến anh vô cùng bối rối , anh thấy mình như một cậu học trò đang quay cóp bài bị thầy giáo bắt gặp , anh vội vàng cầm chai rượu lên rót vào ly cho từng người , cũng vừa lúc Du đứng lên di chuyển ngồi lại sát bên Narit , Du tế nhị đặt tay lên vai Narit xoa dịu nói .
- ko sao ...ko sao đâu ...tụi em hiểu mà anh .
Narit gật đầu với Du tỏ vẻ cám ơn , anh ta cầm lấy ly rượu Thịnh vừa rót đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ , một lần nữa anh lại nhìn và khẽ mĩm cười với Thịnh , rồi quay sang Air nói .
- anh xin lỗi khi kể sự thật trần trụi đến như vậy ...
- ko sao , anh cứ kể tiếp đi , em sẳn sàng nghe anh kể và em biết sự thật còn dữ dội hơn thế nhiều , nhưng em chịu đựng được mà . Giọng Air ko còn cay đắng nữa mà có một chút gì đó cảm thông .
Narit bắt đầu kể tiếp .
- đầu óc anh lúc đó như mơ hồ lẫn lộn , từ hình ảnh này sang hình ảnh khác , từ ko gian này sang ko gian khác , có lúc anh thấy em đang ôm anh trong căn phòng ngủ nhà mình , có lúc anh thấy mình nằm trên giường với một ai đó ko rỏ rệt , có lúc anh thấy em với anh đang làm tình trên bãi biển Phuket , nơi mà có lần anh đã dẫn em về thăm quê hương anh ...cơ thể anh nóng hừng hực những ham muốn , anh ko biết Thomas đã làm gì mình , nhưng lúc đó anh chỉ muốn được thỏa mãn sinh lý mà thôi , cơ thể anh đê mê theo từng cái vuốt ve của Thomas , thời gian trôi qua bao lâu anh cũng ko biết nữa , cho đến khi anh thấy nguời mình đau buốt .....anh cảm nhận được hắn đang làm gì , anh muốn nguyền rủa hắn , nhưng thay gì nguyền rủa thì anh lại rên rỉ , anh thấy nguời mình bềnh bồng như bị cuốn trôi đi với những cơn đam mê cuồng nộ ....thời gian lúc đó như kéo dài vô tận ... Cho đến lúc anh ko còn chịu đựng nỗi nữa , như có những dòng điện chạy qua khắp người anh , nó làm anh sung sướng trong đau đớn , và anh ko biết mình đã xuất tinh lần thứ mấy nữa , nhưng Thomas vẫn chưa chịu dừng cuộc chơi , anh thấy cơ thể mình rã rời , và lúc này ý thức anh bắt đầu trở lại ...cho đến khi anh cảm nhận được và nhìn thấy em ...anh quá mừng vui vì em đã xuất hiện như một thiên thần đến cứu anh , và anh nghĩ em sẽ nhào vô nện cho Thomas một trận , bằng ko thì em cũng sẽ la thét lên chửi rủa rồi lôi đầu anh ra khỏi vòng tay của hắn , anh chờ đợi ....nhưng vì sao ....vì sao em cứ đứng im nhìn hắn dày dò cơ thể anh như thế ....bỗng Narit lớn tiếng hỏi - vì sao vậy Air ? Anh muốn hét lên gọi tên em , nhưng anh ko đủ sức vì lúc đó cái ấy của thằng khốn Thomas vẫn còn đang trong người anh , nó vẫn tiếp tục chơi anh , dù em đang đứng đó như một pho tượng lạnh lùng .....rồi anh nghe tiếng hắn hét lên sung sướng , hắn thoả mãn nằm xuống đè xấp lên người anh ....em vẫn đứng im ko bước tới cứu anh ....anh dùng hết sức lực còn lại trong người mình xô hắn ra khi thấy em quay đầu bỏ chạy ....anh gọi lớn trong tuyệt vọng ....- Air ơi , dừng lại nghe anh nói ...nhưng em vẫn bỏ anh lại trong đau đớn , sợ hải tột cùng ....anh bất chấp nguời mình đang trần truồng nhớp nhúa , chạy theo em giữa ko gian mùa đông lạnh như cắt , và ....em đã bỏ lại anh thật sự , em lái xe đi mất , lúc đó anh như mất hết tất cả ,đến sức lực cũng ko còn , anh ngã xuống bên đường ko biết gì nữa cả ....hôm sao anh tĩnh dậy thấy mình trong bệnh viện , anh bị viêm phổi phải nằm lại điều trị gần một tuần lễ ....
Tiếng Narit nhỏ dần , nhỏ dần ....rồi vỡ oà cảm xúc , anh đứng lên đi ra cửa để che dấu những giọt nước mắt của mình , Thịnh thấy người mình run lên vì quá bức xúc , những lời Narit nói chân thật đến mức anh cảm nhận như mình vừa trãi qua như thế , tự nhiên anh đứng lên nhìn Air , nhìn Du rồi đi theo Narit ra cửa ....bỗng Thịnh quay lại nhìn hai người nói .
- để anh ấy nghỉ ngơi một chút đi ...
Thịnh thấy Narit đứng sát những cây kiểng trong khoảng sân tối nhà mình nhìn ra đường , thỉnh thoảng những chiếc xe chạy qua lại , đã hơn 11 giờ khuya rồi nên con đường vắng hoe ....từng cơn gió về đêm vô cùng mát mẽ dễ chịu làm cho Thịnh dịu lại những cảm xúc vừa rồi , anh đến vỗ nhẹ vào vai Narit hỏi nhỏ .
- anh ko sao chứ Narit .?
- ko sao đâu Thịnh , anh chỉ muốn ra ngoài hít chút ko khí về đêm thôi .
- nếu anh thấy mệt mỏi thì ko cần kể tiếp nữa đâu anh , như thế em nghĩ anh Air cũng hiểu rồi ...có lẽ quá yêu và quá ghen nên anh Air ko biết phải làm gì lúc đó thôi .
Narit lắc đầu cười nhạt nói .
- có lẽ em chưa hiểu hết về Air nên nghĩ vậy thôi , Air rất tự cao vì nghĩ mình sinh ra trong một gia đình danh giá giàu có , nếu là Air lúc đó .....thì em sẽ làm gì .?
Tự nhiên Narit hỏi Thịnh bất ngờ làm anh lúng túng một chút rồi thành thật trả lời .
- em à , nếu là em lúc đó thì cái tên Thomas khốn kiếp kia đi bệnh viện là cái chắc , chứ ko phải anh đâu .....hehehe .
- thật vậy sao ? Narit nhìn Thịnh thú vị hỏi tiếp - còn anh thì Thịnh xử lý thế nào ?
- ừm ......em sẽ hỏi lý do trước khi xử lý anh , em ko muốn làm đau người mình yêu , dù thật sự lúc đó em bị phản bội .
Narit quay qua nhìn Thịnh ngạc nhiên ....trong bóng tối hai ánh mắt chạm vào nhau , cả hai im lặng ....lúc này ánh mắt Narit long lanh ươn ướt khiến nó thu hút vô cùng , Thịnh muốn quay đi nhưng anh cưỡng lại muốn nhìn thêm chút nữa , rồi anh rùn mình vì có cảm giác như lúc nảy ...anh muốn hôn lên nó ...dù thế , với bản tính ngang tàn Thịnh nhất định ko quay đi , anh nhìn sâu thẳng vào đôi mắt to có đuôi kéo dài của Narit , cố kiềm chế bản thân mình để ko bị khuất phục trước sự lôi cuốn hấp dẫn của nó , anh thầm
Nghĩ ....có lẽ chính đôi mắt này là nguyên nhân làm cho Thomas phản bội lại người bạn thân của mình để trở thành kẻ xấu xa đê tiện đến như vậy , có lẽ cũng chính nó đã khiến Air yêu say đắm và đau khổ đến mức phải rời xa gia đình , bỏ lại tất cả sự nghiệp bạn bè trên đất Mỹ ra đi ...
Đang say sưa suy nghĩ chợt Narit bật cười hỏi Thịnh .
- sao Thịnh nhìn tôi lâu thế , đang nghĩ cách để trừng trị tôi phải ko .?
- ừa , nhưng chưa nghĩ ra ...Thịnh mĩm cười nói dối Narit .
- vậy khi nào nghĩ ra thì gọi cho tôi biết nhe , tôi chỉ ở lại Việt Nam một tuần nữa thôi
- anh sẽ về Mỹ à ? Sao mau vậy ? Thịnh thấy mình thật vô lý khi hỏi như vậy .
- ko , tôi về Bangkok , có dịp Thịnh đến thailand chơi thì cho tôi biết nhe , tôi đã về Thailand định cư và mở một cty sản xuất nước giải khát , kỳ này tôi sang VN để tìm kiếm thị trường tiêu thụ .
Narit móc bóp trao cho Thịnh card visit của mình rồi đùa cợt
- tôi luôn xem Thịnh là một khách quý , tôi thật mai mắn có một người bạn " khun lò mac " như Thịnh .
- " khun lò mac " là gì vậy , ? Thịnh thắc mắc hỏi .
- khi nào Thịnh cho tôi biết , sẽ trừng trị tôi ra sao , tôi sẽ nói cho Thịnh biết câu đó là gì , nhớ ko được hỏi Air nhe .
- đồng ý ...Thịnh gật đầu thấy Narit thật thú vị .
- trong thời gian tôi còn ở đây , tôi có được phép gặp lại Thịnh nữa ko ?
Thịnh tránh nhìn vào đôi mắt Narit nói một cách tự nhiên .
- được chứ sao ko anh , Thịnh móc bóp trao cho Narit danh thiếp của mình , cả hai im lặng đứng bên nhau ko biết nói gì nữa ....một lúc sau Thịnh lên tiếng hỏi .
- bây giờ mọi chuyện hiểu lầm đã sáng tỏ , anh có trở lại với anh Air ko ? Em nghĩ anh Air còn thương anh nhiều lắm .
- chắc là ko đâu Thịnh à , chúng tôi đã ko còn dành cho nhau nữa rồi ....mặc dù tôi vẫn luôn yêu quý và mang ơn Air , nhưng định mệnh đã chia cắt chúng tôi từ đêm hôm đó rồi , bây giờ nghiệm lại tôi cũng ko còn oán giận Thomas nữa ....tôi tin vào số phận , người Thái chúng tôi rất tin vào tâm linh nên xem phật giáo là Quốc đạo .
Thịnh thở dài buồn bã , thấy vậy Narit bật cười hỏi .
- sao vậy ? Chuyện của tôi làm Thịnh buồn lắm phải ko , nhưng hôm nay tôi lại rất vui vì đã nói cho Air biết được sự thật , và điều làm tôi vui nhất là được quen biết và kết bạn với Thịnh .....Narit lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ banh miệng mình ra làm thành nụ cười , nói - nào cười lên đi anh bạn mới .....he he he . Thịnh đưa tay làm giống Narit rồi cả hai bật cười , hai người vui vẻ đi vào nhà nhưng vô cùng ngạc nhiên khi không thấy Du và Air ở đó , cả phòng khách im lìm ....Thịnh ngó ra phía sau nhà bếp vẫn ko thấy , anh khẽ gọi
- ủa , đâu mất hết rồi ta ....anh Du , anh Air ơi !
Toàn bộ căn nhà đều im lặng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top