Chap 36
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 36 .
Thịnh tìm một góc cây to có nhiều bóng mát , anh dựng chiếc mô tô ngồi lên đó nhìn về phía đoàn làm phim , một đám người lố nhố chạy tới chạy lui , từ ngày Dương ký hợp đồng với họ đã hơn một tháng nay mà vẫn chưa xong , bởi mới biết , kiếm được đồng tiền ko phải dễ dàng chút nào , lớp nào phải tập dợt diễn xuất , nhảy nhót , thuộc lời thoại , đủ thứ hết ....tìm ngoại cảnh thay tới thay lui , canh ánh sáng trong ngay lúc nào hợp lý nhất ....còn diễn xuất quay tới quay lui cả mấy chục lần , hôm nay quay xong về xem lại chưa vừa ý thì bắt quay lại ...ôi thôi ...vậy mà chỉ phát sóng trong vòng khoảng một phút giây ngắn ngủi ....từ trong Dương thấy bóng dáng Thịnh , cậu mừng rỡ chạy ra , gương mặt cậu hồng lên lấm tấm những giọt mồ hôi ....
- hôm nay xong chưa em ? Cực quá phải ko ?
- chắc hôm nay sẽ xong , hôm nay anh ko đi đánh tennis hả , sao tới sớm vậy .?
- ừa , em mệt ko ? Thịnh chỉ gật đầu hỏi .
- dạ ko , có gì đâu mà mệt anh . Thật sự dù có mệt Dương cũng ko dám than thở một lời , vì chính cậu đã năn nỉ Thịnh cho đi đóng quảng cáo lần này mà .
Mới nói chuyện vài câu thì có người ra kêu Dương vào Make-up lại để quay tiếp , nghe vậy Thịnh nhếch môi nói mai mĩa - da mặt em đẹp tự nhiên như vậy rồi cần gì làm nữa chứ , cty này cũng khôn ghê , ko biết kem trị mụn của họ có hiệu quả hay ko , nhưng chỉ cần mấy đứa tuổi teen , thấy da mặt và nụ cười của em là tụi nó khoái chí bỏ tiền ra mua rồi .
Dương bật cười le lưỡi , vẫy tay chào Thịnh rồi bỏ chạy đi , bất chợt từ phía sau có một giọng nói trầm đục trả lời ngay câu nói của Thịnh .
- Cậu nói rất đúng , chúng tôi là dân kinh doanh mà , bỏ tiền ra làm ăn là phải có lời chứ , nếu chúng tôi ko biết tận dụng quảng cáo thì làm sao hàng chúng tôi bán chạy được .
Thịnh vẫn ngồi trên xe quay đầu lại nhìn xem ai đang nói , thì thấy người thanh niên khoảng 30 tuổi , mặc chiếc quần jean và áo thung màu đen , khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi ngắn tay ko cài nút màu đỏ đô , đôi giầy thể thao màu đỏ đô như chiếc áo sơ mi , đeo kiếng râm trong rất sành điệu , anh ta tự tin đi tới sát bên Thịnh nói tiếp .
- còn về chất lượng sản phẩm , nếu cậu còn nghi ngờ tôi có thể tặng cậu xài thử sẽ biết ngay ...anh ta bỏ kính ra nhìn Thịnh mĩm cười có vẻ như trả đủa vì câu nói xúc phạm vừa rồi
Thái độ của anh ta ko làm Thịnh lúng túng chút nào , anh gạc chóng xe đứng lên nhếch môi cười đáp lễ .
- anh nghĩ và nhìn kỷ xem , tôi có cần thiết dùng mỹ phẩm của anh ko , Thịnh nhướng đôi lông mày đen tui của mình trong ánh mắt cười cợt
Theo phản xạ anh ta nhìn vào mắt Thịnh rồi đi chuyển xuống cơ thể anh một cách từ từ , thần thái rất khoang thai , anh ta nghĩ , quả ko sai , cậu thanh niên này tuy ko trắng trẻo nhưng lại có làn da ngăm , đồng màu láng mịn , trông khoẻ mạnh và căn tràn sức sống , sức hấp dẫn tỏa ra vô cùng mãnh liệt , anh ta gật đầu đáp .
- chuẩn ko cần chỉnh ....
Anh ta nhìn Thịnh cười tươi thay đổi thái độ , anh ta đưa tay ra để bắt tay , nói một cách nhã nhặn .
- chào cậu , tôi là Air Đỗ rất vui được biết cậu hôm nay . Anh ta chờ đợi cái bắt tay của Thịnh .
Air Đỗ sao ...? Thịnh nghĩ trong đầu , cái tên gì mà kỳ cục vậy trời , Thịnh vờ như ko thấy cánh tay của anh ta , xoay người lại lấy chai nước để trên uống một ngụm rồi tự nói một mình - trời hôm nay sao mà nóng và khó chịu thế này .
Nhìn thái độ cao ngạo của Thịnh anh ta ko chút nao núng vẫn thản nhiên mĩm cười nói .
- Air chỉ là nicknem của tôi thôi , còn tên thật của tôi là Đỗ thiên Tích , tôi 32 tuổi , tôi nghĩ chúng ta cũng ko xê sít nhau bao nhiêu , cậu cứ gọi tôi là Air được rồi .
Thịnh bực mình ko sao chịu nỗi câu nói vô căn cứ của anh ta , hơn mình gần 10 tuổi mà dám nghĩ xê sít ko bao nhiêu à , thật là quá đáng mà , bất giác anh đưa mắt nhìn mặt mình trong kính chiếu hậu của xe ....ui trời , sao râu ria lỏm chỏm thế này , chỉ mới có quên hai ngày ko cạo thôi mà , lại còn nhăn nhó khó chịu nữa chứ ....hừ , biểu sao cái ông Air này ko nghĩ như vậy .
- tôi giới thiệu rồi , bây giờ tới anh giới thiệu đi .
Thịnh cố gắng cười tươi ko khó chịu nữa , anh đưa tay vuốt ve những sợi râu quanh cằm mình , nói vu vơ .
- sao tôi lại phải giới thiệu với một người ko quen biết kia chứ . Thịnh nói mà ko hề nhìn anh ta .
Air cười sảng khoái duy chuyển tới trước tầm mắt Thịnh nói tự nhiên .
- sao ko quen biết chứ , tôi biết rất rõ về cậu mà ....cậu tên là Thịnh anh họ của Dương , là người mẫu đang đóng quảng cáo cho cty của tôi , cậu đã tốt nghiệp trường thể dục thể thao , 28t ....còn gì nữa nè ...Air cố nhớ ra rồi nói tiếp ...à , nằm trong đội tuyển bóng chuyền của quận 11 .....hết rồi .
Thịnh trố mắt nhì anh ta , anh suy một chút rồi chợt hiểu ra , chắc là Dương nói cho anh ta biết , tự nhiên anh bật cười một mình khi nghỉ Dương nói phéc mình 28t , kỳ này về em sẽ biết tay anh ...
- cười là đúng rồi chứ gì ....Air nói giọng đầy tự đắc .
- ừa , đúng thì sao ....? Thịnh hất mặt hỏi .
Air vui vẻ đưa tay ra - đúng rồi thì bắt tay với tôi đi , cậu còn ngại ngùng vì nữa . Tôi cũng là bạn với Dương , em họ cậu mà
- thôi được rồi , nói nhiều quá ....Thịnh đành đưa tay ra bắt với Air ....bàn tay anh ta trắng bóc mềm như tay con gái , Thịnh vội buông ra nói thẳng .
- bộ ko làm gì sao mà tay mềm như con gái vậy ?
Thay vì tự ái thì Air cười thích thú như vừa được khen . Anh ta nói đầy vẻ tự hào .
- có chứ , tôi là kỷ sư hoá , đã tốt nghiệp bên Mỹ , hiện là giám đốc chi nhánh cty mỹ phẩm ở Saigon , em họ của anh đang làm việc cho tôi đó .
- Oai phong dữ vậy sao ....? Thịnh cười khẩy
- cám ơn vì đã khen , nhưng tôi nghĩ tụi mình có duyên làm bạn , nên 3 lần tôi xuống giám sát đoàn phim , tôi đều gặp được cậu , hai lần trước tôi chưa có dịp nói chuyện với cậu , lần này thật mai mắn phải ko ? Vậy chút nữa xong việc tôi xin phép mời cậu với em Dương đi dùng bữa được ko ? Coi như cho tôi cơ hội làm quen nhe .
- vô công bất thọ lộc ...Thịnh lắc đầu ko nhận lời .
- sao lại nghĩ như thế ....tôi mời với tính cách bạn bè mà .
- xin lỗi , chúng ta mới biết xã giao thôi , tôi ko đi đâu . Thịnh trả lời dứt khoát .
Anh ta cười mím môi lại , nhìn xoáy vào mắt Thịnh .
- thôi được rồi , ko đi hôm nay thì hôm khác vậy ....đừng nhăn nhó khó chịu như ông cụ non thế .
Air định nói gì thêm nhưng rồi lại nhúng vai , chào tạm biệt Thịnh , anh ta bỏ đi vào phía đoàn phim , Thịnh nhìn theo ko nói gì ....một lát sau có một bà nhân viên đi ra đưa cho anh một ly nước cam nói .
- dạ , giám đốc mời cậu uống nước cam cho mát vì ngoài này hơi nóng , giám đốc hỏi cậu có muốn vào trong xem người mẫu quay quảng cáo ko thì đi theo tôi , bà ta nhìn Thịnh chờ câu trả lời .
- dạ cám ơn bác , con thích đứng ngoài này thoải mái hơn ạ
Bà ta cố tình đặt ly nước cam vào tay Thịnh ko cho anh có cơ hội từ chối , nỡ nụ cười hiền hoà .
- nhưng nước cam thì phải uống nhe , nếu cậu từ chối tôi sẽ bị la đó .
- dạ cám ơn bác đã làm cho cháu .
Anh nhận lấy ly nước cam hớp một ngụm cho bác vui , rồi tấm tắc khen .- bác pha nước cam đậm đà ngon quá .
- ko phải tôi pha đâu ....tự tay giám đốc làm đấy ....nặn tới 4 trái cam lận đó , ko đậm đà sao được ....
Nói xong bác chào Thịnh rồi bỏ đi ngay , ko đợi anh nói gì thêm nữa hết ....Thịnh nhìn ly nước cam vàng óng ngẫng ngơ một chút rồi mĩm cười lẫm bẫm một mình .
- 4 trái cam lận sao ....anh hớp một ngụm nữa rồi chép chép miệng thưởng thức , anh ngồi đại xuống gốc cây tiếp tục chờ đợi .....ánh nắng bắt đầu dịu dần , những cơn gió mát hiu hiu thổi qua nhẹ nhàng , anh vựa đầu vào gốc cây thiếp đi lúc nào ko hay ....
Anh ko biết mình thiếp đi bao lâu , nhưng khi giựt mình dậy thì thấy Dương đang ngồi kế bên ăn cái gì đó nhai nhóp nhép đang cầm trên tay , anh dụi mắt cho tĩnh rồi hỏi .
- sao ko kêu anh dậy , xong hết chưa em ?
Dương vẫn chú tâm vô món ăn của mình nói .
- xong nãy giờ rồi , người ta về hết chơn rồi , thấy anh ngồi dựa gốc cây ngủ ngon quá nên để anh ngủ một chút , nhìn dễ thương ghê ...hì hì , em tính ăn xong rồi kêu anh dậy đó .
- ăn gì mà nhìn em nhai ngon quá vậy , Thịnh tò mò hỏi .
- xoài lắc .....ăn ko ?
Thịnh đứng dậy hai tay bóp phía dưới của mình , ngó xung quanh tìm kiếm . Thấy vậy Dương nghi ngờ hỏi .
- anh tìm gì vậy ?
- anh mắc tiểu quá , chịu hết nỗi rồi ....Thịnh nói thêm biện minh cho hành động của mình - tìm chỗ nào vắng anh xã nước , hồi nãy chờ em lâu quá uống hết hai chai nước suối , một ly nước cam .
Nói xong chắc chịu ko được anh tính đi đại ở một góc cây thì Dương la lên ngăn lại .
- nè ...nè ....anh ko được đi bậy như vậy , cậu chỉ tay về phía toà nhà nói - anh đi vòng ra phía sau toà nhà này , rẻ trái ....ở đó có một WC rất sạch sẽ , ok .
Ko hỏi gì thêm Thịnh chạy đi theo lời Dương chỉ , phía sau là một vườn cây xanh đủ thứ loại , anh nhìn quanh thấy vắng lặng ko có ai , ngó qua trái thấy một phòng vệ sinh cách 20 m cửa đang khép hờ , anh chạy nhanh vào vì nước sắp trào ra khỏi thằng cu tí rồi , anh vừa mở nút quần jean vừa kéo khoá quần đẩy cửa phóng vào thì bất ngờ bên trong có người .....
Anh giựt mình khi nhìn kỉ lại thì thấy Thiên Tích đang thay đồ ....trên người anh ta chỉ vẻn vẹn mặc chiếc quần sịp , anh khựng lại ngay , Tích cũng hết hồn vơ đại cái áo sơ mi che lại ......một giây bất ngờ trôi qua ....Thiên Tích ngạc nhiên hỏi .
- cậu làm gì ở đây vậy , tôi ....tôi đang thay đồ mà .
Ko còn thời gian giải thích , ko còn phút giây cho sự ý tứ lịch sự , Thịnh đi đại tới bồn tiểu , kéo quần xuống đi ngay ......
Đến lúc này Thiên Tích mới hiểu ra mọi chuyện .....anh ta ko ngần ngại bật cười nhìn thẳng vào hàng của Thịnh , đây là cơ hội ngàn vàng ngu sao bỏ qua ....., người vì đâu đã đẹp trai mà hàng to thế này thì chịu sao nỗi , một chút kích thích thú vị , Tích bước gần thêm chút nữa nhìn cho rõ , vì tình thế bắt buộc Thịnh đành phải lờ cho anh ta nhìn thôi , tại mình ko ý tứ xong vô đại mà ..... Trúc bầu tâm sự xong Thịnh hít sâu rồi thở ra thoải mái , anh cầm hàng mình dủ dủ nói bức xúc ...
- nhìn đã chưa ......? Rớt con mắt ra ngoài rồi kìa .
Biết Thịnh đang chơi quê mình , anh ta đáp trả ngay .
- ai biểu anh xông vào phòng tôi đang thay đồ , rồi đưa trước mắt tôi , là cậu muốn tôi nhìn mà ko phải sao .
Thịnh kéo khóa quần quay lại nhìn anh ta , thấy gương mặt đỏ hồng lên chắc trong đầu nghĩ gì đó vô cùng ám muội , liền nói một câu chọc tức đầy khiêu khích tự cao
- nhìn cho đã đi nhe rồi tối về thích quá chịu ko nỗi ....phải ..
- phải ...cái gì ? Thiên Tích bắt đầu thấy quê độ vì câu nói lấp lững của Thịnh .
- phải một mình làm gì đó ...ai mà biết ...
Thịnh nhếch nữa miệng cười mai mĩa , đá mắt một cái bỏ đi ra ngoài , Thiên Tích định chạy theo vì hành động của Thịnh làm anh ta vô cùng bực bội , nhưng chợt nhận ra mình chưa mặt đồ xong , anh ta dừng lại nói với theo .
- cậu là cái đồ ngạo mạn , ngang ngược .....
Thịnh khoái chí chạy nhanh ra ngoài lấy xe chở Dương về , anh cười thầm trong lòng khi nhớ câu Thiên Tích chửi mình , mà thật ra .....
mình ngang ngược thiệt chứ .! he he .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top