Chap 30
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 30 .
Chuyến xe khởi hành lúc 7h sáng , rời thành phố qua cầu Saigon , nhắm hướng biển Long Hải thẳng tiến , Điền Văn lái xe , Thịnh ngồi ghế trước kế bên tài xế , anh nhường toàn bộ phía sau cho Dương và các học trò của cậu tha hồ đùa giỡn , anh im lặng mở nhạc gắng tai phone vào , nằm ngữa đầu vào ghế nhắm mắt lại ...Điền Văn vừa lái xe vừa len lén nhìn sang , lần đầu tiên chú được ngắm nhìn Thịnh ở khoảng cách gần đến như vậy , chú thấy được nét hấp dẫn tương phản giữa Thịnh và Dương ...Thịnh có làn da ngăm đầy khỏe mạnh và đôi mắt lúc nào cũng rực sáng tinh anh , còn ở Dương thì lại có làn da trắng sáng mềm mại với đôi mắt ướt át đa tình ...cả hai có thật là anh em họ ko nhỉ ? Một ý nghĩ tò mò thoáng qua trong đầu chú ...xe ghé vào bò sữa Long Thành để ăn sáng rồi lại tiếp tục lên đường , thầy trò lại tiếp tục đùa giỡn um sùm cho đến khi tất cả thấm mệt vựa vào nhau ngủ say một cách hồn nhiên , Thịnh quay lại nhìn Dương đang ngủ anh nở một nụ cười ấm áp , bất chợt anh bắt gặp ánh mắt chú Văn đang nhìn mình , Thịnh ngượng ngùng quay đi nhìn những cánh đồng muối xa xa ....
- Thịnh có thích đi Long Hải ko ? Điền Văn mĩm cười hỏi .
- Dạ , cũng thích chú , nhưng nó ko đẹp bằng Vũng Tàu .
- vậy kỳ này chú sẽ giới thiệu cho Thịnh biết , một resort nhỏ của người bạn chú , nằm trên một bãi biển tuyệt đẹp hy vọng em sẽ thích . Điền Văn lịch sự nói như bào chữa - gọi Thịnh là em nhe , gọi con nghe ngại ngại sao đó .
Thịnh bật cười thoải mái nói .
- Dạ ko sao , nghe cũng hay mà .
- nghe Dương nói em vừa tốt nghiệp trường thể dục thể thao phải ko ?
- Dạ , đang thực tập ạ .
Điền Văn xuýt xoa nói - hèn gì em có body đẹp đến như thế .
Lúc này xe đã vào địa phận Long Hải , chạy theo một con đường vắng hai hàng dương bên những bãi cát hiện ra , xa ngoài kia là biển xanh rờn nhấp nhô rất đẹp ....Thịnh làm như ko để ý câu khen ngợi và ánh mắt chú Văn đang nhìn mình nói lái sang chuyện khác .
- Cảnh đẹp quá chú Văn .
- một chút tới nơi còn đẹp nữa ....chắc chắn em sẽ thích .
Quả ko sai , xe chạy khoảng 15 phút nữa thì bãi biển hiện ra bao la , thấp thoáng trong rừng dương mát rượi khu resort hiện ra tuy ko lớn lắm nhưng sang trọng tuyệt đẹp , khu nghỉ mát yên tĩnh nằm lọt thỏm giữa ko gian xanh biếc , quá phấn khích Thịnh quay ra sau kêu đám thầy trò Dương dậy ....thế là bầu không khí yên tịnh bị phá tan ngay tức khắc .
Sau khi lấy phòng , sắp xếp đồ đạt vì các em ko muốn ở riêng nên Điền Văn đành thuê một phòng lớn cho tất cả , riêng chú thì lấy cho mình một phòng để nghỉ ngơi và làm việc . Tất cả phải cố kiềm chế để ko chạy ùa ra biển ngay tức khắc , họ phải chuẩn bị để ăn uống , nghĩ ngơi tới khi ánh nắng dịu lại mới thay đồ bơi cùng nhau ra biển , bất chợt Thịnh quay lại thấy Điền phong hơi khó khăn đi trên cát , lúc này mọi người vô tình ko để ý , còn Điền văn thì đi gặp người bạn chú rồi , Anh đi sát vào Điền phong nói .
- cho anh đi với em nhe , nói rồi anh kéo tay Điền phong để lên vai mình dìu em ra sát bãi biển đi lên những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ , anh chơi suốt buổi bên cậu ta , Điền phong vui vẻ vô tư , em ko có một chút gì là buồn và mặc cảm , tự nhiên Thịnh thấy mến cậu bé , một khuông mặt khôi ngô trong sáng tươi cười khi cậu nhìn Dương và bạn mình bơi trong dòng nước biển , cậu bé hỏi Thịnh một cách hồn nhiên .
- Anh Thịnh sao anh ko ra bơi với họ đi , vui quá kìa ...
- Anh thích ngồi đắp cát hơn , anh thích ngồi ngắm biển và nghịch cát lắm , Thịnh ngước mặt lên trời nhắm mắt hít một hơi thật dài nở nụ cười sảng khoái ...tất cả anh cố làm một cách thật tự nhiên , khi mở mắt ra thấy Điền phong đang nhìn mình chăm chú , anh ngạc nhiên hỏi .
- sao thế , em ko thích anh ở đây chơi với em à ?
- Ồ ko anh , tại em đang nhìn vẻ đẹp trai rất mạnh mẽ của anh , nhưng em ko nghĩ anh lại thích ngồi đắp cát nhẹ nhàng điềm đạm như vậy .
Thịnh chợt hiểu ra bật cười lớn
- hahaha .....bộ con trai ko được chơi đắp cát sao nè ?
- Dạ được chứ , mình chơi đắp người cát nhe . Điền phong mĩm cười thích thú .
- chơi như thế nào , em chỉ anh đi .
Điền phong kêu Thịnh nằm xuống , rồi cậu hốt từng nắm cát ướt đắp lên người anh , hai người vừa chơi vừa nói chuyện vui vẻ , ngoài kia Dương cũng nhìn thấy nhưng cậu ko vào cứ để cho Thịnh và Phong vui chơi tự nhiên vì cậu biết thế nào anh cũng sẽ mến cậu học trò khuyết tật của mình , ở Điền phong có nét trong sáng dễ cảm mến làm cho người đối diện thích trò chuyện gần gũi . Còn Thịnh là người mạnh mẽ thích giúp đỡ chỡ che cho người khác ....
Một lúc sau Điền Văn đi ra đến bên chỗ Điền phong hỏi .
- nãy giờ đợi Ba lâu ko , đang chơi gì vậy ?
- cũng hơi lâu , nhưng ko sao , con với anh Thịnh chơi đắp người cát cũng vui mà .
Điền Văn đưa mắt nhìn Thịnh đang vùi mình trong cát chỉ duy nhất còn lại cái đầu ló ra , chú bật cười chọc ghẹo .
- con làm thế , lỡ có Cua hay con Sứa nào bò tới thì làm sao anh Thịnh thoát được ....hahaha .
Thịnh nghe nói , ngồi bật dậy ngay , làm cho cha con họ được một phen cười rủ rượi ....Thịnh hơi quê nhưng cũng cười theo , Điền văn ném chiếc áo phao cho con trai nói .
- con tháo chân giả ra đưa cho ba , mặc áo phao vào rồi ra bơi với các bạn đi .
Điền phong làm theo lời ba một cách nhanh chóng mà ko cần bất cứ một sự giúp đỡ nào , mà Thịnh cũng nhìn thấy Điền văn rất thản nhiên ko hề có ý giúp đỡ gì cả , chỉ một thoáng chóc anh đã thấy Điền phong bơi ra xa hoà mình nô đùa với Dương và các bạn của nó ......Thịnh suy nghỉ trong đầu thầm thán phục nghị lực của cậu nhỏ này ....
- bây giờ em muốn ra đó chơi ko , hay vẫn muốn nằm đắp cát ?
Thịnh giựt mình vì bị cắt ngang dòng suy nghỉ ....anh quay lại nhìn chú Văn đang cầm trên tay trái banh nhìn chăm chăm vào cơ thể mình , một chút ngượng ngùng , anh đưa tay chỉ ra phía Dương nói .
- mình ra đó chơi bóng ném nhe .
Thịnh chạy nhanh lao mình xuống biển , Điền văn cũng chạy theo tung trái bóng lên cao ....Ánh nắng đã nhạt dần , trên bãi biển du khách của resort cũng bắt đầu kéo ra , những cơn sóng cũng vỗ vào bờ mạnh hơn , từng ngọn dương xanh rờn đu đưa theo gió tạo nên những âm thanh dịu dàng lúc to lúc nhỏ , lúc xa lúc gần nghe như những lời tâm tình của biển với ko gian mênh mông ....
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thú vị , trên bãi biển có một người đàn ông ngoài tuổi 30 , rất đẹp trai phong độ đang đi bên một cô gái xinh đẹp , có thân hình bốc lửa trong bộ bikini vô cùng khêu gợi , họ tình tứ bên nhau làm thu hút ánh mắt của nhiều người .....Dưới biển Thịnh đang chơi bóng với mọi người , khi cặp tình nhân lướt qua anh nhìn thấy người đàn ông đó , anh ngạc nhiên đến sửng cả người , một vài giây sau anh mới bình tĩnh trở lại , anh vội vàng ném trái bóng cho Dương rồi chạy thật nhanh vào bờ .....Điền văn đã nhìn thấy tất cả mọi hành động của Thịnh , chú quay lại nhìn cặp tình nhân kia ....họ là ai , có liên quan gì tới Thịnh mà làm cậu ta ngạc nhiên đến mức như vậy kìa .....
Trên bãi biển đôi tình nhân tuyệt vời vẫn vô tư âu yếm đi về phía rừng dương nơi có những căn phòng nhỏ nằm riêng biệt , đằng xa phía sau Thịnh cố chạy nhanh theo cho kịp .....cặp tình nhân sắp đi khuất vào đám rừng dương , Thịnh sợ đuổi theo ko kịp nên vội hét lên .
- này anh ơi ......làm ơn đứng lại ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top