Chap 41
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 41 .
Thịnh ngạc nhiên vô cùng khi trước mắt mình người đàn ông sang trọng ko ai khác hơn là Lou , dù anh ta có vẻ chửn chạc trong bộ đồ tây có thắt cà vạt lịch lãm như một doanh nhân nhưng anh ko thể nào nhầm được , Thịnh trố mắt ngạc nhiên ko hiểu sao anh ta lại có mặt ở đây , làm sao anh ta biết được nhà mình mà tới tìm nhỉ ...trong khi Lou quá mừng rỡ bước tới ôm chầm lấy Thịnh nói .
- ôi , đúng là em rồi , cuối cùng anh cũng tìm được em , em vẫn khỏe phải ko Thịnh .
Thịnh quá ngỡ ngàng vì đã 3 năm rồi ko gặp mà anh ta lại tỏ ra thân thiết đến như vậy , nhưng dù sao anh ta cũng từng là bạn của mình nên Thịnh liền hỏi .
- anh lúc này khỏe ko , nghe nói anh về Mỹ sống với gia đình lâu rồi phải ko ?
Lou gật đầu , rồi nhắc nhở Thịnh .
- em có thể mời anh vô nhà chơi ko , anh có về nhiều lần rồi nhưng khó khăn lắm mới tìm được em đó .
- ồ , em xin lỗi , anh vô nhà chơi rồi kể em nghe luôn .
Sự nhiệt tình của Lou khiến Thịnh ko còn nghĩ ngợi nhiều về chuyệng ngày xưa nữa , suy cho cùng , cũng vì anh ta quá thích mình thôi , thật ra Lou chưa làm gì xúc phạm anh cả , với lại lúc đó mình còn quá trẻ , tính khí ngang tàng nông nỗi , dễ bị người khác khích động , còn bây giờ thì mình đã đằm tính hơn nhiều rồi ....Thịnh lấy nước mời Lou và ngồi nghe Lou tâm sự , Ba Lou bị tại nạn nên anh ta phải về Mỹ để phụ giúp cho chuyện làm ăn của gia đình , rồi Ba Lou mất ....những mất mát , thăng trầm trong cuộc sống đã làm Lou thay đổi rất nhiều , bỏ những thói quen ăn chơi sa đọa , anh khoác vào lớp áo doanh nhân để cùng với mẹ vực dậy công việc làm ăn của Ba anh và từ đó anh cũng hiểu nhiều hơn giá trị cuộc sống ....Nghe anh ta kể Thịnh cũng hiểu và thông cảm , anh ko còn thấy khó chịu như lúc đầu nữa , anh thân mật ngồi trò chuyện với Lou như anh em bạn lâu ngày gặp lại thật thoải mái , Lou nhìn xung quanh nhà hỏi Thịnh .
- nhà này của em hả Thịnh ?
- dạ ko , của anh em , em chỉ ở ké thôi , em làm gì ra nhiều tiền mà mua nhà anh .
- là nhà của anh Cường sao ?
- ồ , sao anh biết anh Cường vậy ? Thịnh tròn mắt ngạc nhiên hỏi .
- em quên anh là bạn thân với thằng Kiệt ca sĩ sao .
- à thì ra ....em quên mất .
- anh nghe Kiệt nói về anh em nhiều lắm , nhưng rất tiếc anh chưa được gặp bao giờ .
- vậy anh có muốn gặp ko , em nghĩ anh Cường cũng muốn biết tin tức về anh Kiệt , vì hai người là bạn thân từ nhỏ mà .
Mắt Lou sáng rực vì sung sướng , anh ta reo lên .
- thật sao ? Hôm nay đúng là ngày anh mai mắn mà ....anh Cường đang ở đâu vậy em ?
Thịnh bật cười trước thái độ quá khích của Lou , anh chỉ tay lên lầu nói .
- đang nằm nghỉ trên phòng , anh ngồi chơi , em lên mời ảnh xuống nhe .
- ừ , em đi đi ....Lou vô cùng vồn vã .
......một lúc sau , Thịnh xuống với Cường , Lou vội đứng dậy chào lịch sự nhưng ánh mắt thì ko sao rời khỏi quan sát người đàn ông mà một người như ca sĩ Anh Kiệt si mê , đã dành trọn trái tim và cả thời tuổi trẻ cho anh ta với mối tình vô vọng ...lúc này thì Lou đã hiểu được vì sao , tội nghiệp cho thằng bạn mình thật ....
Cường đưa tay ra chào Lou giới thiệu và hỏi .
- mình là Cường ...nghe Thịnh nói bạn tên Lou , bạn thân của Kiệt phải ko ?
Lou đưa ra bắt tay Cường xiết mạnh - đúng rồi ....mình ...gọi là anh Cường nhe , một chút lúng túng rồi Lou nói tiếp - thật là vui khi gặp được anh .
Cường vui vẻ gật đầu nói giọng hài hước .
- mình với kiệt bằng tuổi nhau , chơi với nhau từ nhỏ , nhưng sau này lớn lên nó cứ thích gọi mình là anh .....he he he , mà mình thấy như vậy cũng thích , nên bạn cứ gọi tự nhiên .
Hai người bắt đầu nói chuyện hỏi thăm nhau , Lou cho Cường biết hiện tại Kiệt đang ở Pháp , tháng sau sẽ về biểu diễn ở Saigon , cậu ta cứ bay qua bay lại như thế ...Cường gật đầu tỏ vẻ đã biết .
- ừm , vì có lần nghe nó nói có bồ là người pháp mà , nhưng lâu rồi tụi mình vẫn chưa gặp .
Nói chuyện một hồi , Lou ngỏ ý muốn mời Cường và Thịnh tối nay đi chơi , thấy thái độ Lou thật ân cần và lịch sự Cường quay qua hỏi Thịnh , suy nghĩ một chút Thịnh liền nói .
- tại vì em có hai người bạn đã mời anh Cường trước là tối nay đi phòng trà M& Tôi nghe nhạc rồi anh Lou .
Một chút thất vọng nhưng rồi Lou liền nói .
- lâu quá rồi anh mới tìm gặp lại được em , và mai mắn được gặp anh Cường nữa , hay cho anh đi chung luôn có tiện ko em .
Thịnh ấp úng khó xử , anh ko biết từ chối như thế nào , thấy vậy Cường nghĩ cho Lou đi thì cũng có ảnh hưởng gì đâu , với lại nhìn thái độ cậu ta rất ân cần và tội nghiệp như vậy làm sao mà từ chối kia chứ , anh liền nói .
- ừm ko sao đâu , tối nay nếu Lou thấy thích thì cứ đi chung cho vui .
Nghe nói vậy Lou vui sướng muốn chồm sang ôm Cường cám ơn hết sức , nhưng vội kiềm lại ngay , như sợ Thịnh ko đồng ý Lou đứng dậy chào từ biệt ra về .
- thôi bây giờ Lou về , chào anh Cường với Thịnh , khoảng 6h chiều Lou sẽ tới mời tất cả đi dùng cơm trước nhe , rồi sau đó sẽ đi nghe nhạc .
Thái độ vội vội vàn vàn của Lou làm cho Cường và Thịnh ko khỏi bật cười , cả hai gật đầu chấp nhận đại rồi tiễn Lou ra cổng , Lou đi rồi trở về phòng ngủ Thịnh liền hỏi Cường .
- sao anh đồng ý cho anh Lou đi chung vậy ?
- thấy nó vui vẻ nhiệt tình , thì đi chung cho vui có ảnh hưởng gì đâu . Cường nói thản nhiên .
- ôi ....hu hu , phen nầy anh Air sẽ buồn lắm luôn đó anh biết ko hả ?
- này ....anh thấy mầy đang tính gài anh cho thằng Air phải ko ? Cường trừng mắt xoay qua nhìn thẳng vào Thịnh .
Bị đoán trúng tim đen , Thịnh làm bộ giả Nai dụi đầu vào hông Cường nói .
- gài đâu mà gài , tại thấy anh Air dễ thương , đàng hoàng lại giúp đỡ em với Dương nhiều từ đó tới giờ nên mến ảnh thôi mà .
- nó giúp đỡ tụi bây sao hai đứa ko ngủ với nó trả ơn đi , sao lại bắt anh ngủ hả ?
- nói gì mà kỳ cục vậy cha , em với Dương là của nhau mà , sao mà ngủ bậy bạ được . Thịnh vung tay đấm mạnh vào bụng Cường .
Cường lấy cái gối chặn lại ngay , cải lớn .
- anh cũng là của vợ anh mà , sao bắt anh ngủ tùm lum vậy nhóc .
- chỉ của vợ anh thôi sao , còn tiểu Mi và mấy em cave thì sao ...để em về hỏi vợ anh nhe .
Như bị điểm huyệt Cường buông tay chịu trói . Anh cố xoay sở cho qua chuyện .
- Lou cũng là bạn em mà , với lại anh cho nó đi chung đâu phải anh thích nó hay cho nó ngủ chung đâu mà em sợ thằng Air buồn , cứ vui chơi như bạn bè thoải mái là được rồi . Tối nay anh ko ngủ với ai hết , vậy được ko nhóc ?
Thịnh thấy mình thật vô lý , và tự nhiên vừa thương vừa tội nghiệp anh mình nên liên quay qua ôm Cường , dịu giọng nói .
- em xin lỗi , anh ko thích thì thôi , từ nay em ko làm như vậy nữa đâu .
Lời Thịnh hoàn toàn chân thật , nhưng Cường lại nghĩ mình đã lỡ lời xúc phạm Air là người đồng tính nên Thịnh buồn , anh thấy trong lòng mình áy náy hối hận , anh đưa tay vò tóc Thịnh nói thật thoải mái vui vẻ .
- giữa Air với Lou thì anh thấy thằng Air dễ thương hơn , nó cũng hiền hơn , bây giờ anh với em chơi một trò chơi đi chịu ko ?
- trò chơi gì vậy ? Thịnh ngồi dậy thắc mắc hỏi .
-Tối nay đi chơi , anh sẽ tỏ ra thân mật với Lou , để xem thái độ thằng Air như thế nào .
- rồi sao nữa ....
- nếu nó tỏ thái độ ghen tức hay bực bội thì anh sẽ ko ngủ với nó được , còn nó biết kiềm chế và lịch sự , thì nếu nó thích anh , anh sẽ cho nó .
- em hiểu ý anh rồi , anh vì em phải ko ?
Thịnh cuối xuống hôn lên bụng Cường một cái kêu thật lớn , cả hai anh em cười vui vẻ như ko có gì xảy ra nãy giờ .
Thịnh nựng nịu Cường nói vui sướng .
- thương anh quá đi thôi .
Cường cũng cười tươi , anh cóc đầu Thịnh một cái , ánh mắt đang nhìn lên trần nhà nhưng thật ra nó đang nhìn vào một cõi xa xôi nào đó ...
- anh cũng thương em quá đi thôi .
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top