Chap 24
DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 24 .
Dương nhìn đồng hồ đã hơn 5h rưỡi rồi , cậu cố thu dẹp thật nhanh những quyển sách vở lại cho ngay ngắn , cậu quay sang đứa học trò có khuôn mặt khôi ngô của mình vui vẻ hỏi .
_ Điền Phong , giờ này cũng hơi trể rồi , thầy phải về đây ...Em muốn thầy dìu cho em ra trước sân chờ Ba về hay thầy dìu em về phòng nằm nghỉ cho khỏe nè ?
Điền Phong là một cậu bé 16 tuổi , có khuôn mặt rất sáng sủa nhưng ko mai mắn , hai năm trước em bị tai nạn phải cưa bỏ mất một chân của mình , bao nhiêu mơ ước của em phút chóc tan thành mây khói , từ một cậu bé đang trưởng thành với cơ thể mạnh khỏe , chỉ sau một tai nạn giao thông em biến thành kẻ tật nguyền mãi mãi ...quá thương con Điền Văn làm mọi cách để bù đắp mong sao cho con mình vượt qua nỗi đau đớn khiếm khuyết này , nhưng xem ra ko được ...Điền Phong chỉ giam mình trong phòng ko chịu tiếp xúc với bất kỳ ai cả ...Em ko có Mẹ bên cạnh vì mẹ em đã mất từ lúc em mới được chưa đầy 6 tuổi ...đó là lý do mà Văn đã dồn hết tình thương của mình cho con trai , dù còn rất trẻ nhưng anh ko muốn đi thêm bước nữa , anh cố gắng làm việc để có được cơ ngơi khá giả như ngày nay , từ khi con bị tai nạn , nhìn con đau đớn và xa lánh mọi người lòng anh như ai dò xé , dù khuyên nhủ , an ủi cở nào Điền Phong cũng nhất định ko đi học lại và tuyệt đối ko gặp bất cứ một ai ngoài anh và người giúp việc , đã nhiều lần anh mời thầy cô về dạy thêm cho Phong ở nhà nhưng em ko cho bất cứ ai bước vào phòng mình , em la hét đuổi họ đi và tức giận đập phá đồ đạt , thế là ko ai chấp nhận dạy một cậu học trò khó khăn như vậy....cho đến khi cách đây được một năm , khi nghe có người dạy thêm tới , em đóng cửa phòng la hét thì nghe bên ngoài vẫn yên lặng , ko một tiếng gõ cửa , ko một lời khuyên răn hay năn nỉ như những lần trước , Điền Phong thôi ko la hét nữa mà lắng tay nghe ngóng ...bỏng bên ngoài một âm thanh trầm bổng vang lên nhẹ nhàng thoang thoảng , quá ngạc nhiên em dùng nạng khập khiểng đi lại sát cửa phòng áp sát tai vào nghe cho rõ ...Ồ , thì ra là tiếng sáo của ai đó ...tiếng sáo nghe thật du dương êm ái , nó cứ mơn man như làn gió , làm cho người nghe như được xoa dịu những đau thương mất mát , có lúc nó lại réo rắt vui tươi như tiếng chim hót mừng bình minh , có lúc thì thầm như nói những lời ngọt ngào đưa vào giấc ngủ ....đang say mê lắng nghe thì tiếng sáo bỗng im bặc làm Điền Phong hụt hửng tiếc nuối ...Em vội vả mở cửa phòng ra ....nhưng hoàn toàn ko thấy ai , em ngó dáo dát tìm kiếm ....vẫn ko thấy ...Rồi bất chợt tiếng sáo lại vang lên nho nhỏ ....hình như là ở ngoài phòng khách ...sự tò mò làm em quên đi tất cả , Em lê chiếc nạng đáng ghét đi dọc theo hành lang sang phòng khách ...có một người thanh niên đang ngồi một mình thổi sáo , Em đứng im lắng nghe ko dám đến gần vì sợ mình làm người đó giật mình sẽ ngưng ko thổi sáo nữa ...đó là một thanh niên nho nhã trắng trẻo , với chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngay ngắn trong quần tây màu xám tro , nhìn khuôn mặt anh ta sao mà say sưa tuyệt đẹp , với đôi môi đỏ hồng đang chu ra đặt trên ống sáo ....Điền Phong bị cuốn hút đến nỗi em quên đi làm rơi chiếc nạng , em té nhào ra sàng nhà ...tiếng động làm Dương quay lại nhìn , Cậu đứng lên nhìn Điền Phong té mà ko hề bước tới nâng đở giúp , cậu chỉ mĩm cười rồi tiếp tục ngồi xuống như ko có gì xảy ra cả ....Điền Phong lồm cồm với lấy chiếc nạng , gượng đứng lên rồi như quên hết mọi mặc cảm em tiến về phía Dương trừng mắt hỏi .
_ này anh , anh là ai mà ở trong nhà tôi thổi sáo vậy hả ?
Ko thèm trả lời mà Dương hỏi ngược lại .
_ Em nghe tiếng sáo của Anh thấy thế nào ?
Thật kỳ lạ Điền Phong ko thắc mắc mà lại trả lời Dương ngay .
_ nghe rất hay ...Anh là ai vậy ?
Lần này thì Dương trả lời .
_ Anh tên Dương ...Anh là thầy dạy học cho em .
_ À thì ra ....tôi ko muốn học hành gì hết , Anh về đi trước khi tôi nỗi giận ...Phong lườm mắt cảnh cáo .
_ Em nỗi giận thử xem nào ? Anh sẽ đánh thật đau với những học trò ngỗ nghịch ....Dương mĩm cười duyên dáng nhưng ánh mắt thì thật nghiêm khắc .
_ Anh dám đánh tôi sao ? Phong cười khi dễ .
_ đương nhiên là Anh dám rồi ...trước khi nhận dạy , Anh đã được Ba em đồng ý mà . Dương cười đắc thắng .
Điền Phong ko tin nên hỏi lại .
_ Ba đồng ý cho Anh đánh tôi sao ?
_ ừ hứ ...nhưng anh sẽ ko đánh mà còn thưởng nếu em biết nghe lời .
Khuôn mặt thằng bé trở nên tinh nghịch hỏi .
_ Anh sẽ thưởng gì nói nghe thử xem .
_ khi nào học hành ngoan sẽ biết .
_ hahaha ...tôi ko bao giờ học , Anh về đi .
Dương bình thản lấy trong balo ra cây roi , cầm lên nhịp nhịp xuống bàn hăm dọa .
_ vậy thì buộc lòng anh phải đánh em thôi .
Điền Phong hét lên thật lớn , nhưng tuyệt nhiên ko thấy Ba hay chị giúp việc chạy đến , họ đâu cả rồi ...Ba đã bỏ mặc mình cho ông thầy ác độc này sao ? Ba ko thương Điền Phong nữa rồi ....! Em tức giận cầm chiếc bình lên định ném đi , nhưng Dương lập tức đứng lên nói giọng sắt lại .
_ nếu em dám ném Anh sẽ cởi quần em ra và quất em vào mông em đúng một chục roi ngay tại đây tức khắc đó .
Thằng bé lì lọm giơ cao chiếc bình lên thì ngay lúc đó Dương đã phóng tới dùng một thế võ đọt lấy chiếc bình trong tay nó , Cậu đặt chiếc bình xuống bàn ngay ngắn rồi đè nó nằm sấp tuột quần đưa mông ra , Cậu dùng roi quất một cái chóc thật mạnh vào , định quất thêm 9 roi nữa , thì thằng bé la lên .
_ ôi , sao anh lại ra tay đánh người tàn tật vậy hả đồ ác độc .
_ đây là hình phạt đầu tiên cho kẻ tàn tật tâm hồn hiểu chưa , Anh chưa bao giờ coi em là người tàn tật cả .
Dương giơ roi định quất thêm nữa , nhưng thằng bé đã van xin
_ Thầy ơi , Em hiểu rồi ...
Dương sung sướng nghe nó kêu mình là Thầy , cậu dừng tay im lặng xem phản ứng nó thế nào ...Điền Phong cũng nằm im một chút rồi lên tiếng với giọng vô cùng xấu hổ .
_ Thầy ơi , Em lớn rồi mà , thầy vạch mông em ra đánh như thế lỡ ai thấy kỳ lắm đó .....hihihi .
Dương giật mình nhìn xuống , cậu đã quên học trò mình 16tuổi rồi ....nên vội vàng kéo quần nó lên , Dương lúng túng mặt đỏ rần nói .
_ tại ...tại Ba thầy lúc trước thường hay phạt thầy như vậy ...
Điền Phong vẫn nằm sấp như thế quay ngước nhìn khuôn mặt dễ thương đỏ hồng của Dương chọc ghẹo .
_ thầy mà cũng bị phạt đánh vào mông nữa à ? Nhưng ai mà nỡ đánh thầy kia chứ .
Dương đở thằng bé đứng lên rồi nói mà ko để ý tới lời chọc ghẹo của nó .
_ vậy là em chịu học rồi hé ? Chúng ta bắt đầu nhe .
Điền Phong cười thật tươi gật đầu ....nụ cười thật sự mà em có được sau hai năm trời ẩn mình trong căn phòng xa cách thế giới bên ngoài , Em ko hiểu sao mình lại ko còn thấy mặc cảm nữa , những ngày tiếp theo thầy Dương đã động viên em tập mang chân giả cho quen dần dù lúc đầu có khó khăn và đau đớn , em cắn răng chịu đựng và cuối cùng em đã đồng ý trở lại trường học lớp 9 dù số tuổi đã bước sang 17 so với các bạn trong lớp chỉ mới 14 tuổi mà thôi .
Điền Phong cảm thấy vui vẻ trở lại mỗi khi đến trường dù em không được chạy nhảy như các bạn , Dương vô cùng sung sướng khi nhìn thấy học trò mình học giỏi vượt trội hơn tất cả mọi người ...nhưng người hạnh phúc nhất chính là Điền Văn , Anh ko ngờ con trai mình đã vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần để có thể trở lại như xưa , phòng thể thao mà hằng ngày anh luyện tập một mình thì bây giờ mỗi sáng có thêm con trai tập cùng thật vui vẻ , Anh cảm thấy mình mang ơn thầy Dương rất nhiều ...và anh muốn làm một điều gì đó để đền đáp lại ...nhưng tuyệt nhiên Dương ko nhận bất cứ thứ gì mà anh trao tặng , sự quý mến càng tăng thêm làm cho Điền Văn muốn gần gủi Dương hơn để hiểu rõ và giúp đỡ Cậu sinh viên đáng yêu này ...
_ thầy ơi , sao lúc nào thầy cũng vội vả về trước 6h chiều vậy ? Có ai bắt buộc thầy như thế à ?
Câu hỏi của Điền Phong làm Dương giật mình trở về thực tại thôi ko suy nghỉ nữa , Cậu trả lời theo bản năng .
_ ko ai bắt buộc thầy cả , thầy phải về lo cơm nước tối thầy còn học bài nữa ...
_ vậy sao thầy ko dùng cơm nhà em rồi hãy về , như vậy tiện hơn .
Câu hỏi bình thường nhưng làm Dương lúng túng khó trả lời thấy vậy Điền Phong hỏi tiếp .
_ ở nhà có ai đang chờ thầy về phải ko ạ ?
Biết ko trả lời , Em sẽ thắc mắc hỏi nữa nên Dương đành gật đầu nói .
_ Anh họ thầy chờ thầy về để ăn cơm cùng cho vui .
_ Anh họ thầy chờ sao ...? Em nhíu mày thấy như ko hợp lý cho lắm . Lại hỏi tiếp .
_ có dịp em tới nhà thầy chơi và gặp anh họ thầy chào hỏi được không ạ ?
Dương ko hiểu sao hôm nay Điền Phong lại hỏi nhiều như vậy , Cậu lật đật xách balo lên vai vừa đi ra cửa vừa nói cho Em đừng hỏi nữa .
_ ừm , hôm nào thầy sẽ mời em với Ba tới chơi , thôi thầy về nhe .....Dương đi nhanh ra cổng để Điền Phong một mình ngồi suy tư ở phòng khách , Cậu nghỉ ...ko sao cứ để thằng bé ở đó giờ này chắc Điền Văn cũng sắp về rồi , chị giúp việc mở cổng vui vẻ nói .
_ Dạ , chào thầy ra về .
_ cám ơn chị , xem chừng coi cậu chủ có đói chưa nhe ...chào chị .
Từ cư xá Bắc Hải Dương đạp xe nhanh về vì đã sắp 6h rồi , hôm nay tự nhiên từ trưa tới giờ cậu thấy nao nao trong lòng làm sao đó , ko biết Thịnh có gặp chuyện gì ko , một cảm giác bất an lúc trưa làm Cậu muốn về nhà thật mau ...
Trong khi từ nhà Lou về Thịnh cảm thấy hối hận vì cuộc chơi ở nhà Lou vừa rồi , nên anh mua thật nhiều thức ăn sẳn để Dương về ko phải nấu nướng cho mệt , Anh ko quên mua hai rổ nhãn xuồng thật to , loại trái cây mà Dương rất thích , Anh tự động lấy thùng đi lau nhà từ trên lầu xuống , một hành động như chuộc lỗi ...trong lúc đang làm việc thì Dương về tới ....vừa bước vô nhà Dương đã ngửi thấy mùi nhãn thơm ngào ngạc , khi bước lên tầng lững cậu ngạc nhiên tột độ khi thấy Thịnh đang lui cui cầm cây lau nhà , Anh ở trần , mặc chiếc quần ngủ mỏng manh , toàn thân mồ hôi ướt đẩm , mái tóc anh bù xù , thấy cậu về Thịnh lấy tay quệt mồ hôi nở nụ cười rất tươi , Dương chưa từng bao giờ thấy Thịnh đẹp và hấp dẫn như lúc này ....một cảm giác kích thích lạ lùng trong Dương ...Cậu như vừa tìm thấy một thứ vô cùng quý giá mà xém chút vuột mất trong tầm tay mình , Cậu ko sao giải thích được tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ này , cậu chỉ biết chạy ào đến ôm chầm lấy Thịnh , cậu xiết chặt Thịnh trong vòng tay mình như sợ anh vuột mất , Cậu rên rỉ van xin .
_ Thịnh ơi , sao hôm nay em nhớ anh quá , tự nhiên lúc trưa đang dạy thêm , em thấy hồi hộp như sắp đánh mất anh vậy đó ....Em sợ lắm ....
Thịnh hoảng hốt khi nghe Dương nói như thế , ko lẽ chuyện trưa nay ở nhà Lou có ai nói lại cho Dương nghe rồi sao ? Anh thận trọng đẩy Dương ra hỏi .
_ Em hôm nay sao lạ vậy ? Tại sao em nghỉ kỳ cục thế ?
Dương ko nói gì mà kéo Thịnh nằm đại xuống sàn nhà đang lau dang dở hôn lên môi anh một cách thèm khát , Thịnh chưa hết ngạc nhiên trước cách cư xử lạ lùng của Dương nên hỏi lần nữa .
_ có chuyện gì phải ko em ?
Anh hồi hộp chờ câu trả lời của Dương .
_ ko có gì chỉ tại em nhớ anh nên nghỉ lung tung thôi .
Thịnh thở phào nhẹ nhỏm thì ra chỉ là một chút cảm giác trùng hợp thôi mà , tuy nhiên Anh thấy mình có lỗi với Dương lắm , Anh kéo Dương vào lòng chọc ghẹo cho em vui .
_ mình mẩy anh dơ và đầy mồ hôi thế này em cũng ko tha sao hả thầy giáo ?
_ ko tha được , vì lúc này em thấy anh quá hấp dẫn , em ko kiềm chế được , em muốn ăn thịt anh ngay bây giờ ...
Dương kéo bỏ chiếc quần đùi mỏng manh của Thịnh ra , làm anh thích thú cười lên khúc khích , hàng Anh cương lên ngay tức khắc , Anh làm bộ la lên .
_ bớ người ta ...thầy giáo hiếp dâm học sinh nè ...
Dương ko còn chịu đựng nỗi , cậu đứng dậy cởi bỏ hết quần áo mình ra , Thịnh lợi dụng lúc này lồm cồm ngồi dậy chạy vô phòng tắm , Dương trần truồng chạy theo la lên .
_ Anh có đứng lại ko ...hôm nay anh có chạy đằng trời cũng ko thoát tay em đâu ...
Thịnh vừa chạy vừa khoái chí cười chọc quê Dương .
_ đồ thầy giáo dâm đảng ...hahaha ...
Cứ thế cả hai trần truồng rượt đuổi nhau như mèo bắt chuột và cuối cùng , chú chuột Thịnh cũng tự nạp mình cho mèo Dương ăn thịt một cách ngon lành ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top